- Khi con gái chọn sự im lặng.
- Tác giả: Thảo Mộc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.103 · Số từ: 1461
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Thảo Mộc Tiến Lực Vô Hiểu Gấm Nguyễn T H Tử Nguyệt Rika
Tình yêu là một con dao hai lưỡi, nó là thứ có thể cứu vớt cuộc đời của một kẻ lạc lối nơi vực thẳm tối tăm, ban phát nụ cười hạnh phúc cho nhân loại và khiến mỗi con người tự biết hoàn thiện bản thân mình. Nhưng, không ít kẻ vì yêu mà hóa rồ, sẵn sàng nhảy vào biển lửa mù quáng, không ít kẻ biến tình yêu thành một thứ công cụ gặt hái lợi nhuận,… Thậm chí cũng có những người hết lần này đến lần khác vì tình yêu mà biến mình thành trò đùa, hết lần này đến lần khác bị con dao hai lưỡi găm vào tim, bị tổn thương, đau đớn,…
Tình yêu đối với một cô gái là điều hết sức cần thiết. Tâm hồn mỏng manh yếu đuối và trái tim đỏ tươi non nớt sao có thể gánh vác nổi sự cô độc, sao có thể tươi cười nếu không có một tình yêu ấm áp luôn cung cấp động lực sống hằng ngày? Tất nhiên là ngoại trừ một số trường hợp, như là cô gái mang tên Thảo chẳng hạn…
Một con người sống với trái tim vô cảm như là một cỗ máy – đó là Thảo. Hầu hết ở lứa tuổi học trò nhạy cảm, mọi người đều dễ rung động và sinh ra cảm mến chỉ vì một hành động quan tâm nhỏ nhoi, một nụ cười ấm áp luôn tạo cho họ động lực hoặc sự cảm thông chia sẻ. Sau khi phát hiện trái tim mình đang lập lỡ nhịp hay trong đầu chỉ quanh quẩn toàn hình bóng của ai đó, mọi người đều có xu hướng quan sát người ấy kỹ hơn, nhiều hơn bình thường, nhờ vậy mà họ mới nhận ra nhiều điểm tốt ở người ấy, suy nghĩ bấy lâu về người ấy sẽ khác đi theo chiều hướng tích cực.
Trong quá khứ Thảo hiển nhiên cũng là một cô gái như bao người – cảm xúc rất bình thường, luôn nở nụ cười rạng rỡ và mong sẽ có ai đó bên cạnh chia sẻ cùng mình. Thảo năng nổ tham gia các hoạt động, được thầy cô bạn bè yêu mến,… không có điều gì là bất thường.
Thế nhưng, hai năm trở lại gần đây, dường như cô đã đánh mất đi cảm xúc của chính mình, tuyệt nhiên không cảm thấy gì, không thể nở nụ cười, không vui đùa cùng bạn bè, không rung động trước bất kỳ ai, khép kín bản thân, nhu nhược, luôn do dự, không một ngày sống thanh thản, cô chỉ biết núp dưới bóng đen tăm tối. Sự xuất hiện trong lớp, trong danh sách học sinh tuyên dương hay trong trái tim bạn bè dần mờ nhạt đi. Con người luôn sợ bóng tối và sự cô độc, thế nhưng, Thảo lại yêu hai thứ ấy vô cùng. Cô muốn sống trong sự phẳng lặng bình yên kể cả như vậy có nghĩa là sống nhu nhược, sống như một cỗ máy.
Thảo thích đeo khẩu trang để không một ai có thể nhìn thấy cảm xúc của mình, cô thích chiêm ngưỡng phong cảnh và đi dạo một mình – có lẽ cái bóng đen tâm lý của tuổi dậy thì quá lớn, cô đã không đủ sức vực dậy mà cứ thề ngồi im để nó dần dần nuốt chửng tâm can mình…
“… Không mong muốn, không tham vọng, không cảm xúc, không bạn bè, phớt lờ tất cả mọi thứ, ít nói và dần trở nên khó diễn đạt bản thân mình – khi một người bỗng dưng trở nên như vậy hầu hết là do bị một cú sốc lớn gây chấn động tâm lý hoặc luôn cất giấu những nỗi buồn, sự ức chế, đau đớn mà không chia sẻ với ai, lâu dần sẽ gây ra hậu quả xấu khiến chúng ta mắc các bệnh tâm lý…”
Thảo bật cười chua chát sau khi biết được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, cô ôm mặt và thở dài nhưng nụ cười ấy vẫn giữ nguyên trên môi. Cô lạnh lùng “Chẳng sao hết, chỉ là một thứ bệnh nhỏ nhoi đang ẩn nấp trong cơ thể mình, cuộc sống là một trang giấy trắng, những nỗi buồn là mực đen được viết lên nhưng một trang giấy sinh ra là để viết kia mà, đây là điều hiển nhiên vì vậy mình chẳng phải lo sợ gì hết. Mình sẽ sống như vậy cho đến hết đời…”
Có lẽ cô quá cứng đầu để chấp nhận sự thật, rằng những người cô luôn yêu thưởng và quý trọng nhất, những người cô luôn cố hết sức để giữ lại bên cạnh mình… lại là những người khiến cô trở nên thê thảm như ngày hôm nay. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu khi Thảo lên cấp hai, cô nhẹ nhàng bước vào cổng trường mà không biết rằng… mình đang bước vào địa ngục trần gian – nơi sự đau đớn sẽ giày vò và xé nát tâm hồn mong manh kia…
Bạn bè từng người một, từng người rời bỏ Thảo, họ sử dụng phần quỷ dữ tăm tối nhất bên trong bản thân mình để nói những lời lẽ như muốn tát thẳng vào mặt cô. Họ ganh đua, chèn ép Thảo và quyết không để cho cô thở dù chỉ một phút. Thảo biết nghiêm khắc là tốt nhưng nghiêm khắc khi chưa hiểu rõ mọi chuyện và chưa đủ trình độ giải quyết lại là một chuyện khác… Cô giáo của Thảo – người đáng lẽ ra phải tìm hiểu rõ ngọn ngàng chân tướng sự việc trước khi quyết định và tìm ra giải pháp giúp học sinh của mình nhận lỗi sai và không tái phạm nữa thế nhưng cô lại là yêu tố gây nên căn bệnh tâm lý cho Thảo.
Cô giáo ngay lập tức nghe lời bịa đặt gian trá từ tứ phía mà đưa ra hình phạt nghiêm khắc, tồi tệ nhất cho Thảo khiến tâm hồn non nớt ấy vỡ vụn, khiến màu đen dần bao trùm lấy trái tim cô. Thảo biết bản thân mình không có gì là quá đặc biểt, gia cảnh không có gì là phải kính nể nhưng cô vẫn muốn được hòa đồng cùng mọi người, được tham gia các hoạt động trường như xưa. Kết cục, hiển nhiên là không một ai nhớ đến sự tồn tại của cô học sinh tên Thảo, mọi người chỉ chăm chăm lo lắng hết sức đưa con gái của hiệu trường đi thi mà không hề hay biết rằng, có một người đang khóc ở phía góc lớp,…
Nếu bạn mong đây là một câu chuyện có kết thúc đẹp và hạnh phúc, rằng Thảo gặp được người con trai sẽ cứu vớt cuộc đời cô thì bạn hãy dừng ngay và đừng đọc tiếp, bởi vì… đây là cuộc đời – thứ tàn nhẫn và ác nghiệt nhất, như một bông hoa nở rộ giữa chiến tranh, không ai dám chắc rằng bông hoa ấy có bị dẫm đạp lên không, có bị nhiễm màu sắc u ám và tang thương không… Đôi khi dù chỉ là một nụ cười thể hiện sự cảm thông, chỉ cần là một cái ôm nhẹ nhàng, chỉ cần là một lời nói thôi cũng đủ khiến con người ta vui vẻ giữa cuộc chiến này.
Hãy thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến mọi người xung quanh mình, đừng kỳ thị bất kỳ ai, đừng nói bất kỳ ai là một đứa tự kỷ, là một cỗ máy vô dụng không cảm xúc, chỉ là họ đang suy nghĩ cách để được vui chơi, để được nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn…
Hết
Tác giả: Thảo Mộc
Câu chuyện được lấy ý tưởng từ một nhân vật có thật ngoài đời.
Thảo Mộc (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 641
Cảm ơn bn nhiều!
0000 (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 240
Bài viết của bạn hay lắm, cố gắng lên nha! Chúc bạn thành công