Khi nào bình yên sẽ quay về bên anh

Khi nào bình yên sẽ quay về bên anh
Thích

Khi nào bình yên sẽ quay về bên anh

Snow

 

 

Trời bắt đầu thay màu, những đám mây đen ùn ùn kéo tới, mưa bắt đầu lách tách rơi từng hạt, chiếc dù anh mang theo trở nên vô dụng vì quá nhỏ bé để che cho chúng ta. Trong tay anh lúc này là bó hoa ly mà em yêu thích nhất, đứng trước mặt em bao nhiêu hồi ức tràn ngập về trong suy nghĩ anh khiến giọt nước mắt vô thức rơi.

 

Sáu năm trước…

 

Cuộc sống mỗi ngày với tôi vô cùng tẻ nhạt, tôi dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến văn phòng luật làm việc, rồi trở về nhà, rồi ngủ. Quanh quẩn một mình ngày nào cũng thế, tôi tưởng chừng mình sẽ như vậy đến già. Nhưng không ai đoán trước được điều gì.

Vào một ngày nọ, khi tôi vào bệnh viện thăm bạn tôi bị tai nạn vô tình gặp được một cô gái. Cô ấy tên Gia Hân là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện. Gia Hân sỡ hữu một khuôn mặt ưa nhìn, với hai má bánh bao, đôi mắt to tròn, khi cười lộ rõ hai đồng điếu rất dễ thương. Tôi thầm nghĩ.

Trời ơi, chết tôi mất tôi lỡ say cô ấy rồi.

Vì quá ngại ngùng, tôi liền chạy đi kiếm phòng bệnh của bạn tôi. Vào đến phòng bệnh, tôi ngồi kể cho bạn tôi nghe những điều mình đã gặp. Bạn tôi hí hửng nói.

 

“Thật tò mò không biết cô gái nào khiến anh chàng luật sư lạnh lùng này mê mẫn đây.”

 

Lúc đang nói chuyện trong phòng, thì có người gõ cửa. Người đó không ai khác là Gia Hân, cô ấy đến kiểm tra cho bạn tôi. Chúng tôi nhìn chào nhau một cái xong cô ấy bắt đầu làm công việc của mình. Còn tôi thờ thẫn nhìn cô ấy trong suốt thời gian khám bệnh. Thật bất ngờ khi bạn tôi gọi cô ấy thì ra Gia Hân chính là em họ của bạn tôi.

Cô ấy vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi liền tới tấp hỏi bạn tôi. Bạn tôi biết được liền ủng hộ cho tôi, hứa giúp tôi làm quen với cô ấy. Lúc đó tôi thầm nghĩ.

 

“Cuối cùng ông trời đã giúp tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

 

Những ngày sau đó, tôi bày ra đủ các trò để có thể gặp cô ấy. Từ những trò như vô tình gặp nhau, giúp đỡ cho cô ấy, mua đồ ăn, nói chuyện,… Dần dần cô ấy cũng đã cảm nhận được tấm lòng của tôi.

 

Hôm đó là ngày ngày lễ tình nhân, tôi cầm một bó hoa ly được gói thật đẹp đến nhà cô ấy.

 

Tôi sẽ tỏ tình với Gia Hân.

 

Trên đường đến nhà cô ấy, tôi lẩm bẩm một mình, suy nghĩ không biết nói thế nào cho thật ấn tượng thì tôi nhìn thấy một đám học sinh đang bắt nạt một cậu bé. Không nghĩ nhiều tôi dấu bó hoa đi, liền chạy lại ngăn cản. Thật may cậu bé bị bắt nạt chạy thoát nhưng tôi bị bắt lại, bọn chúng đánh tôi một hồi rồi bỏ đi.

Tôi liền bật dậy gắng hết sức đi tới cầm bó hoa và đến nhà cô ấy.

Đến trước cửa nhà, tôi chỉnh trang lại quần áo, lấy khăn giấy trong túi áo ra lau đi những vết bẩn. Tôi nhấn chuông cửa nhà.

Cánh cửa mở ra, Gia Hân ngó đầu ra nhìn tôi cười rồi chạy hối hả ra mở cửa cho tôi.

Nhìn thấy tôi, cô ấy bàng hoàng, đôi mắt mở to hỏi.

 

“Có chuyện gì vậy, anh bị làm sao thế này. Chúng mình đi đến bệnh viện đi.”

 

Vừa dứt lời, tôi nắm tay cô ấy nói.

 

“Không sao đâu.”

 

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Rồi tôi quỳ một chân xuống, hai mắt nhìn cô ấy.

 

“Anh thích em từ rất lâu rồi. Em… em… đồng ý làm bạn gái anh nha.”

 

Vào lúc đó tim tôi đập liên hồi không dứt, tay run run, tôi hồi hộp nhìn cô ấy.

Đột nhiên cô ấy đưa tay ra nắm lấy hay bàn tay tôi nói.

 

“Em đồng ý.”

 

Tôi nghe thấy vậy, vội vàng đứng dậy ôm cô ấy. Không kìm được lòng mình mà trao cho cô ấy nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

 

Bạn không biết đâu, những ngày tiếp theo là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chúng tôi đang yêu nhau, cùng nhau làm điều mình thích. Dù công việc có bộn bề như thế nào thì chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau. Những chuyến công tác lâu ngày của hai đứa cũng không thể ngăn cản chúng tôi. Đôi lúc cũng có sự cãi vã, giận hờn nhưng tất yếu cuối cùng cũng sẽ quay về bên nhau.

 

Chúng tôi yêu nhau được bốn năm thì một biến cố đã bất ngờ xảy ra.

Năm đó, một căn bệnh lạ xuất hiện, tạm thời vẫn chưa có thuốc điều trị. Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh phải đưa vào cách ly. Vì ngày càng nhiều bệnh nhân, cô ấy phải ở lại chăm sóc họ.

Đôi lúc không kìm được sự nhung nhớ, tôi chạy đến bệnh viện thăm cô ấy, nhưng không gặp được. Tình cờ vào ngày hôm đó cô ấy vừa trực xong đang đi về phòng nghỉ thì nhìn thấy tôi. Cô ấy khoác lên mình bộ đồ cách ly, đeo khẩu trang, chỉ chừa lại hai đôi mắt. Nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt của cô ấy, tôi không kìm được nước mắt. Nhưng vì là một bác sĩ cô ấy phải thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân. Chúng tôi chỉ được nhìn nhau qua một tấm cửa kính của bệnh viện.

Không chần chờ thêm tôi vội lấy cuốn sổ trong cặp ra, viết lên đó rồi đưa lên cho cô ấy xem. Lật trang giấy đầu tiên, dòng chữ hiện lên.

 

“Em vẫn khỏe chứ?”

 

Cô ấy gật đầu.

Lật trang thứ hai.

 

“Em mệt không?”

 

Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ như không mệt mỏi gì nhưng sao cô ấy có thể giấu được tôi. Tôi tiếp tục nhẹ nhàng lật trang thứ ba.

 

“Anh nhớ em!”

 

Lúc này, cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Cô ấy nhìn tôi ra dấu.

 

“Em cũng nhớ anh!”

 

Tôi lật tiếp trang thứ tư lật ra, đây cũng là trang cuối cùng.

 

“Em đồng ý làm vợ anh nha?”

 

Rồi tôi quỳ xuống lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị đưa ra trước mặt cô ấy.

Cô ấy khóc, quỳ xuống hai tay đặt lên cánh cửa kính gật đầu.

 

“Em đồng ý.”

 

Tôi lúc đó khóc rất nhiều. Tựa đầu mình vào cánh cửa, hai bàn tay đối diện với nhau nhưng không thể nắm lấy. Hai con người yêu nhau bị ngăn cách bởi tấm cửa kính của bệnh viện.

 

Một tháng sau…

 

Trong lúc tôi đang làm việc ở nhà thì bạn tôi gọi cho tôi. Tôi nhấc máy nghe, giọng nói của bạn tôi trầm lại, ấp úng.

 

“Gia Hân bị mắc bệnh rồi, bệnh trở nặng không biết sống được bao lâu. Con bé giấu mọi người để mọi người không phải lo lắng, nhưng giờ…”

 

Tôi nghe xong như sét đánh, cả người thẫn thờ. Một tháng nay rất nhiều lần muốn thăm cô ấy nhưng họ đã phong tỏa cả bệnh viện không đến gần được. Tôi ngồi sụp xuống đất nước mắt lăn dài trên má, lục trong túi lấy ra một cái hộp. Trong đó là chiếc nhẫn tôi đã cầu hôn cô ấy. Tôi gào thét khóc trong đau khổ. Cả thế giới với tôi bây giờ là một màu đen. Tôi dường như muốn chết đi vậy.

 

Mấy ngày sau, tôi đến bệnh viện. Cô ý tá đến đưa cho tôi một bức thư, đây chính là những điều cô ấy muốn nói với tôi. Tôi đã bị khựng lại một hồi khi đọc lá thư.

 

“Em cảm ơn anh vì thời gian qua vẫn luôn yêu em. Em muốn nói là em rất yêu anh, em muốn trở thành vợ anh, em muốn có con với anh, em muốn cùng anh sống đến già. Nhưng có lẽ em không phù hợp với người tốt như anh nên ông trời mới mang em đi. Dù thế nào đi nữa, em mong anh hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nếu chúng ta có thể gặp nhau, em hy vọng có thể được yêu anh thêm một lần nữa.”

 

Mặc trên người bộ đồ bảo hộ, bấy giờ tôi mới cảm thấy được sự hy sinh của cô ấy. Đứng trước phòng bệnh, khi tôi nhìn qua tấm kính, tôi bàng hoàng, sửng sốt.

Trên người cô ấy rất nhiều sợi dây nối với máy móc kiểm tra, cô ấy còn phải đeo máy thở để duy trì hô hấp. Khuôn mặt hao gầy biến sắc, cô ấy nằm yên trên gường không chút cử động.

Bác sĩ kiểm tra bên trong phòng bệnh nhìn thấy tôi liền nhẹ nhàng gọi cô ấy. Cô ấy mở mắt ra, chầm chầm quay đầu về phía tôi mỉm cười, hai giọt lệ trên khóe mắt cô ấy tuôn ra.

Thấy thế tôi vội vẫy tay chào, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đó là điều tôi không thể. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau mãi, ước gì thời gian ngưng lại để tôi có thể ngắm nhìn cô ấy thêm chút nữa.

 

Hết giờ thăm, tôi chầm chầm bước ra khỏi bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viện, có một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi bắt máy.

 

“Có phải anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Gia Hân không ạ?”

 

Tôi cố gắng kìm nén trả lời.

 

“Vâng, phải ạ!”

 

Bên đầu dây nói tiếp.

 

“Tôi là y tá bệnh viện X, sau khi người thân vừa rời khỏi bệnh nhân đã qua đời. Chúng tôi xin lấy làm tiếc.”

 

Tôi suy sụp ngồi xuống trước cửa bệnh viện, nước mắt rơi mãi không thôi. Tôi giờ đây không còn gì nữa rồi, tôi cảm thấy bức bối khó thở. Tôi nắm tay lại đập vào lòng ngực, trước mắt tôi lòe nhòe là hình bóng dịu dàng của em, em nhìn tôi cười đưa tay ra. Thế giới của tôi đã sụp đổ thật rồi.

 

 

Cầm bó hoa ly tỏa hương ngào ngạt, mưa vẫn không ngừng rơi, tôi ngẫn ngơ nhìn tấm ảnh của em.

“Em thật đẹp. Dù trông như thế nào thì em vẫn rất đẹp.”

Em chính là bình yên của cuộc đời anh vậy mà giờ đây em lại mang nó đi xa anh. Tôi đứng đó, nhìn di ảnh của em vừa khóc vừa nói.

“Anh cảm thấy cô đơn lắm, anh dường như không thể sống nổi khi vắng em.”

Anh thật sự rất nhớ em, em hãy chờ anh nhé. Anh sẽ tìm em, anh hứa đó. Vì:

 

“Lâm Hoàng Quân chỉ yêu Nguyễn Gia Hân.”

 

Hết

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Một Phần Tư

Fan Mặc Vũ (4 năm trước.)

Level: 7

70%

Số Xu: 239

Fan Mặc Vũ đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

......................................


462 Snow

462 Snow (4 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 590

462 Snow

Cảm ơn ạ. Bài mình đã sửa. Bài này do mình sáng tác ạ.


462 Snow

462 Snow (4 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 590

462 Snow

Cảm ơn ạ. Minh sẽ nhanh chóng sửa.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng