khi buồn, khóc hay cười?
Thích Theo dõi
khi buồn, khóc hay cười?
Bình chọn

Cuộc đời tôi là một chuỗi bất hạnh, nó kéo dài một cách liên tục mà không mệt mõi, từ bất hạnh này đến bất hạnh khác. Đã nhiều lần tôi cố gắng hết sức mà đứng dậy, nhưng rồi kiệt sức mà gục ngã. Đời tôi quá khổ mà. Chẳng biết tôi có phải là một cái nam chân chuyên hút những chuyện bi thương, lần lượt hút từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, chẳng biết bao giờ sẽ ngừng.
Mọi người yêu đời, tôi thì không. Ngay từ nhỏ, mọi người dạy tôi không nên đánh nhau với lũ bạn, vì nó sẽ làm tổn thương chúng. Tôi mù quáng nghe theo. Để rồi bây giờ, tôi chẳng còn một chút sức mạnh nào để chống chọi lại với cái thế giới này.
Ngay từ nhỏ, mọi người đều dạy tôi nên hòa đồng với bạn bè. Tôi cũng tin tưởng mà nghe theo. Nhưng đến bây giờ thì không. Chẳng có ai muốn thân thiện với cái lũ cặn bả, thối tha xung quanh mình. Vì thế, tôi bị cô lập.
Ngay từ nhỏ, mọi người đều hay nói với tôi rằng tình yêu là thứ cao đẹp nhất. Tôi từng tin, nhưng giờ thì không. Tình yêu nó khác xa so với mọi thứ mà tôi tưởng tượng về nó. Nó như một vở kịch thảm sầu. Ai nào ngờ chứ, cái người mà tôi lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng lại quay sang thích một thằng xa lạ khác. Tôi sốc khi nghe chính từ miệng em nói ra rằng em đã có crush của riêng mình. Lời nói đó như một mũi tên đâm thấu tim tôi, một nỗi đau tuyệt vọng đến muôn trùng. Kể từ ngày đó, tôi trở nên ích kỷ đi.
Tôi vẫn được nói rằng sau đau khổ, chỉ cần đứng dậy thì mọi chuyện sẽ qua hết. Tôi cũng từng tin, rồi lại đánh mất niềm tin. Tôi đã muôn lần ở trên đỉnh cao của sự hạnh phúc, nhưng rồi chợt một cái, tôi rơi xuống vực thẩm. Hể tôi cố tìm cho mình một chút ánh sáng nhỏ nhoi thì i như rằng nó sẽ bị dập tắt ngay tấp lự. Có ai hiểu được những cảm giác mà tôi vừa nói không.
Dĩ nhiên là không rồi. Cuộc sống này của tôi dần dần bế tắc, còn tôi thì ngày càng bi quan.
Ba mẹ vẫn thường nói với tôi, chỉ có học thật giỏi mới có thể cứu rỗi được cái cuộc sống thấp hèn của tôi. Tôi đã cố ra sức mà học, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được mong ước của ba mẹ. Những lời mắng, chửi, Những lời miệt thị từ đám bạn, những nỗi thất vọng của thầy cô, mọi thứ đã đánh, đã đạp đổ đi ý chí vốn có của tôi. Tôi gục ngã. Nó đẩy tôi xuống nơi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi ngóc đầu lên được. Có lẻ như từ đó tôi trở nên chán ghét cuộc sống này.
Những lũ bạn xung quanh tôi, tôi nhìn chúng nó bằng cái con mắt kì thị. Chúng chỉ là một loại đọng vật thấp hèn, chúng không thể hiểu được thứ gì. Nhưng rồi tôi tự nhìn lại mình còn thua xa cả bọn chúng. Tôi chỉ biết phán sét. Nếu so sánh chúng với những con chó dại điên cuồng thì có lẽ tôi cũng chỉ là một con giun đất. Tôi quá nhỏ bé so với cái thế giới tàn ác này. Tôi thực sự quá nhỏ bé.
Tôi dần dần mất hết niềm tin vào chính cuộc sống của mình. Mất đi lòng tin tưởng vốn có đối với con người. Những con người xung quanh tôi, họ như lũ cầm thí vậy. Đã có người từng trải qua mọi thứ như tôi, trước lúc qua đời, cũng đã nói: Con người thực chất cũng chỉ ngang hàng với lũ chó, một lũ chó dại, lũ chó đó chỉ biết hùa theo, cáu xé những con mồi tội nghiệp của chúng. Một lũ chó đói, một lũ chó dốt nát.
Vậy, tôi đang là chó, và tôi sống với chó?
Việc sống với chó làm tôi thay đổi nhận thức của mình?
Với cuộc sống hiện tại, khi buồn, tôi khóc, hay cười?
Cái xã hội này, lớn thì lấn áp bé, mạnh thì lấn áp yếu, lũ ngu dốt lấn áp lẫn nhau. Chúng thật hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu. Khóc thì người ta xem là yếu đuối, cười thì lại bị bảo là điên. Vậy mọi người nghĩ sao, khi buồn, họ cười hay khóc, tôi cười hay khóc? Dĩ nhiên, tôi khác người, khi buồn, tôi hận. Hận vì tại sao mình lại được chọn sinh ra ở cái nơi hỗn loạn này. Hận vì tại sao tôi từng muốn sống.
Tuy tôi không phải thiên yết, nhưng đối với cái chân lý đàn áp này của xã hội thì ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra, nếu nó như tôi.
( Bài này không có ý xúc phạm bất cứ thành viên nào trong Vnkings cũng như gia đình của từng đọc giả. Đây chỉ là cách nhìn nhận của tôi đối với cuộc sống này)

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Ngọc tỷ

Ngọc Nguyên (6 tháng trước.)

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 13

Chương: 20

Bình luận: 462

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1326

có dấu đỏ kìa Rito


Ngân Hà

Ngân Hà (6 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 6

Chương: 13

Bình luận: 72

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 365

thánh nhọ. xin chia buồn với cưng, mong cưng sẽ gặp đc điều may mắn. cơ mà có điều này:" Điều duy nhất mà ta có thể dự đoán về cuộc sống này là nó không thể đoán trước được!" Biết đâu mai mốt sẽ khác thì sao...


Ngọc tỷ

Ngọc Nguyên (6 tháng trước.)

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 13

Chương: 20

Bình luận: 462

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1326

đồng cảm///

 


Ngọc tỷ

Ngọc Nguyên (6 tháng trước.)

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 13

Chương: 20

Bình luận: 462

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1326

Hờ hờ, còn cái nhìn của tỷ đối với thế giới là toàn sự giả tạo, gò bó. (Đây là nhận thức của một mình Ngọc, không có ý nói mọi người.)


Ngọc tỷ

Ngọc Nguyên (6 tháng trước.)

Level: 9

72% (87/120)

Bài viết: 13

Chương: 20

Bình luận: 462

Lượt thích: 144

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1326

Ngọc Nguyên đã tặng 7 Xu cho Tác Giả.

Cố lên!


linh Hà

linh Hà (6 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 1

Chương: 12

Bình luận: 12

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/05/2017

Số Xu: 486

Bài viết khá tiêu cực vì cảm xúc của tác giả đang tiêu cực. Tác giả thử học một khóa thiền học trên chùa xem, tâm trạng sẽ được giải tỏa phần nào.


Thành Viên

Thành viên online: Tĩnh Tâm Thien Kim Giang Ken Bin Oppa'x Thiên'x Thiên'x Thủy Thùy Lệ Nhật BangTan BTS My Family Nguyễn Akashi và 111 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi