Khi kết thúc là sự bắt đầu cho tất cả

Khi kết thúc là sự bắt đầu cho tất cả
Thích Theo dõi
Bình chọn

Không khói không màu không mùi vị.
Cô đơn lạnh lẽo ở nơi đâu?
Màn đêm tĩnh lặng vô âm sắc,
Để lại mình ta lạc giữa đời.

Duyên phận hữu tình vô hữu vị.
Cô liêu ai bảo kẻ dại khờ?
Vô vọng kiếm tìm thứ vô thực.
Ảo ảnh nhân gian tửu giải sầu.

Các bạn có biết gì không?

“Ting…”

Âm thanh nhẹ nhàng mà lắng đọng khẽ làm gợn lên những làn sóng li ti trong màn đêm tĩnh lặng.

“Ting…”

… Lại một lần nữa… và loang ra… Không… và biến mất…

Có lẽ…

Cuộc đời này chỉ là một cái “Vòng quay” muôn màu muôn vẻ.

Bạn không thể thấy nó, cũng chẳng thể nào chạm vào nó.

Nó cứ quay, quay mãi và quay mãi, cho dù bạn có làm gì thì cũng không thể nào cưỡng lại được cái sức mạnh của nó.

Đối với cái “vòng quay” ấy chúng ta đơn giản chỉ là một hạt phân tử nhỏ bé hay nói khá hơn chỉ là một thành phần để cấu tạo nên các chuỗi phản ứng dây chuyền được gọi là “Sự sống”.

Hãy tưởng tượng thử xem nếu mà chúng ta vứt một hay nhiều hạt phân tử đại diện cho bạn thỉ chắc có lẽ cái “vòng quay” này sẽ dần dần mất đi cái màu sắc vốn có của nó hay tệ hơn là ngừng hoạt động.

Nhưng cái mà tôi muốn đề cập đến ở đây không phải là vẻ đẹp bắt mắt của nó mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường và thông qua cảm nhận mà nó chính là cái “Tảng băng chìm” của xã hội.

“Tảng băng chìm” ấy là cái thứ quy luật mà ai ai trong mỗi chúng ta đều đã được nghe nhắc tới ít nhất một lần trong đời, còn nếu không cũng biết đến, và cái tên của một phần nhỏ trong tảng băng ấy là “Tiền”. Ngay tại đây, cứ mỗi một giây trôi qua đi thì sẽ có một người hay vô số người trở mặt với gia đình, người thân hoặc bạn bè của họ chỉ vì “Tiền”. Ẩn trong những cái phản ứng dây chuyền mà chúng ta tạo ra luôn luân hồi tồn tại một khoảng dư âm rất dài… rất dài…, nhưng lại nhẹ nhàng và lắng đọng tựa như chiếc lông vũ khi rơi xuống mặt hồ vậy.

Cái dư âm ấy không thể xác định được là nó sẽ kéo dài trong bao lâu hoặc bao xa hoặc cho đến khi mà không còn sự sống trên hành tinh này, và đó chính là cái bất công nhất trong cuộc sống của tất cả mọi người. Chả ai có thể biết rằng khi nào nó sẽ tốt hay khi nào nó sẽ xấu nhưng đối với tôi thì đó là một liên hoàn nhưng điều xui xẻo và bất hạnh.

Chắc có lẽ cuộc sống tôi không giống với mọi người. Tôi không thể nào nghĩ được cái lý do nào mà nó lại thành ra như thế này. Mỗi ngày mỗi giờ, lúc nào tôi cũng mong muốn cuộc sống của mình được hạnh phúc và ấm áp như bao người. Nhưng! Các vị thần linh hay những vị đấng tối cao ở trên kia lại không cho tôi thứ mà tôi mong muốn, ngược lại còn tước đi tất cả mọi thứ của tôi từ nhân cách, gia đình cho đến tất cả những thứ mà tôi đã xây dựng được từ bấy lâu nay.

Tất cả đã mất hết rồi, mất một cách tàn nhẫn.

Chỉ còn lại những bài hát được phát ra từ chiếc đàn piano, thứ mà tôi và ba mẹ thích nhất vẫn luôn như in hằn lại trong tâm trí của tôi chẳng thể nào phai mờ.

Mãi mãi… chẳng thể nào …

Danh Sách Chương

Chương 1: Nó08/06/2019 lúc 1:06

Chương 2: Căn phòng08/06/2019 lúc 1:06

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Phong Luciela R. Sourcream Nhiếp Dĩ Tố Minh Huỳnh Amelia NP Kim Ngân và 104 Khách

Thành Viên: 23722
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28408
|
Thành Viên Mới: Kim Ngân