Khẽ thôi… Tao nhớ mầy…
Khẽ thôi… Tao nhớ Mầy!
Ngày, Tháng, Năm (hiện tại).
Cuối tháng chín, thời tiết khá ổn nắng nhẹ, trời xanh mây thưa thớt. Cứ như một thói quen, có lẻ đã trở thành thường lệ tôi vẫn đến vườn quốc gia U Minh Hạ. Một mình trên tầng cao nhất của tháp canh cho khác tham quan của vườn quốc gia, không phải cuối tuần nên vắng khách. Xe vừa đến chân tháp thì có một chiếc xe đậu trước ở đấy, thở dài ngao ngán lê từng bước leo lên tháp. Tháp có 8 tầng, mỗi tầng khoảng 25 bậc thang, tổng chiều cao của tháp khoảng 10m. Quãng đường không xa lắm, nhưng kể tư ngày chia tay người đó mỗi lần đến đây luôn có một cái gì đó làm tôi cảm thấy nặng nề. Có lẻ là nỗi nhớ, hay một lời hứa chưa trọn làm những bước chân trở nên nặng nề hơn. Mất 15p tôi cũng lên đến tầng cao nhất, một người đứng sẵn nơi đó dáng cao, tóc dài xoã đến lưng. Bất chợt làm tôi nhớ đến một người từng rất quen thuộc.
Im lặng tôi bước đến ngồi một góc. Mọi thứ ùa về, lời hứa, cái hôn đó, ai đó trong lòng tôi. Gió khẽ lùa qua, nghe dưới tháp ồn ào, tiếng của một nhóm nữ đang chuyện trò vui vẻ. Nghe tiếng cười đùa cô gái kia khẽ quay người lại, một gương mặt thân quen hiện ra trước mặt tôi. Quyên, một người với tui quá đổi thân thuộc. Quyên nhìn tôi, không nói lặng lẽ bước xuống. Tiếng cười đùa lặng đi.
Có tiếng bước chân ai đó đang đi lên. Tôi đứng quay về một phía, phía sau tôi là một nỗi sợ. Sợ điều gì đó, một cơn nhói trong lòng ngực, rất rất nhiều thứ. Tiếng bước chân dừng hẳn, tôi chẳng giám quay lưng lại. Một tiếng thở dài thất vọng vang lên sau lưng tôi. Quay lưng lại, gương mặt người ấy, màu áo trắng, đôi mắt nhỏ tròn đỏ hoe, gương mặt trái xoan, mũi cao, dáng người nhỏ gầy. Hằng, Hằng đứng đó nhìn tôi. Đôi mắt chứa một nỗi thất vọng khiến tim tôi nhói lên.
Ngày, Tháng, Năm (5 năm 2 tháng trước).
Như mỗi ngày, sau giờ học tôi vẫn lang thang về trọ. Tôi, một thằng học sinh lớp 10 bình thường, ngoại hình chưa gọi là đẹp. Người ta thường nhớ tới tôi với mái tóc che mắt trái, học lực khá tốt, và tính tình lập dị. Trong lớp chưa bao giờ tôi chủ động phát biểu, cũng chưa từng bắt chuyện với ai nên tôi chưa từng có bạn. Nhưng do lực học khá ổn nên thầy chủ nhiệm vu vi về mái tóc của tôi, cũng xếp cho tôi ngồi cuối lớp. Cuộc sống của tôi khá ổn. Những thứ khiến tôi hấp dẫn là truyện Sherlock Holmes, thám tử (tử thần trong dáng hình trẻ con đi đến đâu có án đến đây) Conan.
Trong trường tôi chỉ có một cô bạn thân duy nhất, Quyên học chung khoá nhưng khá lớp. Tôi học 10c4, Quyên học 10c7 chúng tôi quen nhau từ khi còn học trung học cơ sở. Quyên khá thân với Hằng một cô gái cũng khá xinh, gương mặt trái xoan cũng được xem là một cô gái khá xinh học giỏi và tính tình cũng khá lạnh lùng nhưng đến nỗi không lập dị như tôi. Quyên giới thiệu nick face của tôi cho Hằng. Ban đầu chỉ chào hỏi cho có lệ, nhưng rồi tin nhắn ngày một nhiều lên đa phần là chuyện bài vỡ.
Tôi khá thích làm thơ, làm thơ cũng khá. Một tiết văn ngoại khoá Quyên nhờ làm hai bài thơ cho nàng và Hằng. Tôi cũng vui lòng nặn chất xám làm giúp hai nàng. Bài thơ cho Quyên tôi không nhớ, nhưng bài thơ cho Hằng tôi vẫn nhớ:
“Mưa ru ai nỗi nhớ
Gió nhắc ai đợi chờ
Ai xa giữa mây mờ
Ai còn hoài mong nhớ”
Cũng từ sau bài thơ ấy, những dòng tin cứ nhiều lên. Từng dòng tin nhắn quan tâm, nhắc nhỡ tôi ăn uống, tấm rữa. Rồi nhắc tôi thêm từng tiết kiểm tra. Hỏi ra mới biết Hằng nhờ bạn học chung lớp báo lịch kiểm tra của lớp tôi cho nàng. Cái gì đến cũng đến, tôi cũng bắt đầu quan tâm lại Hằng. Ban đầu chỉ là những tin nhắn quan tâm như bạn bè, quan tâm Hằng như Quyên. Bắt đầu từ ngày tôi quan tâm Hằng, thời gian trôi qua một tháng. Những tin nhắn nhiều hơn, tôi dành tất cả thời gian rảnh để quan tâm Hằng, ban đầu Quyên còn tỏ ra hờn dỗi nhưng rồi chàng Duy đến Quyên làm lơ tôi. Rảnh rỗi chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng đa số là về Hằng, nàng thường hối thúc việc tôi với Hằng.
Ngày, Tháng, Năm (5 năm trước).
Cuối kì một, thi học kì vừa qua. Quyên và Hằng đi chơi, nhưng Quyên giữa đường thì lặn mất lấy cớ là đi với Duy để lại Hằng cho tôi. Tôi chở Hằng trên chiếc xe đạp, Hằng ngồi sau luyên thuyên về chuyện học, chuyện Quyên với Duy. Một tiếng đạp xa ròng rã, tôi và nàng đến trước cổng vườn quốc gia U Minh Hạ. Vốn vĩ là không được vào, nhưng ông giác cổng khá thân quen với tôi. Bốn năm trung học cơ sở thì hai tuần một lần tôi cùng Quyên với vài người trong lớp nữa hay vào đây chơi, nhưng rồi mấy đứa kia đi học xa chỉ còn tôi và Quyên học cùng trường. Chào hỏi ông giác cổng, ông hỏi tôi sao lâu vậy không gặp, rồi vấn đề học tập của tôi rồi nhìn Hằng rồi quay sang nhìn tôi, cho tôi hai vé để vào.
Lần đầu tiên nàng đến nên tỏ ra xa lạ, thích thú với từng hàng cây, từng con sóc trên những cây mận trên lối vào. Đến tháp, do tầng trên đang có người nên chúng tôi ngồi ở bậc thềm tầng thứ năm. Nàng ngồi tựa vai tôi, tính tôi khá lạnh lùng, ít đùa. Nàng ngồi cạnh cứ luyên thuyên mãi. Một lúc sau mấy người trên kia đi xuống, tôi đánh bạo nắm tay nàng đi lên tầng cao nhất. Trời khoảng về chiều, nắng nhạt dần. Tôi hỏi nàng: Êk nhỏ, có thương ai chưa, chưa ai thương mầy để tao thương mầy được không?
– Mầy chịu đựng được tao hông mà đòi thương tao vậy? Nàng hỏi rặn lại
– Thử đi rồi biết. Tôi trả lời
– Ừ vậy thì thử. Nàng trả lời lại.
Rồi bắt đầu từ lúc ấy chúng tôi thành mật cặp. Tôi và nàng cứ kêu mầy tao như trước những lúc có mặt Quyên. Lúc hai đứa riêng hay nhắn tin với nhau thì kêu mấy người này mấy người nọ. Thời gian tôi đọc Sherlock Holmes hay xem Conan ít lại. Thời gian đi ăn kem với nàng, đón nàng đi học, trò chuyện với nàng nhiều hơn.
Cứ vậy qua một tháng, hôm nay bước vào lớp có cảm giác khác lạ đến khủng khiếp. Vốn lớp nhìn tôi như không tồn tại, nhưng hôm nay kể từ lúc tôi bước vào cả lớp cứ dõi theo tôi như thể tôi đi lộn lớp vậy. Cẩm Vân, lớp phó học tập bạn thân với Hằng bước đến trước bàn tôi rồi kể cho cả lớp nghe đoạn Shinichi tỏ tình với Ran (muốn rõ lên youtobe hay google tìm thì biết). Rồi đọc lớn mấy câu thơ:
“ Anh nhờ gió ru ngoài khung cửa
Một nụ hôn gởi nhẹ về em
Say nhé em, mộng ơi tròn giấc
Tình anh trao em mãi êm đềm
Đến ngàn năm vạn năm vẫn vậy
Tháng ngày dài vẫn mãi đong thêm.”
Rồi hỏi tôi bài thở của ai vậy, thì thầm vào tai tôi: – Tự nhiên tôi thèm kẹo quá à, hông có kẹo tôi nói bậy ráng chịu nha.
Vừa lúc ấy, cả lớp chụm lại trước bàn tôi. Vân tự nhiên thốt ra chữ “mấy” khiến tôi lạnh cả người. Vội đưa bàn tay lên ra hiệu đừng nói nữa. Đi xuống can-tin mua 10k kẹo đưa cho Vân, Vân tỏ vẻ hài lòng bước về bàn. Xếp hàng ra về, Vân bước xuống bàn tôi thì thầm vào tai tôi, hôm nay Hằng đi ké tôi á rồi bước ra về. Đứng đợi trước cổng, thấy Hằng bước lại chỗ tôi.
– Ê, anh xe đạp ôm, chỡ tao về coi. Hằng, nhìn tôi rồi cười.
– Vậy trả công cái gì đây. Tôi hỏi lại.
– Từ từ biết. Nàng trả lời.
– Là cái gì mới… . Tôi chưa nói hết câu thì đằng sau ồ lên.
– Người ta có cặp có đôi hạnh phúc ghê.
– Phải rồi ha, có ghẹ quên bạn lun.
Rồi tiếng cười ha hả, khỏi quay lưng lại cũng biết là ai. Hằng kéo áo tôi, ra hiệu tôi chạy đi. Đưa nàng đến bến phà về nhà, lúc nàng xuống phà gương mặt thoáng đỏ ửng lên làm tôi lặng người. Hỏi ra mới hay nàng cố ý gởi xe bên kia bến phà, cứ như vậy tôi đón nàng từng ngày qua vội vã.
Ngày, Tháng, Nnăm (4 năm 9 tháng trước).
Kì thi cuối học kì 2, Hằng bị bắt tài liệu môn lí. Điều đó làm nàng suy sụp hẳn. Tôi hứa nàng cố gắng thi tốt tôi thưởng nàng một lần đi chơi. Rồi kì thi kết thúc tốt đẹp. Tôi chở Hằng vào rừng, thưởng cho Hằng. Trên tháp tôi hỏi:
– Ba mẹ mầy la mầy nhiều lắm hả. Tôi hỏi
– Ừ. Nàng trả lời cuối mặt xuống.
– Thôi rồi cũng qua, tao lun cạnh mầy mà. Ôm nàng vào lòng, tôi thì thầm.
– Mầy không ngại tụi kia nói xấu sao? Nó hỏi.
– Kệ chúng nó, dính dáng gì đến tao. Tôi ôm nàng chặt hơn.
Rồi nàng kể tôi nghe về những chuyện từ nhỏ đến lớn. Đưa tay lao nước mắt Hằng. Tôi làm liều khoá môi Hằng, nàng chống cự kịch liệt, gằng co gần 15p cuối cùng cũng thành công. Chiếm được bờ môi nàng, hôn thật sâu nàng. Cảm giác đó ngọt ngào hơn tất cả. Nụ hôn đầu đời. Gần 4h30 chiều tôi chở Hằng về, trên xe Hằng bắt tôi đền nụ hôn đầu tiên. Tôi hứa sẽ đợi, hứa 8 năm sau sẽ cho Hằng mặc áo cưới. Nhưng khi về đến nhà, Hằng lộ vẻ lo sợ, nhưng không nói tôi biết là cái gì. Từ đó khiến tôi lo sợ trong vô hình.
Ngày, Tháng, Năm (4 năm 8 tháng 26 ngày trước).
Vừa về trò căn phòng bừa bộn, đang loay hoay thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, một phụ nữ trung niên, ăn mặc cao quý. Người phụ nữ hỏi phòng tôi, rồi tôi mời bà và phòng. Bà giới thiệu mình là mẹ Hằng.
– Mấy hum trước cậu đưa con gái tôi đi đâu? Bà hỏi.
– Dạ, dạ con đưa Hằng đi vườn quốc gia U Minh Hạ. Tôi hoang mang trả lời.
– Cậu làm gì nó, hai đứa về trễ vậy, hai đứa làm gì hả? Bà hỏi tôi với giọng chất vấn.
– Con không làm gì hết. Tôi trả lời, thật sự tôi rất bực, tôi ghét cay ghét đắng cái giọng chất vấn đó.
– Nó mà có gì thì cậu coi chừng tôi! Bà nói với giọng hâm doạ.
– Con làm con sẽ chịu. Nhìn thẳng vào mắt bà tôi đáp.
– Nói cho hay vào, từ này về sau tôi cấm cậu đi với con gái tôi, cậu gặp nó thì tôi cho nó nghĩ học! Cậu nhớ lời tôi nói, tôi cấm cậu! Bà hâm doạ tôi rồi quay lưng, đống sầm cửa đi về.
Lúc bà bước về, tôi ngồi chết lặng. Điếng cả người, trước mắt tối xầm lại. Nằm gục xuống giường. Một ngày một đêm trôi qua tôi không đi học.
Ngày, Tháng, Năm (4 năm 8 tháng 24 ngày trước).
Có tiếng gõ cửa, giọng con bạn tôi.
– Mầy mở của cho tao, mầy chưa chít thì mở cửa tao vào. Hông thỳ ra lấy cái này này. Con Quyên đứng trước của nói vọng vào.
– Uk, đợi tao tý. Tôi trả lời.
Bức vội mảnh giấy, tôi viết “khẽ thôi… Tao nhớ mầy”, rồi cầm viên đá trái tim đưa cho Quyên bảo nó đưa cho Hằng.
Trước lúc về Quyên đưa tôi một lá thư, một cái hộp.
Mở lá thư ra.
“Gởi mầy, chồng tao.
Tao xin lỗi, tao và mầy dừng lại ở đây thôi. Nếu chọn giữa mầy và gia đình, tao chọn mầy. Còn việc học, còn tương lai tao phải chọn tương lai. Tao xin lỗi mầy.”
Ngắn gọn vài câu, tôi chỉ biết cười. Lấy điện thoại ra điện cho mẹ bảo mẹ lên trọ dọn đồ vì hết năm học rồi. Rồi tôi về nhà bỏ luôn cả lễ tổng kết.
Ngày, Tháng, Năm (4 năm 4 tháng ttrước).
Qua mùa hè, Hằng không online face nữa. Mất liên lạc, tôi đấm chìm trong Sherlock Holmes, Conan bỏ mặt tất cả. Ba mẹ thương tôi lắm nên cứ để tôi tự do. Trở lại trường tôi chẳng thiết học nữa, giữa kì 1, học sinh kém. Ba mẹ tôi buồn và la nhiều lắm. Tôi đến trường vì một lí do, lấy cớ đi vệ sinh để đi ngang lớp, nhìn nàng trong phút giây. Do tui là một người không quan trọng, tự cô lập mình nên trong lớp không ai để ý đến. Rồi Hằng đi cùng xe về với người khác. Tôi chán nản không đến lớp nữa. Tôi bỏ học. Ba mẹ tôi khóc nhiều lắm. Nên tôi bỏ nhà lên ở với anh tôi học nhiếp ảnh, sữa điện thoại với anh tôi. Ba mẹ tôi cũng bớt lo không còn buồn nữa.
Quyên thì thinh thoảng vẫn nói cho tôi về Hằng, nói Hằng vẫn chờ tôi, vẫn cố gắng học, khuyên tôi nên đi học lại vân vân mây mây… .
Ngày, Tháng, Năm (4 năm 6 tháng trước).
Sinh nhật Hằng, tôi thấy nàng onl face, vội vàng inbox nhưng đã bị chặn. Tôi chán nản, xoá luôn nick face. Rồi thay luôn số điện thoại. Cứ vậy dần dần rồi cũng nhạt, nhạt dần. Nhưng chưa hẳn là đã quên. Cứ nhớ, nhớ một cách buâng quơ. Rồi thành thói quen tôi cứ leo lên tháp canh mọi lúc nhớ Hằng.
Ngày, Tháng, Năm (hiện tại).
Gương mặt ấy thân thuộc quá, tôi bật thốt lên:
“Kẽ thôi… Tao nhớ M…a…”.
Hằng lặng im, tôi im lặng. Một lúc lâu sau tôi bước xuống tháp, từng bước từng bước. Mỗi bước nặng chĩu, nặng đến mức tôi bước chậm chậm chậm rất chậm. Xuống đến tầng thứ 3 tôi gặp Quyên, Quyên nhìn tôi rồi lao lên với Hằng. Tôi dừng lại, hét lớn lần nữa.
“Khẽ thôi… Tao nhớ mầy”.
Rồi lao đi về một hướng, chạy trốn đi cái ánh mắt thất vọng đó, cái ánh mắt tuyệt vọng đó. Điều đó là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời tôi.