Khai Bút Đầu Xuân

Khai Bút Đầu Xuân
Thích Theo dõi
Khai Bút Đầu Xuân
Bình chọn
  • Khai Bút Đầu Xuân
  • Tác giả: Mèo
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 209 · Số từ: 1207
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Xu Xj Minh Sarly

“Ba, hai, một!”

“Chúc mừng năm mới!”

Nó chạy loáng ra ban công, nghe tiếng pháo đồng loạt nổ đì đùng phía đằng xa, sau những dãy nhà cao tầng, bất chợt nở nụ cười. Bốn năm rồi, nó mới tận hưởng một cái Tết ở nhà. Hai năm xa xứ, hai năm chạy trốn, ký ức của nó về đêm giao thừa thoáng cái đã thật mờ nhạt.

Lần gần đây, có lẽ cũng là cái Tết khiến lòng nó hạnh phúc nhất kể từ khi lớn lên. Năm đó nó đón giao thừa ở trên đường, bên cạnh một cậu bạn trai, cùng với những người bạn của cậu. Khi ấy hai đứa nhóc chưa rõ ràng về tình yêu lắm, chỉ biết rằng được ở bên nhau thì sẽ vui vẻ, có điều gì tốt cũng đều muốn được trải qua cùng với nhau.

Nó nhớ là, đêm ba mươi ấy quanh Hồ Gươm đông nghẹt những người và người, thời tiết se se lạnh. Nó chỉ mặc một chiếc áo ngoài hơi dài, cổ đeo khăn quàng, còn cậu thì vẫn cá tính với bộ đồ da bóng loáng, quần jeans mài xước gối đầu. Đi giữa lòng người, giữa những người bạn biết được mối quan hệ của cả hai, hoặc còn chưa rõ, khi tay hai đứa vô tình chạm nhau, nó cũng thấy trái tim mình đang reo lên những khúc ca kỳ lạ. Nó và cậu cứ sóng đôi bước đi, cứ mải mê vạch ra những kế hoạch cho mùng một Tết, cho ngày mùng hai, cho một kỳ du xuân đi lễ chùa ở khắp nơi, tính dần đến tận sát ngày nghỉ Tết cuối cùng. Và rồi tiếp nối là những ngày bình dị sớm – chiều hẹn nhau tới trường.

Trước đó cả nhóm cùng vào ăn trong một quán chuyên bán đồ ăn vặt, nào những nem nướng, cá chiên giòn, khoai lắc,… Chỉ có một chiếc mâm tròn đựng đầy những dĩa đồ ăn ngon miệng, lần đầu đi cùng bạn của cậu, nó hơi ngại, chỉ dám ngồi ở sát phía ngoài, rất khó với qua đường kính của chiếc mâm. Tất nhiên bên phải nó vẫn là cậu, phía bên trái tình cờ lại là một bạn học cùng lớp tiếng anh trung cấp – người bạn duy nhất mà nó biết từ trước ở trong nhóm.

Chuyện ngượng ngùng chỉ xảy ra khi, cậu bạn này quan tâm gắp vào chén nó một ít nem nướng ở đằng xa. Ngay tức khắc, cậu mở lời:

“Cứ để tôi.”

Và tặng kèm một cái nhìn sắc lẻm. Anh bạn kia hơi gật đầu, nhìn nó cười cười. Mặt nó đỏ tới tận mang tai, may mà trời đã tối lắm rồi, vừa hay che chắn cho biểu cảm của nó.

Lúc đó nó cảm thấy có một người ngồi cạnh ngay giữa đêm mùa đông lạnh giá, khuỷu tay dựa vào nhau, đều đặn gắp những món thơm ngon bỏ vào chén mình là điều đáng quý biết chừng nào. Nó thầm thì nghĩ rằng, mình đã chọn được đúng người rồi, và tuổi trẻ của tụi nó sẽ không thiếu được hình bóng của nhau.

Nó đã từng thơ ngây tin tưởng như thế đấy.

Đường đi bộ ngày một đông, giao thừa cũng sắp đến rồi. Cả nhóm nhanh chóng tiếp tục hành trình, tìm lấy một điểm ngắm pháo hoa thật thuận lợi. Bỗng mấy bạn gái có ý muốn chụp ảnh ở gần một đoạn đường lấp lánh những dải đèn với dòng chữ chúc mừng năm mới. Thế là nó xung phong đứng ra chụp hộ cho mọi người. Chụp được kha khá kiểu, cho tới khi cậu kêu nó chạy vào đứng chung, nó lại lắc đầu nguầy nguậy. Nó lúc đó rất ngốc, lần đầu tiên đi ra đường cùng cả nhóm, còn chưa mấy thân quen, nhìn thấy những ánh mắt tò mò của các bạn, nó đã rối rắm thật nhiều.

Chỉ tới khi đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng nhạc hồ hởi vang lên bốn phía, từng bông pháo bay vút lên không trung, nở rộ và chiếu sáng lên gương mặt vui tươi của mọi người vòng quanh Bờ Hồ; nó mới mạnh dạn kéo tay một cậu bạn đi cùng, nhờ chụp giùm cho hai đứa một tấm hình.

Khung nền phía sau là những chùm pháo bảy sắc cầu vồng, liên tục tỏa ra vô vàn điểm sáng rực rỡ, cậu và nó đứng sát bên nhau, ngây ngốc nở nụ cười. Rất hiếm khi cậu cười tươi khi chụp ảnh, đa số đều chỉ khe khẽ tủm tỉm, hoặc cho ra đời những biểu cảm đủ để đổi lấy những tiếng “cool ngầu”, “ganh ghét” dồn dập. Thế nhưng khoảng khắc ấy, cậu đã cười lên thật tươi tắn. Nó thì đứng nghiêng đầu, hai vai cứng nhắc, chẳng dám bày ra một ít động tác thân mật nào, chỉ biết cười… toe. Ánh sáng của chùm pháo khiến cho làn da cả hai nhìn trông như vừa trải qua một cuộc chiến bóng nước, lại còn hơi ngược sáng nữa chứ, nhưng mà phông nền thì rất đẹp, và nó cũng cảm thấy cả hai trông thật đẹp.

Cho dù đã qua chừng ấy năm thì với nó, những tấm hình về một thời yêu hết lòng cũng sẽ không bao giờ có thể định giá được.

Pháo hoa chỉ được bắn lên rầm rộ một lần trong năm, mỗi năm sẽ kéo dài suốt mười lăm phút. Mười lăm phút ấy, lại đủ cho nó ngẫm nghĩ cả một đời.

Rằng, nó đã từng bỏ lỡ điều gì? Đã từng chờ đợi điều gì? Hay vốn dĩ là, tình cảm chân thành năm đó nó đã đánh rơi ở đâu rồi?

Kể từ giao thừa hạnh phúc ấy, đến sau này mỗi lần nghe được tiếng pháo khi đồng hồ điểm mười hai giờ, mỗi lần đứng bên ban công nhìn về phương hướng của Bờ Hồ khi Tết đến Xuân về, nó đều nghĩ về cậu.

Nghĩ về một cái nắm tay giữa đường phố đông người, về một làn hơi ấm truyền qua giữa tầng tầng chất vải, về một mối tình không chờ được ngày đơm hoa, kết trái.

Về cả một khoảng trời đã khuất bóng, tàn mây.

Tết Mậu Tuất 2018.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh và 108 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm