– Tử Yên, Tử Yên? – Vân Như cất tiếng gọi lớn khiến cô không khỏi giật mình, vội vàng quay sang bên cạnh.
– Cậu vừa nãy đang nghĩ gì vậy?
Cô hơi ngẩn người. Nghĩ gì ư? Đến cô cũng không biết, ngay cả Vân Như vừa nói gì cô cũng chẳng để ý đến.
– Không có gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi.
Cô đứng dậy, tay với lấy chiếc ba lô to tướng rồi giơ tay chào Vân Như, cất bước bỏ về. Đứng giữa ngã ba đường, cô chợt khựng lại. Là cô tự lừa dối mình hay thật sự là cơ thể cô đang có vấn đề? Không biết nữa, gần đây, cũng khoảng mấy ngày rồi, cô không ngừng xao nhãng, đến người xung quanh bàn tán gì, trách móc gì hay nói về cái gì cô cũng không biết khiến cô thấy mình thật giống một cỗ máy bị hỏng và không còn nhanh nhẹn như trước. Không chỉ có thế, mọi thứ gần như tồi tệ hơn khi cô không còn tập trung được vào bất cứ thứ gì, thậm chí tai và mắt cũng trở nên vô dụng.
Chuyện gì đang xảy đến với cô? Cô không biết nữa. Hoàn toàn không biết.
Cô lại tiếp tục đi cho đến khi một chiếc xe tải lớn đang lao về phía cô và dường như đang mất kiểm soát. Hay thật, tai và mắt của cô đã hoàn toàn bị đơ cứng, cô không thể nghe thấy gì, nhìn thấy gì hay đại loại giống như người chết, chỉ có thể lờ mờ nhận ra rằng cơ thể cô đang ngã xuống phía trước và một lời nói bỗng vang bên tai cô:
– Đừng động. Cô ta là IR.
Thế nào là IR? IR là những cỗ máy hay nói cách khác chính là robot, là một quần thể những robot quy tụ lại được gọi chung là IR, hay Intelligent Robot – Những người máy duy nhất sở hữu trái tim và bộ não nhân tạo.
Hắn ta nói cô là IR?
Không thể nào.
Hắn ta nói cô là người máy?
Không thể nào.
Hắn ta nói cô chỉ là một cỗ máy vô tri?
Không thể nào!
Mọi chuyện chỉ mới xảy ra thôi, mới khi nãy cô còn là con người kia mà? Cô không biết, nhưng hiện giờ cô thật sự rất mệt… rất mệt… chuyện đó cứ để sau đi… đợi đến khi cô tỉnh lại…
…
Mở mắt, tiếng chuông điện thoại reo lên một chuỗi âm thanh khô khan, cứng ngắc khiến cô khẽ rùng mình. Thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng, cô chợt nhận ra người gọi là mẹ mình. Cô hơi run run, gọi:
– Mẹ?
– Tử Yên, con ổn không? – Giọng nói hơi trầm quen thuộc vang lên sau đầu kia điện thoại làm mắt cô hơi nhòe đi, thứ nước cay xè luồn qua khe mắt, chảy xuống cằm của cô. Thanh âm này thực lâu quá rồi cô không được nghe. Nén đi những giọt nước mắt, cô khẽ trả lời:
– Con vẫn ổn ạ, mẹ đừng lo.
Đầu dây bên kia hơi khựng lại, nói tiếp:
– Mẹ không lo, con nhớ về sớm.
Nói xong, điện thoại chỉ còn những tiếng “tút… tút” phản hồi lại báo hiệu là đã gác máy. Cô ngạc nhiên. Sao cô lại cảm thấy cả một chuỗi những chán ghét trong lời nói của mẹ? Sao cô lại cảm thấy mẹ giống như đang xua đuổi cô, đang lạnh nhạt với cô? Thôi không nghĩ nữa, có thể cô đã quá đa nghi rồi.
Cô khẽ nhìn ra xung quanh mình. Cô đang ở trong một căn phòng lớn, đâu đâu cũng là máy tính và màn hình điện tử khiến cô không khỏi cảm thấy kì quái. Lại nhớ lại câu nói đó, cô thật có chút hoang mang. “Đừng động. Cô ta là IR” – rốt cuộc là có ý gì chứ? Buộc tội cô là IR, không phải con người, điều đó đúng là quá đáng đi.
Cô chìm đắm vào tư tưởng suy nghĩ của mình mà không để ý rằng đằng sau mình còn có một người nữa. Cô đã không biết sự hiện diện của người đó đến khi người đó lên tiếng đánh thức cô về thực tại:
-Tử Yên.
Cô liền quay đầu, sững sờ đứng đó như một cỗ máy chết.
“Ba!” – Tiếng gọi trong đầu cô bất giác vang lên như một hồi chuông lớn, cô chẳng nói lên lời, hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía trước.
Con người đó, đang đứng trước mặt cô mà nhìn cô trìu mến.