“Suy nghĩ kĩ chưa, Yuuki?”
“Có lẽ.” Cô gái cười nhẹ, màu mắt xanh khẽ nhìn qua người ở đằng sau lưng, hứng những hạt tuyết mùa đông rơi đậu trên vai, trên tóc từng đứa trẻ. Em nhìn cô, vẫn không khỏi nuối tiếc bởi thứ mà cô đang ôm ấp trên tay, một vệt sáng lóe lên từ sắc pha lê trắng nhuốm màu máu đỏ.
“Nhưng đó là–“
“Để chúng đi thì hơn.” Cô cười, siết nhẹ nắm tay. Cũng chỉ có thế, em lui vào trong nhà. Chỉ còn tôi một mình giữa cơn mưa tuyết.
Tôi nhìn chúng mà nhoẻn miệng cười. Ở nơi đó cậu có thấy chăng?
Tôi xòe lòng bàn tay thật rộng, để hạt trắng kia đậu lại trên những mảnh vụn vỡ từ hàng trăm ngàn năm trước.
Giọt nước mắt vừa rơi đã hóa thành những tinh thể lạnh ngắt.
Nhưng vẫn còn ấm lắm.
Mảnh pha lê bùng cháy, những mảng tro tàn trắng muốt bay lên quyện vào cơn mưa.
Tôi nhìn theo, ánh mắt vẫn chưa khỏi tâm tình.
Nhưng đã đến lúc phải chào tạm biệt.