“Dừng lại, tiểu thư! Ở đó nguy hiểm lắm.”
Người quản gia trẻ nắm chặt tay tôi ngay ngưỡng cửa dinh thự, khi anh nghe tin tôi sắp đến nơi đó. Dù tôi vẫn nghĩ nhảy lầu vẫn nhanh hơn, nhưng việc chạy cầu thang bộ từ tầng thượng xuống đây để ngăn tôi thì anh giống siêu nhân lắm rồi. Tôi siết mạnh bàn tay ấy, và đưa ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng nhìn người đã cùng mình lớn lên. Sẽ chẳng ai quên cái chết ấy bao giờ, đúng chứ?
“Vì cha, tôi phải đi.” Tôi cười khẽ. “Anh cũng nên đi, Jack. Kể từ nay anh không còn bị gia tộc này ràng buộc nữa.”
Bởi nó đã kết thúc rồi.
Bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
“Hãy trở về nhà và—”
“Tôi sẽ đi cùng tiểu thư.” Anh dõng dạc nói khi tay vẫn cứ níu lấy. “Trong mắt tôi bây giờ chỉ có nơi này là nhà thôi.”
Sắc tím ngẩn ngơ nhìn anh, rồi cười khẽ.
“Lần sau nhớ mang áo siêu nhân nhé.”