- Khi Gió Thu Mang Đi Nụ Cười
- Tác giả: Tĩnh
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.852 · Số từ: 2503
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tee Vong Tiểu Long Tiến Lực Mưa Tuyết Diệp Lam Nguyệt Phan Hồng Minh Phước Nguyễn
Đọc truyện: Khi Gió Thu Mang Đi Nụ Cười
Tác giả: Thư My
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Hoàn thành
Giới hạn độ tuổi: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
***
Ngày hôm đó, bầu trời thu trong xanh, đẹp đến xao xuyến lòng người. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá lạnh tanh, khuôn mặt không chút biểu cảm, chân mày chau lại khó chịu, nhìn về phía trước. Đó là một cô bé với hai bím tóc đen, dày. Đôi mắt trong veo tựa như mặt hồ nước mùa thu. Nhẹ nhàng và thanh bình. Và cái thứ thậm chí còn rạng rỡ hơn ánh dương kia, chính là nụ cười ấy. Một nụ cười hồn nhiên nhưng nó là thứ hắn ghét nhất.
Năm 13 tuổi, hắn là nạn nhân trong trận tai nạn giao thông. Những người trong chuyến xe ấy đều không may mắn giữ được mạng sống, chỉ trừ hắn.
Và bây giờ, hắn là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có với đôi chân bị gãy. Kể từ đó, hắn không cười và cũng rất ghét tiếng cười.
Cô bé với bím tóc đen dài tiến lại gần hắn, đôi mắt to tròn ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, trên môi vẫn nụ cười ấy:
– Anh đang gặp chuyện gì không vui sao?
Giọng cô bé ngọt như viên kẹo đường, rót vào tai hắn những âm thanh mà hắn vẫn không tài nào quên được vào cái ngày thu se lạnh ấy!
Chuyện đã xảy ra cách đây mười sáu năm. Anh không nhớ, cô và anh đã nói những gì. Nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, đã khiến cho trái tim nguội lạnh của anh phải tan chảy. Kể từ ngày hôm đó, trong đầu anh luôn in đậm hình bóng nhỏ bé với hai bím tóc dài. Giờ đây, anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt. Nhưng anh vẫn không bỏ được thói quen tìm lại cô bé năm xưa.
10 năm nay. Anh tìm kiếm cô trong vô vọng. Cô đã hứa với anh, sẽ chờ anh trở lại sau khi điều trị vết thương ở chân. Nhưng ngày anh quay về, thành phố, những tòa nhà, những cảnh vật ấy… vẫn như xưa. Chỉ có cô, là biến mất, âm thầm, lặng lẽ như bồ công anh bay trong gió. Cô đã thất hứa với anh. Và đó là khi anh 19 tuổi.
Năm anh 29 tuổi, anh đã là ông chủ của một công ty lớn và đã đưa nó vươn ra thị trường thế giới. Và là một trong những tỉ phú nổi tiếng trên mọi lục địa.
Nhưng chưa bao giờ anh quan tâm đến những vấn đề ấy. Bên trong vỏ bọc, lạnh lùng ấy là một con người hoàn toàn khác. Bản chất yếu đuối, sợ hãi ấy vẫn đang bao trùm lấy anh và chính cô – người giúp anh vươn đến vị trí như bây giờ. Tất cả những việc anh làm đều là vì muốn mang lại cho cô những hạnh phúc, những niềm vui mà anh đã từng hứa.
***
Ở một ngôi nhà ngoài ngoại ô. Người đàn ông, nằm gục trên chiếc bàn được làm từ đá thổ cẩm, trên tay vẫn cầm ly rượu đỏ. Khóe mắt chợt rơi vài giọt lệ, trong suốt như pha lê, môi khẽ mấp máy hai chữ: An Nhiên!
Bỗng hắn chợt bật dậy, vươn tay lấy chiếc chìa khóa và lao ra khỏi nhà.
Trên đoạn đường vắng, chiếc xe hắn vụt nhanh như muốn xé toạc màn đêm. Hắn muốn tìm một tia sáng, một lối thoát khỏi nơi vực thẳm sâu trong trái tim hắn. Tìm nơi có cô bé với bím tóc dài với giọng nói nhẹ nhàng, có nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương của ngày xưa.
Mà sao, bao năm nay cho dù hắn đã tìm kiếm trong tuyệt vọng nhưng cô vẫn không hề xuất hiện. Hắn đập mạnh vào vô-lăng, đôi mắt đã nhòe đi vì những giọt lệ chợt tuôn rơi trong vô thức. Tại sao? Tại sao hắn lại để vụt mất cô? Vụt mất tia sáng duy nhất của cuộc đời mù mịt của hắn?
Chiếc xe chợt phanh gấp. Hắn mở to mắt nhìn phía trước. Do hắn ảo giác hay đó chính là cô? Người con gái đó, có phải không? Vẫn hai bím tóc ấy, đôi mắt ấy với chiếc váy trắng.
Bước xuống xe, hắn như điên loạn chạy theo bóng váy trắng ấy. Cổ hắn nghẹn lại cố phát ra hai chữ, dường như quá đỗi quen thuộc với hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn lại không thể bật lên thành lời.
– An… Nhiên…!
Người con gái ấy chợt quay lại, vẫn nụ cười ấy nhẹ nhàng nhìn anh. Đôi môi khẽ phát ra âm thanh nhẹ nhàng:
– Hiếu Phàm!
***
Ngày hôm ấy, cô gặp anh ở sân chơi dành cho trẻ em trước bệnh viện.
Cuối thu, cho dù mặt trời đã xuất hiện nhưng cái lạnh lẽo của sương sớm vẫn còn đọng lại trong không khí. Cô thở phào, xuất hiện trước mặt cô là làn khói lạnh khiến cô mỉm cười vui vẻ. Những đứa trẻ xung quanh cô thấy vậy liền thích thú làm theo.
Sáng hôm ấy, cô – người con gái tựa như một thiên thần giáng trần đã giúp cho cái lạnh lẽo của thời tiết cũng như bệnh viện chợt tan biến. Nụ cười của cô như mang đến một ánh sáng. Thậm chí rực rỡ hơn mặt trời ở đằng xa kia. Tiếng cười đùa của bọn trẻ bao phủ cả khuôn viên nhỏ của bệnh viện. Nhưng khi cô quay sang nhìn về chiếc ghế đá được đặt ở một góc khuất. Một cậu bé ngồi một mình với đôi mắt đăm chiêu nhìn cô. Thời gian như ngưng đọng lại trong giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau.
Khuôn mặt điển trai của anh trông rất vô hồn, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió mùa thu. Nhưng thứ mà cô ấn tượng hơn cả chính là đôi mắt của anh. Hàng chân mày đậm như điểm tô khiến đôi mắt ấy thêm sâu thẳm, càng chăm chú nhìn cô càng cảm thấy như mình đang rơi vào một khoảng không, chỉ có bóng đen phủ kín, không một lối thoát. Anh diện cho mình chiếc áo thun trắng giản dị và chiếc áo khoác đen được kéo kín khóa như muốn che đi màu áo trắng bên trong.
Cô mỉm cười, nhảy từng bước to đến phía anh. Thấy cô đứng trước mình anh quay mặt đi nơi khác như không muốn nhìn trực diện vào khuôn mặt ấy. Mắt cô mở to nhìn anh, trên môi vẫn là nụ cười lúc nãy, nhẹ nhàng cất tiếng:
– Anh đang gặp chuyện gì không vui sao?
Kể từ ngày hôm đó, cô luôn thấy anh thường xuất hiện, ngồi trên chiếc ghế đá ở góc khuất ấy. Vẫn khoác trên mình chiếc áo đen và vẫn nhìn mỗi nụ cười của cô. Họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Anh giới thiệu tên mình là Hiếu Phàm và để thỏa mãn sự tò mò của cô anh đã kể cho cô nghe nguyên nhân đã làm cho đôi chân anh trở nên tàn phế – quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhắc lại và cả những bất tiện khi không được đi trên chính đôi chân của mình.
Từ trên ghế cô nhảy xuống đứng trước anh, tay vỗ ngực bảo anh, cô sẽ nói ra tên mình nếu anh hứa sẽ nhớ nó suốt quãng đời còn lại. Đôi mắt anh khẽ cười và đồng ý với điều kiện của cô.
– AN NHIÊN, nhớ nhé! Luôn nhớ là An Nhiên đấy!
Anh gật đầu, thích thú đưa tay vò đầu cô khiến mái tóc cô trở nên rối bời.
Thời gian bên anh là những kỉ niệm mà cô mãi không muốn nó kết thúc. Nhưng đến năm anh 17 tuổi, anh đã trở thành một chàng trai trưởng thành và anh muốn đứng trên đôi chân của mình.
Ngày hôm đó, dưới cái lạnh buốt giá của mùa đông. Anh chia tay cô và hỏi cô rằng:
– Đến ngày anh trở về em có còn đợi anh không?
Khi ấy cô đã là một cô gái 14 tuổi với những hi vọng trong tình yêu chớm nở, cô mỉm cười:
– Hiếu Phàm, em mãi đợi anh. Nhớ là phải trở về nhé!
Cô vẫn nở nụ cười ấy cho đến khi anh rời đi, nhưng anh không biết bệnh tình cô đã trở nên tệ như thế nào bởi vì cô là người con gái luôn rất giỏi che giấu mọi thứ nhờ vào nụ cười của mình.
Năm cô 16 tuổi, căn bệnh ung thư máu dần bước vào giai đoạn cuối. Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết đến điều này nếu không nghe lén cuộc trò chuyện của cha mẹ cô và bác sĩ. Cô lại cười nhưng lần này cô không thể che giấu được những cảm xúc thật của mình nữa. Nụ cười cô trở nên cứng nhắc, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô.
Năm 17 tuổi, căn bệnh của cô ngày càng trở nặng hơn, cô thậm chí không thể tự mình rời khỏi giường. Và dần dần bím tóc dày của cô không còn nữa, thay vào đó là những cọng tóc yếu và thưa thớt. Cho dù vậy nghị lực sống trong cô vẫn luôn tràn đầy vì cô đã hứa với anh rằng cô sẽ đợi anh trở về.
Mùa thu năm ấy, anh trở về nơi đây. Giờ đây anh đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình sau 2 năm trị liệu và luyện tập. Việc đầu tiên anh làm khi vừa đặt chân đến nơi đây đó là tìm kiếm cô. Hôm đó, bầu trời không còn trong xanh như lần đầu họ gặp nhau, thay vào đó là những đám mây xám xịt phủ kín cả bầu trời, mang theo đó là cơn gió thu se lạnh quen thuộc. Đứng trước căn phòng bệnh anh hít một hơi thật sâu, cố gượng cười thật tươi, trên tay vẫn không quên cầm một bó hoa mà cô yêu thích: Hoa hồng trắng.
Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc, cô gái nằm trên chiếc giường bệnh khẽ ho vài tiếng rồi lo lắng nhìn về phía cha mẹ mình. Ánh mắt cô chợt ngừng lại trên anh. Hôm nay anh chọn cho mình chiếc áo trắng giản dị – màu sắc mà cô thích nhất. Cô mỉm cười, cơ thể cố gượng để ngồi dậy.
– An Nhiên! Anh đã trở về!
Anh đặt bó hoa lên bàn, khẽ ôm cơ thể yếu ớt của cô vào lòng. Chưa bao giờ anh gần cô như thế này, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của cô. Chiếc áo trắng của anh bỗng thấm đầy nước mắt. Cô vươn tay cố ôm trọn cơ thể anh. Cảm giác như lần cuối có thể chạm vào người anh. Cô muốn lưu lại trọn vẹn hơi ấm của anh.
– Hiếu Phàm! Em đã thực hiện được lời hứa. Em đã có thể chờ anh trở về!
Anh khẽ đặt cô lại trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Đôi mắt anh thấm đượm màu buồn. Anh thật tệ, chỉ trong 2 năm mà cô đã trở nên như thế này. Anh cứ mãi lo cho chính mình mà quên mất, cái quan trọng nhất cuộc đời anh không phải là có thể tự đứng bằng đôi chân này mà là mỗi ngày có thể được nhìn thấy nụ cười của cô và nghe được giọng nói của cô.
– Anh xin lỗi! An Nhiên, anh xin lỗi!
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh, đôi môi biến thành một vòng cung tuyệt hảo, khẽ mấp máy nhưng không thể phát thành tiếng.
Trời chợt đổ mưa, cơn mưa mùa thu sao thật lớn quá! Nhưng sao bằng những giọt nước mắt của anh rơi trên phần mộ của cô.
Sau ngày hôm đó, anh trở nên điên dại. Cô không thể biến mất, hơi ấm của cô vẫn còn in sâu trong cơ thể anh, giọng nói nhẹ nhàng ấy anh vẫn có thể nghe thấy. Đến lúc này, thậm chí cả cuộc đời này anh vĩnh viễn không thể quên khoảng khắc đó. Khoảng khắc khi đôi môi cô khẽ nói 5 chữ cuối cùng: Hiếu Phàm, em yêu anh, khiến trái tim anh vừa rung lên vì sung sướng lại tan vỡ trong phút chốc.
Kể từ năm đó, anh luôn tìm kiếm cô vì không tin vào sự thật ấy cho dù những người xung quanh có cố ngăn cản. Và bây giờ anh đã được gặp cô. Vẫn trong chiếc váy trắng, vẫn hai bím tóc dài, vẫn nụ cười như xưa và cô đã gọi tên anh.
Anh vội ôm cô vào vòng tay mình, ôm thật chặt vì anh không muốn vụt mất cô một lần nữa. Người con gái trong lòng anh vẫn đứng im chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.
– Anh đã thất hứa, anh đã quên tên của em.
– Không… anh… không…
Cô rời khỏi vòng tay anh, đưa tay vẽ lên môi anh một hình vòng cung. Sau đó bước đi và mất hút trong màn đêm.
***
– An Nhiên!
Anh bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đập vào mắt anh chính là màu trắng xóa của căn phòng ở bệnh viện.
Cả cơ thể đau nhức như đã không hoạt động trong thời gian dài. Theo lời của y tá, đêm đó anh đã lái xe trong tình trạng có cồn trong cơ thể, tự mình gây ra tai nạn và hôn mê đến tận bây giờ.
Anh nghiêng người nhìn lọ hoa đặt trên bàn. Đó là hoa hồng trắng. Hình bóng cô vô thức hiện ra, rất mờ nhạt nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy nụ cười của cô. Chẳng lẽ gặp được cô chỉ là giấc mơ? Chẳng lẽ cô đã thực sự rời xa anh? Chẳng lẽ cả cuộc đời này anh không thể ôm cô trong vòng tay mình thêm một lần nữa?
An Nhiên! An Nhiên!
Ngày xưa đó anh đã không hiểu được lời nói của cô. Có lẽ anh mới chính là kẻ thực sự đã thất hứa với cô, anh đã hứa sẽ mãi mãi nhớ tên cô nhưng không, anh đã quên mất.
Không phải cô, không phải tên của cô mà là ý nghĩa của nó…