Khi đồng hồ điểm 12 giờ…
Thích Theo dõi
Khi đồng hồ điểm 12 giờ…
4 (80%) 1 vote
  • Khi đồng hồ điểm 12 giờ…
  • Tác giả: Lữ Mộng Giác
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 375 · Số từ: 1237
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Are Hùynh

– Tội nghiệp con bé, nó mới chỉ mười tuổi!

– Cuộc đời nó còn rất dài phía trước, tương lai tươi sáng đang chờ đợi, thế mà…!

– Con bé Lam này quả thực vô cùng mạnh mẽ cứng cỏi mới có thể đấu tranh được đến tận ngày hôm nay!

 Những lời bàn tán xôn xao văng vẳng đâu đây trong tâm trí của Lam. Hầu hết là những lời tiếc thương, thể hiện sự đau buồn khôn xiết cho một đứa trẻ mười tuổi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

 Từng ngày từng giờ trôi qua, có không biết bao nhiêu là những lá thư an ủi động viên tinh thần, những món quà bé nhỏ dễ thương chất chứa đựng tình cảm chân thật được gửi tặng đến phòng bệnh số 103 – phòng bệnh của Lam. Cô bé xem chúng như một món ăn tinh thần hằng ngày của mình, một thú vui giải trí để chống lại bệnh tật.

 Trên chiếc bàn gỗ được kê sát giường của Lam, có bao nhiêu lá thư cổ vũ tinh thần, bao nhiêu món quà, bao nhiêu con người đến rồi đi thì cô lại dặn lòng mình phải mạnh mẽ, kiên cường chống lại bệnh tật bấy nhiêu. 

 Thật lạ khi những bác sĩ phẫu thuật, những y tá hay những người đến thăm Lam – tất cả đều chưa bao giờ từng nhìn thấy cô bé nhỏ giọt lệ nóng hổi trên má – giọt lệ của sự đau đớn tột cùng. Lam luôn giữ cho mình đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao, thần thái tĩnh lặng đến lạ thường mỗi khi chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi tự hỏi sao một đứa trẻ mười tuổi có thể làm được những điều khó khăn đến thế – khi rơi vào ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, con người ta sẽ sụp đổ hoàn toàn và chẳng đủ lý trí quyết định mọi chuyện nữa, người ta sẽ chỉ biết khóc thể hiện nỗi sợ hãi.

 Hôm nay đúng năm giờ chiều, hết giờ làm việc tôi đến thăm Lam như bình thường. Bước chân đến trước cánh cửa phòng bệnh quen thuộc số 103, tôi đưa tay lên gõ nhẹ ba tiếng. 

 Im lặng như tờ, giọng nói thánh thót của em không vang lên như mọi ngày. Tôi chợt cảm thấy lo lắng, lòng dạ rối tung lên, lẽ nào đã đến thời khắc trời cao mời gọi em đi, lẽ nào…

 Tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa, vội xoay nắm đấm cửa và bước vào. Có lẽ tôi đã nghĩ ngợi hơi quá, em đang thư thái thả lỏng mình theo giai điệu của âm nhạc nên chẳng thể nghe thấy tiếng tôi. Tôi đặt túi hoa quả tươi lên bàn và rảo bước đi thật nhanh vì không muốn quấy rầy giờ thư giãn của em.

 Khi đã cách xa căn phòng ấy được chừng năm bước, tôi bỗng nhìn thấy một nam sinh rất lạ đi vào phòng em ấy. Tên nhóc này tôi chưa bao giờ từng thấy cậu ta bước vào đây, cậu ta thậm chí còn chẳng mang bất kỳ thứ gì đến thăm sức khỏe em, lẽ nào là kẻ xấu.

 Tôi bước nhanh nhảu, đưa mắt nhìn qua khe cửa, lặng thinh quan sát từng cử chỉ hành động của tên nam sinh bí ẩn đó.

 – Ngày của em hôm nay thế nào, Lam?

– Ổn lắm anh ạ, lượt người đến thăm và quà tặng vẫn nhiều như thế, chỉ có điều chúng đối nghịch với thời gian còn lại của em.

– Muốn khóc chứ, vì anh sẽ không buông bất kỳ lời an ủi động viên nào đâu dành cho em đâu!

– Tại sao, anh ghét em à?

Cậu ta nở nụ cười ngọt ngào kỳ lạ, đưa tay lên khẽ chạm nhẹ vào đôi má mềm mịn của Lam.

– Khi em nhận được những lời động viên an ủi ấy, em sẽ tự dặn bản thân mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường tuyệt đối không được khóc, em không muốn làm bất kỳ ai thất vọng hay phải cảm thấy chán ghét sự yếu đuối của mình. Em muốn cho họ thấy em có thể làm được.

– Sao anh cứ ra vẻ như đọc được suy nghĩ của em thế nhỉ?

– Nhưng như vậy có phải là đi quá giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ mười tuổi. Anh sẽ không dành cho em bất kỳ lời động viên nào hết, vì anh biết thứ em cần bây giờ là khóc thật to, giải tỏa sự đau đớn mà em phải chôn giấu suốt thời gian qua. Em đã đủ mạnh mẽ rồi, con người ai cũng có lúc yếu đuối, và sẽ chẳng ai trách móc em đâu. Anh sẽ cho em mượn một bờ vai để khóc… nếu em cần!

 Lam quay đầu về phía sau một cách chậm rãi, cô bé ngắm nhìn đắm đuối nụ cười với chiếc răng khểnh tinh nghịch của chàng trai đang đứng trước mặt mình, như không bao giờ sẽ được nhìn nữa vậy.

 Và rồi, cuối cùng cô bé cứng cỏi như sắt đá ấy cũng biết nhỏ lệ, cô ôm chặt lấy người anh, khóc thật to, thật đã đời, tiếng khóc văng vẳng khắp hành lang, nhưng tiếng khóc ấy lại rất ấm, nó chưa đựng bao nhiêu vui buồn của đời người.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ… là khi bước sang một ngày mới. Là cơ hội để bắt đầu mọi thứ, sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ của bản thân mình. Chỉ đơn giản như vậy đối với mọi người, nhưng đối với cô gái kia thì không đâu, 12 giờ đêm chính là thời khắc sinh tử để cô dành giật sự sống mong manh của mình, để cô đánh cược xem liệu mình có qua nổi đến khi trời sáng…

– Bác sĩ ơi, cô bé đó sao rồi ạ?

– Chị có tin không nếu tôi nói cô bé ấy đã biến thành thiên thần soi sáng, đã hòa mình vào bầu trời xanh cao kia!

 Một cô gái bé nhỏ mười tuổi nằm trên giường bệnh, cô đã ngủ – một giấc ngủ ngàn thu vĩnh hằng đầy yên bình, một giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ phải lo thức dậy vào ngày mới. Bên cạnh cô bé là một chàng trai, giọt nước mắt lan dài trên má, ướt đẫm tay áo nhưng miệng anh ta nở nụ cười – anh ta mừng vì cuối cùng cô bé cũng có một cuộc sống tốt đẹp hơn…

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Bình Vũ và 63 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan