Vào một buổi trưa trời không nắng cũng chẳng mưa, vậy mà em lại ẩm ương lắm, nhưng cũng may mà hôm đó em ẩm ương đụng phải anh nên chúng ta mới quen nhau, đúng không? À… Với em, đó là may mắn khi em gặp được anh, còn với anh… Nên nói là “anh gặp phải em” mới đúng nhỉ.
Em – một con bé dường như lúc nào cũng toe toét, đôi mắt em to tròn là vậy mà chả mấy khi nó được mở ra cho mọi người thấy, hễ ai thấy em là sẽ thấy em nhe răng cười híp cả đôi mắt vào, khoe ra chiếc má núm đồng tiền nhỏ xinh.
Anh – Anh như nào nhỉ? Em cũng không rõ nữa. Anh trong mắt người ta và anh trong mắt em lại không hề giống nhau. Người ta nói anh hiền, anh trầm tính, nhưng em lại thấy anh không phải hiền, mà chỉ là anh kệ, anh không phải trầm tính, mà chỉ là anh chưa gặp được người anh muốn nói chuyện cùng.
Em thích anh. Lần đầu tiên em biết thích một người. Em nhớ anh. Lần đầu tiên em biết nhớ một người. Em chờ anh. Lần đầu tiên em biết chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc.
Thích anh, em liền theo đuổi. Em vốn là đứa rất nhây, rất lầy lội, hay quậy phá, chẳng chịu thua ai bao giờ. Mọi người nói em cá tính lắm, mạnh mẽ lắm và bá đạo lắm, cũng giỏi bắt chẹt mọi người lắm. Nhưng làm thế nào mà khi đối diện với anh, em lại trở thành một con nhóc ngốc nghếch, vụng về, biết năn nỉ, biết làm nũng và biết cả ăn vạ anh nữa. Em những tưởng mình không phải kiểu người có thể hành động như thế. Nhưng hoá ra khi đứng trước người mà mình thích thì bản ngã thực sự mới được lộ diện. Ra là em cũng có mặt yếu đuối như vậy.
Một ngày ít nhất 3 lần em nhắn tin cho anh. Chỉ là tin nhắn chào ngày mới, là câu hỏi anh đã ăn cơm chưa, là câu chúc anh ngủ ngoan vào mỗi tối. Nhiều khi chẳng có gì có gì đặc biệt em cũng kiếm chuyện nhắn tin cho anh. Đôi khi chỉ là: “anh ơi, lạnh rồi…” Em thật phiền, anh nhỉ?
Tin nhắn của em vu vơ vậy thôi, nhưng em lại khấp khởi mong chờ hồi âm của anh. Khi anh chưa đáp lại, em vẫn cứ đợi, dù đi đâu, làm gì, em cũng cố để cho màn hình điện thoại luôn sáng. Em sợ mình bỏ lỡ bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Khi chuông điện thoại vang lên, em vui mừng phấn khởi nhấc máy, nhưng nhìn vào màn hình ánh mắt em tối lại, tin nhắn ấy không đến từ anh. Em lại tự nhủ lòng mình, anh chưa trả lời, là vì anh bận đấy! Thực ra em không muốn nói với bản thân mình rằng, anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em đâu, em sợ phải rời bỏ sự hoang tưởng của mình.
Đôi khi, tuy em đã nhắm mắt lại, không thể nhìn ra gì nữa, nhưng em lại nhìn thấy những điều về anh. Vì sao nhỉ? Vì đơn giản, em nhớ anh. Nhớ phát điên lên được. Em nhớ từng câu anh nói, từng dòng tin anh gửi. Hai chữ “anh buồn” đến từ tin nhắn của anh cũng có thể làm em lo lắng cả ngày trời. Chỉ một cái icon của anh thôi cũng khiến em dày tâm phân tích cả hồi lâu. Nhớ về anh, có lúc ngồi thất thần, em chợt cười rồi lại chợt ngưng. Đúng là giống như anh hay nói, em hâm, anh nhỉ?
Anh biết, em thích anh. Đúng không? Vì em đã nói với anh rồi mà! Nhưng Anh lại lôi ra rất nhiều lý do để khiến em từ bỏ ý định của mình. Nhưng tuyệt nhiên những lý do ấy không thể thuyết phục được em. Lý do duy nhất mà có thể khiến em từ bỏ việc theo đuổi anh, chỉ có một. Đó là khi em phát hiện ra, em đã làm phiền đến anh – một người không để tâm tới em. Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé. Em phát hiện ra em thực sự đã làm phiền anh, thì em sẽ ngưng lại tất cả những hành động theo đuổi của mình. Nhưng mở ngoặc, em ngưng theo đuổi anh không có nghĩa là em ngưng thích anh đâu nhé! Em vẫn cứ là thích anh đấy.
Anh biết, em thích anh. Anh nhỉ? Vì em vẫn thường nói với anh mà! Tuy Anh không nói là anh ghét em, cũng không nói là anh không thích em, càng không nói là em đang làm phiền anh. Anh đối xử với em rất ấm áp, rất bao dung, rất chiều chuộng. Nhưng rồi em vẫn cảm nhận được sự băng lãnh từ anh. Bởi anh chưa từng chủ động liên lạc với em, chưa từng nói cảm nhận của anh cho em biết, chưa từng thể hiện ra anh nghĩ gì hay anh muốn gì. Anh cứ một mực thuận theo ý em vậy đó.
Anh biết, em vẫn thích anh, đúng không? Tuy rằng gần đây em không nói điều đó nữa. Không phải là em hết thích anh rồi đâu. Mà là em càng ngày càng thích anh rồi ấy. Thích đến nỗi không dám nói là em thích anh nữa. Thích đến nỗi em sợ nếu em nói nữa, anh lại đem cả chục lí do ra để nói em không nên thích anh nữa, vậy thì em sẽ ra sao? Chỉ nói đến thôi em đã có cảm giác như mình bị đau thượng vị dạ dày, quặn thắt. Chỉ nghĩ xíu thôi đã thấy giây thần kinh liên sườn như bị viêm, khiến tim nhoi nhói, khó thở. Em nói vậy… Anh có hiểu không nhỉ? Thôi kệ đi. Em cũng chỉ có thể dùng thuật ngữ chuyên ngành vậy thôi đó. Biết sao giờ?
Anh liệu có biết em vẫn cứ là thích anh không? Em thích anh, em nhớ anh, em chờ anh. Anh có thể mặc kệ em, có thể khước từ em, nhưng ngàn vạn lần anh không được tìm cách chứng minh mình không tốt để ép em từ bỏ anh. Người khác có thể nói anh không tốt. Nhưng anh thì không thể. Anh không được coi thường mắt nhìn người của em. Người mà em thích, có thể không soái ca nam thần, có thể không tổng tài bá đạo hay boss nhân từ, nhưng chắc chắn là một người tốt, tốt nhất trong mắt em, biết chưa?
Anh này, nếu một ngày em không còn kiếm chuyện tìm anh nữa… Không phải là em hết thích anh rồi đâu. Mà vì em theo đuổi anh lâu rồi, mệt mỏi rồi. Để em nghỉ ngơi chút nhé, lấy lại tinh thần, lấy lại sự tự tin, lấy lại dáng vẻ bá đạo ngày nào… Rồi em sẽ lại theo đuổi anh – người mà em thích, đầu tiên.