Sàn nhà dưới chân tôi ngập nước lạnh buốt. Biết làm gì bây giờ?
Đôi chân trần khuẩy nước nhè nhẹ. Nước từ trên cao đổ xuống như một con thác nhỏ. Đã sớm chạm tới ngón chân tôi. Từng gợn sóng nước tản ra nhạt nhòa dần. Trong vắt, và dưới ánh sáng mờ mờ được hắt vào qua cái lỗ con kia, tôi nhìn thấy mình phản chiếu trên mặt nước: trần trụi, xõa sợi, xơ xác đầy những vết thương.
Vài giọt máu rỉ ra hòa vào làn nước.
Sợi xích treo thân người tôi cấn vào cổ tay đau rát, dường như trở nên tàn nhẫn hơn với cơ thể bị treo lơ lửng trên không này. Nước đã dâng đến hông, nhanh một cách lạ kì.
Tim tôi đánh một tiếng thật mạnh, khiến tôi nhìn chăm chú mặt nước đang hòa lẫn màu đỏ kia mãi không thôi. Nước dâng đến ngực, rồi qua cổ. Nước ngập cổ họng và nhấn chìm cả mái tóc nhợt nhạt.
Tôi ngước lên, chỉ còn thấy một vệt sáng mờ.
Mình sẽ chết thế này ư.