Khi lễ tổng kết năm học Tiểu học cuối cùng kết thúc…

Khi lễ tổng kết năm học Tiểu học cuối cùng kết thúc…
Thích

Trong những khoảnh khắc ngây thơ của chính tôi, thời gian mang tuổi thơ “trèo” lên những “bậc thang” lớp 1 rồi 2 lại tới 3 và 4 và đỉnh điểm của niềm vui dâng trào nằm ở lớp 5. Chúng tôi ai nấy đểu rất trân trọng khoảng thời gian quý giá trong năm học này vì ai cũng biết sẽ phải xa nhau khi tiếng trống cuối cùng trong năm học ấy vang lên.

Cô Hằng – chủ nhiệm năm lớp năm của chúng tôi dường như thân thiết với chúng tôi hơn ai hết trong suốt “quãng đời học thức”. Ngoài những giờ học ở trường, những giờ học thêm cô đều bán cho chúng tôi đồ ăn miễn phí: nào bánh tráng, khoai tây,… (Nhà cô có tiệm tạp hóa nhỏ). Vì vậy, lúc nào cũng có những tràng cười sặc sụa không ngớt vang lên.

Nhưng thời gian trôi nhanh quá! Lại qua hết tất cả các kì thi rồi! Lúc này, chúng tôi có thể yên tâm “nghịch phá” trước mặt cô mà không vướng bận bài tập, điểm số hay sợ cô la mắng. Trái lại, tất cả chúng tôi đều có mặt với những bức kỉ yếu trong điện thoại của cô. Vâng, bản thân tôi trân trọng điều đó hơn ai cả, trân trọng bao điều kì diệu đã xảy đến với năm học lớp 5 này.

Năm cuối cùng đó chúng tôi làm lễ tổng kết ở Vườn Xoài (nơi đó đồng thời cũng chính là nơi đi chơi cuối cùng trong năm tiểu học này). Thật kì lạ! Sau bao nhiêu tiếng cười đi chơi tại đó vậy mà trong khi lễ tổng kết tiến hành, bỗng dòng lệ từ đôi mắt hồn nhiên của bao người bạn trực trào ra, không kiềm lại được. Tụi bạn khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc, ai nấy ôm mặt để che giấu nước mắt nhưng không được. Những đứa con trai thường ngày quậy phá của lớp vậy mà giờ đây cũng ngồi im thin thít, ai nấy không nở được nụ cười. Tôi quay qua thấy cô Hằng hình như cũng lén ra ngoài để… khóc!

Duy chỉ có tôi vẫn bình thản được mặc dù tôi rất muốn khóc. Tôi cố gắng an ủi tụi bạn, mặt cố nở nụ cười nhưng không thành. Tôi ngạc nhiên là không chỉ lớp tôi mà những đứa lớp khác cũng khóc, kể cả những đứa cùng khối từng hay bắt nạt lớp tôi! Sao tôi vẫn không cảm giác gì được!

Để rồi ngày hôm nay, khi phải chia xa những người bạn thời ấu thơ, chia xa mái trường trong tuổi thơ tôi, chia xa bao thầy cô, nhất là cô Hằng, những con người vĩ đại nhưng sống bình dị bước qua tuổi non nớt của tôi và ươm mầm cuộc sống của tôi. Giá như ngày đó, nước mắt tôi có thể rơi thì bây giờ tôi đã không hối tiếc vì tiếng cười của tôi trong bầu không khí buồn rười rượi hôm đó.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Thanh Diệp Vkook9345 Chân Ngắn Lội Nước Lily Trâm Pham Ngọc Phương Thảo Nguyễn LinhHonLT và 106 Khách

Thành Viên: 48973
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24143
|
Số Bình Luận: 109825
|
Thành Viên Mới: Bé Thư2608

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10