Vân Như hơi gượng cười, cố hỏi lại:
– IR? Tử Yên, cậu tự nhiên nói tới IR là vì sao vậy?
Cô hơi ngẩng đầu. IR đấy, nhỏ không nghe nhầm đâu. Đôi mắt xanh này, mái tóc này, cả cơ thể này nữa, chỉ trong một khắc, tất cả dường như đều bị những giọt nước mắt cuốn trôi đi hết, mọi thứ đều không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa.
Mắt chạm mắt, đôi đồng tử xanh lam ánh lên những tia vàng kim tà mị, xoáy sâu vào khuôn mặt của nhỏ. Cô muốn nhìn nhỏ một chút, xem xem khuôn mặt này, cử chỉ này, sau khi phát hiện ra rằng cô chẳng phải con người mà chỉ là một người máy mang cái mác giả tạo thì chúng sẽ thay đổi như thế nào. Lại hướng ánh nhìn ra xa xăm, đôi lông mày khẽ giật nhẹ. Lạnh, cô không lạnh chỉ vì bị ướt sũng do mưa, mà còn do trái tim nhân tạo này đang nhỏ máu, tâm can cô đang gào thét dữ dội.
Cô hơi mơ màng. Cô không biết rằng bộ não trung tâm của cô đang hư hỏng nặng vì nhiễm nước, các dây nối giữa các bộ phận cũng theo đó bị giảm đi một phần tác dụng khiến cơ thể liền trở lên nặng hơn bao giờ hết. IR, rồi thì cũng chỉ là một cỗ máy…
Mắt cô đã sớm mờ dần đi, cộng thêm bả vai lúc chạy đi bị quệt phải một nhánh cây tầm gai mà cào rách, lộ ra những thứ dây điện xám xịt. Cô lại càng không ngờ tới cơ thể mình cần được đem đi sửa chữa, nếu không hậu quả sẽ chẳng ai đoán biết trước được.
Cô là một dạng IR đột biến, dù không bị tác động của những thứ xung quanh gây nguy hiểm những cũng sẽ gặp ít vấn đề: mỗi năm một lần, rơi vào tháng thứ năm sau khi được tạo ra và lập trình, nâng cấp, màng chắn não bộ nhân tạo sẽ có một khoảng thời gian yếu đi và nếu phát hiện phải lập tức đưa đến Cục Quản lí và phát triển IR gần nhất để tiến hành sửa chữa. Dòng IR đột biến tuy năng lực lớn mạnh nhưng sẽ vẫn bị hạn chế do device programming problems (ý chỉ “vấn đề lập trình thiết bị” do các nhà khoa học đưa vào mỗi dòng IR để bảo đảm an toàn cho người sử dụng).
Giờ đây cô hoàn toàn mất kiểm soát với bên ngoài, thậm chí còn chẳng thể mở mắt để nhìn hay lắng tai nghe, tất cả như chìm vào trong một khoảng không gian vô định. Cơ thể nặng trịch của cô ngã xuống đất như một cỗ máy hỏng hóc và điều này tuyệt nhiên khiến Vân Như lại được phen lo lắng. Nhỏ nhanh chóng chạy tới, tay chân cuống cuồng dìu cô vào trong, mắt dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt trái xoan trắng bệch của cô và miệng không ngừng cầu trời phù hộ. Ngay sau khi đắp chăn cho cô và biết chắc cơ thể cô đã hạ nhiệt, nhỏ mới nhẹ nhõm thở dài.
Chợt, nhỏ giật nảy mình khi cởi chiếc áo khoác ngoài của cô ra. Bả vai bị thương lúc nhúc những sợi dây điện màu xám khiến nhỏ tái xanh mặt mũi, lanh lẹ bật đèn lên để nhìn cho rõ. Ánh sáng màu vàng cam soi xuống nền da trắng hồng ở bả vai cô và không quên len lỏi vào vết thương ấy làm nhỏ tần ngần, miệng méo xệch. Đây hẳn là một vết thương nhưng tuyệt không có máu! Tại sao? Rõ ràng chỉ nhìn thôi đã thấy đau, thế nhưng một giọt máu cũng không chảy!
Nhỏ đứng hình. Nhỏ đã hiểu toàn bộ ý nghĩa trong câu nói của cô rồi…
“Nếu tôi là IR, cậu có còn làm bạn với tôi không?”
Nhỏ nhíu mày, hạ mi mắt xuống một lúc lâu. Cô với nhỏ làm bạn được mười tám năm, mỗi khi cô buồn hay vui, đều nói một tiếng với nhỏ, đều tâm sự, chia sẻ với nhỏ và nhỏ cũng như vậy, ngày ngày tháng tháng cùng cô quấn quýt chơi đùa, thế nhưng, những nụ cười, những giọt nước mắt ấy, đều là giả tạo. Cô không phải con người, điều duy nhất mà đến khi trông thấy vết thương này nhỏ mới biết, trí óc nhỏ tự hỏi tại sao cô không nói với nhỏ sớm hơn để cùng nhau giải quyết? Hay cuối cùng nhỏ vẫn là quá ngu muội, đến ý nghĩa trong câu nói của cô cũng không hiểu, bao nhiêu thứ cô đã chịu đựng, căn bản, một người bạn trên danh nghĩa mười tám năm như nhỏ không thể gánh cùng được.
Nhỏ khóc, những giọt nước mắt mặn chát men theo đuôi mắt chảy xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh đã tái đi tự bao giờ, những tiếng nấc cụt như có như không vang lên trong căn phòng phủ thứ ánh sáng màu vàng cam huyền ảo làm mọi thứ càng trở nên tĩnh mịch, nhuốm màu buồn bã. Nhỏ buồn không phải vì cô không nói cho nhỏ, mà là vì cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, nhỏ buồn chính là buồn thay cho cô, nhỏ rơi nước mắt là tiếc thương thay cho cô như một người bạn thật sự, một người bạn hơn tất cả những người bạn bình thường khác.
Chợt, mắt nhỏ mở to, tay sờ soạn mép chăn. Không được! Nếu cứ để như vậy, Tử Yên tuyệt đối sẽ chết! Với vết thương như vậy, không thể làm cho một cô gái khỏe mạnh trở nên tiều tụy, chắc chắn còn vấn đề khác! Nhỏ lần theo mép chăn mà xốc cơ thể nặng nề của cô lên, lập tức chạy ra ngoài đến áo còn không kịp khoác rồi bắt taxi đưa cô đến Cục Quản lí và phát triển IR phía Đông. Ngồi trên chiếc taxi đang chạy đi, nhỏ hướng ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt trái xoan trắng bệch ấy, tay nắm chặt lấy tay của cô mà trong lòng thầm cầu trời phù hộ.
“Tử Yên, cậu nhất định không thể có chuyện gì! Cậu nhất định không thể có chuyện gì được!”