- Khi Thế Giới Biến Mất
- Tác giả: Mỹ Phụng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.517 · Số từ: 4384
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Hoa Tuyền Nhi Dạ Yết Kiều My Bodhi Lâm Ánh Yên Thượng Quan Hồng
Khi Thế Giới Biến Mất
Tác Giả: Mỹ Phụng
Thể loại: Truyện ngắn, Cổ trang
*
Chương 1
Hắn sẽ không bao giờ biết, ta từ lâu đã xem hắn quý hơn tính mạng mình, lại càng không biết, ta đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Không phải lúc chiều tà ta trở về khi tìm thầy thuốc, mà là trước đó nữa, rất lâu rồi! Lâu đến mức ta không nhớ nổi!
Nhưng ta vẫn nhớ rõ, lúc ấy, khi hắn quay người nhìn ta và mỉm cười, cả thế giới đơn sắc của ta bỗng nhiên trở nên đầy sắc màu!
– – – – –
Tư Đồ sẽ không bao giờ biết đã có một người xem hắn là cả thế giới. Và Diệp Vân cũng sẽ không bao giờ biết, người nàng yêu cũng có thể vì nàng mà rơi lệ.
– – – –
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ chết, chi bằng chết trước một lúc, cũng chẳng sao?”
…
Ta trời sinh đã là một người yếu đuối vô dụng, chẳng được tích sự gì. Điều đó, ta biết chứ! Ta luôn khao khát có thể vì một ai đó mà hy sinh, đối với ai đó thật hữu dụng. Nhưng… là ta đã sai! Ta đã sai khi nghĩ rằng, ngươi là người mà ta tìm kiếm.
…
Hôm ấy là một ngày đông, lạnh giá tê buốt. Ta đang mỏi mệt lê bước trên đường dài. Sức khỏe ta vốn rất yếu, lần này ra ngoài chính là để tìm thầy thuốc chữa bệnh. Đến khi về thì đã xế chiều.
Mùa đông mà, trời lạnh lắm! Mà ta chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, nên cảm thấy vô cùng lạnh. Lạnh đến thấu xương!
Người ta nói, nữ nhi không nên đi ra ngoài khi trời chập tối, nhưng ta thì ngược lại. Ta trời sinh thích bóng tối, ghét ánh sáng.
Có lẽ vì bản thân quá vô dụng, mà khi nhìn vào những tia nắng ấm áp quá mức chói lóa kia, ta liền sinh ra đố kỵ.
Vì sao? Vì sao ngươi lại ấm áp đến thế?
Vì sao mọi người ai cũng đều trân trọng ngươi như thế?
Vì sao? Ngươi được mọi người trân trọng, còn ta thì không?
Ta căm hận thứ ánh sáng ấy!
Cũng cùng lúc đó, ta biết tới bóng tối.
Nó tĩnh mịch, âm u, hiu vắng.
Không ai cần, thật giống ta!
Chúng ta kết giao đi, bóng tối!
…
Cũng trong buổi chiều ấy, ta đã gặp ngươi, người mà ta dành trọn cả đời, cả kiếp để hy sinh.
Ngươi vừa như tỏa ra muôn vàn tia sáng ấm áp, lại vừa như thuộc về bóng tối đang cố gặm nhấm chút tia sáng lẻ loi còn sót lại buổi chiều tà.
Ngươi đứng đó, chỉ đứng đó nhìn ta.
Sự hiện diện của ngươi như chèn ép mọi thứ, khiến chúng phải quy phục.
Cũng có lẽ vì cảm nhận được uy áp kia, mà ta đã vô tình muốn được ở bên ngươi, muốn được thử chạm tay vào thứ ánh sáng ấm áp kia, muốn được hữu ích với ngươi một lần.
“Tên của ngươi là?”
Ngươi mở lời trước với ta, cũng là người đầu tiên muốn biết tên ta.
“Diệp… Ta là Diệp Vân.” Có chút vui vẻ, ta nhận ra rằng giọng mình đã cao lên hẳn, chẳng còn trầm thấp âm u như thường.
“Ngươi rất giỏi, từ nay, có muốn đi theo ta hay không?”
Nói thật, từ “giỏi” đã đánh một cái thật mạnh vào lòng ta, khiến ta vô cùng sung sướng. Bởi lẽ, một người như ta, một kẻ vô dụng như ta, lại có thể được dành tặng từ ngữ cao quý đó?
Nhưng ta biết thực lực của bản thân mình. Ta ốm yếu như này, đi theo cũng chỉ là gánh nặng cho người ta, cuối cùng cũng chỉ bị vứt bỏ mà thôi!
“Ta… không thể. Ngươi đã sai rồi, ta chỉ là một đứa vô dụng yếu đuối, nào có như từ “giỏi” mà ngươi nói? Đi theo ngươi cũng chỉ để làm gánh nặng thôi.”
“Hữu dụng hay vô dụng ta chưa từng xét đến. Cái ngươi cần nghĩ là ngươi có muốn đi cùng với ta hay không? Sức mạnh, ta có thể cho ngươi!”
Ngươi chìa tay ra, đưa đôi ngươi sắc bén nhìn ta.
Xung quanh ngươi như được bao phủ bởi ánh nắng nhàn nhạt sắp lụi tàn kia, mang đến cho ta một cảm giác ấm áp.
Bất tri bất giác, ta đã đặt tay mình lên tay người từ lúc nào.
Rồi lại bất chợt, ngươi cúi đầu xuống, hôn ta.
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngươi đã ôm ta vào lòng.
“Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, chỉ của riêng ta mà thôi!”
“Ta…”
Ta vẫn chưa thể ngờ được, ta cũng có một ngày được người khác cần đến như thế này.
Xúc động nhất thời che lấp ý nghĩ, ta đã nhẹ cất lên một âm tiết ngọt ngào:
“Vâng.”
Ngươi đưa ta về tẩm cung, cùng ta ân ái.
Ngươi cho ta một danh phận, rước ta vào nhà.
Ngươi ban cho ta một nửa sức mạnh, khiến ta trở nên hữu dụng.
Với những việc ngươi đã làm vì ta, ta sẽ khắc ghi, và…
“Ta sẽ mãi ở bên chàng, cho đến lúc chết!”
Ta đã nói thế. Đó là lần đầu tiên, ta hứa với một người, cũng là lần cuối cùng, ta hứa với ngươi. Vì sau đó, ta chẳng có cơ hội để hứa thêm một lần nào nữa!
Ở bên ngươi, ngày qua ngày, rất vui vẻ.
Nhưng người ta nói, chẳng có gì là vĩnh hằng cả! Tình yêu, cũng sẽ có lúc mờ nhạt rồi biến mất!
Khi hai người đã quen biết nhau lâu, dù tình yêu biến mất thì vẫn còn trách nhiệm tồn tại.
Còn ta với ngươi, chỉ gặp qua một lần, rồi lại sống cùng nhau. Khi tình yêu biến mất, thì giữa chúng ta còn lại gì?
Ta chưa từng nghĩ tới việc đó, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ gặp phải tình cảnh ấy, nhưng ta bị buộc phải chấp nhận:
Ngươi và nàng ta… trở thành phu thê.
Ta không tiền, không quyền, không thế nên vốn dĩ chỉ có thể làm thiếp, còn nàng ta thì lại làm chính phi.
Ban đầu ngươi vẫn còn quan tâm ta, ở bên ta mỗi tối, nên ta cũng không hờn oán gì. Nhưng dần dà, người xuất hiện bên cạnh ngươi không phải là ta nữa, mà chính là nàng ta.
Nàng ta căm ghét ngươi, ngươi lại ở bên nàng ta.
Nàng ta bị ốm nặng, ngươi liền ngày ngày đêm đêm túc trực chăm sóc.
Nàng ta bị người vu oan hãm hại, ngươi liền mạnh mẽ bảo vệ.
…
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Tại sao ta yêu ngươi, ngươi lại lạnh nhạt với ta?
Tại sao ta trở bệnh, ngươi lại không đến thăm ta?
Tại sao khi ta bị người vu oan hãm hại, ngươi lại ở bên nàng ta mà chẳng hề để ý đến?
Tại sao?
Là do ta chưa đủ tốt? Là do ta chưa đủ hữu ích với ngươi? Hay là do ta đã làm gì phật lòng ngươi?
Thấy nàng ta ghét bỏ ngươi, ta tức giận thay ngươi, liền bị ngươi phạt nặng.
Thấy nàng ta muốn hãm hại ngươi, ta vạch trần liền bị nói là mồm mép xảo trá.
Thấy nàng ta cùng ngươi ân ái, tức giận cũng bị ngươi quát.
Phận làm vợ, ta không thể đố kỵ sao?
Sao ngươi lại đối xử với ta như thế này?
“Ta mệt mỏi lắm rồi! Diệp Vân, ngươi đừng có bám theo ta nữa!”
Lần đầu tiên sau những tháng ngày chung sống, ngươi lớn tiếng với ta.
Tâm ta như bị ai cấu xé, đau đớn từng hồi, rỉ máu.
Vì sao ngươi đối với nàng ta lại dịu dàng, còn ta thì lại khinh miệt?
Ta đã làm gì sai?
…
Ta cứ ngỡ vì bản thân vô dụng nên ngươi mới ghét bỏ ta, hóa ra sự thật không phải vậy!
Ngay từ đầu, người sai chỉ có mỗi ta.
Ta sai khi nghĩ rằng ngươi yêu ta thật lòng.
Ta sai khi nghĩ rằng ngươi là người mà ta luôn tìm kiếm.
Ta sai khi nghĩ rằng nếu dùng cả đời, cả kiếp này hy sinh cho ngươi, ngươi sẽ mãi yêu ta.
Ta đã sai!
…
*
Chương 2
“Tư Đồ, sao chàng lại hay đến Diệp Vân Các chơi vậy? Có ai ở đó sao?”
“Diệp Vân Các sao? Nơi đó có một tiện tì, nàng ta là một con tốt thí vô cùng quan trọng của ta! Nhớ trước kia, ta trong người bị hạ cổ độc, cần đến một nữ tử sinh ngày âm tháng âm năm âm làm dược giải, vừa lúc nhìn thấy nàng ta, mới đưa nàng ta về phủ. Mà nàng ta cũng thật ngu ngốc, còn nghĩ rằng ta thật sự yêu nàng ta? Vốn dĩ cổ độc vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ta vẫn phải giữ nàng ta lại.”
“A, hình như có người?”
Ta lúc đó đã nghe thấy hết thải, ta biết đó là bẫy của nàng ta, nàng ta là muốn khiến ta nghe thấy rồi tức giận, rồi rời khỏi đó.
Ta đã biết là bẫy, nhưng không ngờ, lại chính miệng ngươi nói như vậy!
Thì ra tất cả cũng chỉ vì thân thể này của ta?
“Diệp Vân, là ngươi sao?”
Ngươi đột nhiên bước ra ngoài, mà ta vẫn chưa kịp rời khỏi.
“Hình như ta đã làm phiền chàng rồi. Đừng bận tâm! Dù gì ta cũng chỉ là con tốt thôi. Chàng đã đưa ta ra khỏi bóng tối, nên ta sẽ trả lại chàng những gì vốn thuộc về chàng. Chẳng có gì phải giải thích cả!”
Ta nói rất rõ ràng, dù tim đang đau nhói, sau đó thì rời khỏi.
Sau ngày đó, ngày nào ngươi cũng đến tìm ta, lo lắng cho ta đủ điều. Nhưng ta biết, đó chẳng qua chỉ là chút thương hại còn sót lại trong tim ngươi mà thôi!
Nếu ngươi đã không cần ta nữa, thì ta cũng chẳng còn gì để lưu luyến cuộc sống này nữa.
Rốt cuộc, ta vẫn là hợp với bóng tối hơn!
Này bóng tối, ta liệu có thể lại làm bạn với ngươi được không?
…
Sau khi biết ta không hề có ý gì về việc bị lợi dụng, ngươi cũng không đến thăm ta nữa.
Cũng tốt! Vừa hay để ta quên ngươi đi! Quên ngươi một cách triệt để, như ngươi chưa từng tồn tại trên thế giới này, dù cho ngươi chính là cả thế giới, là những gì còn lại cuối cùng đối với ta.
…
Các ngươi đã từng yêu ai chưa? Đã từng xem người đó là cả thế giới chưa?
Nếu một ngày người đó bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới, các ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?
Ngươi sẽ cô đơn? Sẽ buồn bã? Đau đớn?
Hay ngươi sẽ gào, thét lên? Oán trách ông Trời?
Hay là nhớ tới người đó từng ngày?
Điều đó chẳng ai trả lời được cả.
Nhưng… các ngươi xem người đó là cả thế giới, vậy còn người đó đối với các ngươi là loại cảm xúc gì?
Liệu các ngươi đã từng tự hỏi, nếu các ngươi đột nhiên biến mất, người đó sẽ chịu dành cho các ngươi dù chỉ là một giọt nước mắt đau lòng?
Nếu được như thế thì các ngươi hạnh phúc lắm đấy!
Ta thậm chí, dù có chết hay đột ngột biến mất khỏi thế giới này, thì cũng chẳng có ai quan tâm cả!
Đừng có nghĩ quá bi quan về cuộc đời, vì cuộc đời các ngươi có khi vẫn tươi sáng hơn ta rất nhiều!
Thật đố kỵ làm sao!
…
Nhưng ta biết ngày này rồi cũng tới, cái ngày mà ta bắt buộc phải biến mất, vì sự tồn tại của ta… là dư thừa.
Không ai ép buộc ta cả, chỉ là ta tự buộc mình phải như thế!
Ta biết dù ta có biến mất, ngươi cũng sẽ không đau lòng đâu!
Ta biết thế, nên ta mới muốn biến mất!
Để cho cuộc đời của ngươi không còn gì luyến lưu ta nữa!
Vì chẳng ai có thể có được mối liên kết với một thứ gì đó đã tan biến cả.
Ta đã hứa, sẽ trả lại những thứ vốn thuộc về ngươi, nên ta sẽ trả lại hết.
Duyên nợ giữa chúng ta, ta dùng thân xác này để trả.
Ánh sáng ta cảm nhận được, ta dùng linh hồn để trả.
Danh phận ngươi trao cho ta, ta sẽ dùng trái tim yêu ngươi để trả.
Và sức sống trong cơ thể yếu đuối này, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi.
Ta sẽ trả lại hết, nên ngươi đừng lo sợ rằng ta sẽ cướp mất thứ gì đó của ngươi nhé!
Thân xác ta tùy ý ngươi hành hạ, ta sẽ không than khóc một lời nào!
Linh hồn ta sẽ hiến dâng cho ngươi, giúp ngươi triệt tiêu hoàn toàn độc tố trong người ngươi lúc trước.
Ta dùng cả đời này để yêu người, coi như cảm ơn vì danh phận ngươi đã trao cho ta đi.
Còn về thứ sức mạnh mà ngươi trao cho ta, ta sẽ trả dần cho ngươi. Nó quá lớn, ta không thể nào trả lại trong một lần cho ngươi được, nó sẽ làm thương tổn ngươi mất!
Vậy là… đủ hết rồi nhỉ?
…
“Chưa đủ! Nàng sai rồi! Nàng vốn không phải người sai! Là ta sai! Ta đã sai khi bỏ mặc nàng! Nàng không cần phải biến mất! Nàng biến mất rồi, ta biết phải trả lại cả đời hy sinh vì ta của nàng cho ai?”
Ta cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của ngươi, nhưng nó liệu có phải thật không, hay vẫn chỉ là ảo mộng mà ta thêu dệt nên?
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ chết, chi bằng chết trước một lúc, cũng chẳng sao?”
Ta khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt mất hết huyết sắc như lúc ban đầu khi gặp hắn.
“Không! Nàng sẽ không chết! Ta không cần thứ sức mạnh đó! Nàng không cần phải trả lại!”
“Ta đã thề sẽ dùng cả đời, cả kiếp này để bảo vệ ngươi, đối với ngươi thật hữu dụng. Nhưng giờ, ngươi đã không còn cần đến ta nữa, thì ta còn mục đích gì để sống chứ?”
Ta không đau! Lòng ta không hề đau chút nào. Chỉ còn lại mỗi nuối tiếc mà thôi.
Nuối tiếc vì sao lúc trước không chịu níu giữ ngươi lại bên cạnh, nuối tiếc vì đã không mạnh mẽ bày tỏ lòng mình với ngươi.
“Không…”
Ngươi đang siết chặt tay ta ư? Mà, cũng không đau lắm, nên ta sẽ bỏ qua vậy.
“Tư Đồ, huynh sao thế? Sao lại ngồi một mình thế kia?”
A, người trong lòng của ngươi đang lo lắng cho ngươi kìa?
Sao ngươi không mau ôm nàng ta vào lòng, an ủi vỗ về đi? Đừng để nàng ta lo lắng như vậy!
Đừng cứ mãi níu giữ ta như vậy!
Ta, không đáng đâu!
“Nàng im miệng ngay cho ta!”
A, ngươi vậy mà lại quát mắng nàng ta ư? Ta chắc lại đang ngủ mơ nữa rồi! Haha…
“Chàng vì sao lại mắng ta chứ?!”
Đấy, nàng ta giận rồi đấy! Xem ngươi làm sao dỗ dành đây?
“Chát!”
“Nàng im ngay cho ta! Ta nói nàng nghe không hiểu hay sao? Cút ra ngoài!”
Ô, ngươi vậy mà lại đánh nàng ư?
A, nàng ta chạy rồi kìa? Mau đuổi theo đi chứ?
Ta đã tu được đức gì để có thể mơ thấy cảnh tượng này vậy?
Nhưng, dù là mơ hay thực thì, đối với ta không hề quan trọng. Có một số thứ ta vẫn cần phải cho ngươi biết.
Ta khẽ thở hắt ra, cất giọng đều đều.
“Dù thế nào, ta vẫn không hề hối hận vì đã gặp ngươi! Ngươi đừng để ý đến ta nữa! Ta vẫn ổn, sẽ không sao đâu!”
*
Chương 3
“Không sao gì chứ! Đừng tưởng ta không biết! Một khi nàng trả lại toàn bộ sức mạnh cho ta, cơ thể của nàng sẽ không chịu nổi nữa! Ta cho nàng thứ sức mạnh đó cũng chỉ để duy trì mạng sống của nàng thôi! Nàng đừng hiểu lầm chuyện ta và Vân Mộng! Lúc đó ta chỉ đùa thôi! Ta và nàng ta chưa hề xảy ra bất kỳ mối quan hệ nào cả! Người cùng ta ân ái từ trước đến giờ chỉ có mỗi nàng mà thôi!”
“… Thôi, ngươi đừng nói nữa! Bây giờ giải thích thì có ích gì? Mọi chuyện qua rồi, ta không muốn lại nhắc đến! Ta không hề hiểu lầm điều gì cả! Mọi thứ đã sai từ khi hai ta gặp nhau rồi!”
Đây rồi, cái cảm giác như bị bóng tối nuốt chửng đây rồi!
Ta có thể nhìn thấy rõ thân thể mình đang dần biến mất.
“Khoan đã, đừng biến mất!”
“Đừng lừa ta nữa! Ngay từ đầu ta đã biết, bộ công pháp Mộng Hồi Dương ngươi đưa cho ta luyện, sẽ khiến ta khi chết thần hồn câu diệt, không thể siêu sinh. Nhưng ta vẫn luyện, vì ta không muốn phải đầu thai chuyển thế nữa! Một kiếp cũng đã đủ đớn đau rồi!”
Ta vẫn nhìn chằm chằm vào mắt ngươi, cất lên những lời cuối cùng.
Quả nhiên, chẳng có một giọt nước mắt nào xuất hiện trên khóe mắt ngươi cả!
Ta… đã trông chờ điều gì thế này?
Thật thảm hại!
“Không. Ta xin lỗi! Ta yêu nàng! Đừng biến mất! Nàng chết rồi, ta phải làm sao đây? Đừng đi!”
Hình như ta nghe thấy ngươi nói yêu ta thì phải? Chắc là ảo giác rồi!
Hình như… ta yêu ngươi quá nhiều rồi…
Tạm biệt… Tư Đồ…
Bỗng, ta cảm giác có gì một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt ta.
Ta khóc sao?
Ta thật sự khóc rồi sao?
Ta cứ ngỡ là sẽ không khóc chứ?
Mà, giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa!
Tư Đồ, mong chàng bình an!
Cho đến khi trước mắt trắng xóa rồi mờ dần, ta mới bắt đầu nhắm mắt lại, thanh thản mà ra đi, không chút vướng bận nào cả!
…
Ta cả đời này đã dùng để yêu một người, người đó là Tư Đồ.
Ta không oán hận khi hắn đưa ta bộ công pháp khiến thần hồn câu diệt kia, vì với ta khi đó, sống ở một thế giới mà không có hắn, thật quá khó khăn!
Hắn sẽ không bao giờ biết, ta từ lâu đã xem hắn quý hơn tính mạng mình, lại càng không biết, ta đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Không phải lúc chiều tà ta trở về khi tìm thầy thuốc, mà là trước đó nữa, rất lâu rồi! Lâu đến mức ta không nhớ nổi!
Nhưng ta vẫn nhớ rõ, lúc ấy, khi hắn quay người nhìn ta và mỉm cười, cả thế giới đơn sắc của ta bỗng nhiên trở nên đầy sắc màu!
Thế giới lúc ấy rất đẹp, đẹp tựa như nụ cười, ánh mắt mà hắn dành cho ta vậy!
Mong là sẽ lại gặp được chàng, nếu có kiếp sau…
…
Thân thể Diệp Vân từ từ biến thành những đốm sáng nhỏ, rồi tan biến, để lại bộ y phục nằm trên giường.
“Diệp Vân! Không!” Tư Đồ ôm lấy bộ y phục, hét lên.
Hắn không phải có ý như vậy! Hắn không phải muốn cô thần hồn câu diệt!
Hắn không hề biết khi tu luyện bộ công pháp đó sẽ khiến nàng bị thương tổn như thế!
Hắn không biết!
Là hắn! Chính hắn đã khiến nàng rơi vào bước đường này, khiến nàng muốn tự diệt mình.
Tất cả là tại hắn, không dũng cảm nói ra cảm xúc dành cho nàng.
Nàng sẽ không bao giờ biết, hắn vốn đã yêu nàng từ lần đầu tiên, không phải là lần tình cờ gặp nàng lúc xế chiều, mà rất lâu trước đó nữa!
Lúc đó, nàng cười với hắn, cùng ăn với hắn, cùng chuyện trò với hắn. Hắn khi đó rất muốn gặp nàng thêm một lần nữa, nhưng khi đến nơi xưa cũ mới hay tin, nàng sớm đã tự tận dưới dòng sông Vong Xuyên kia.
Nàng bị ép hôn, bị người nhà bắt gả cho người khác. Mà vì người nàng yêu là hắn, liền tự tận giữ tiết!
Nàng đã bảo nàng sẽ chờ hắn, nhưng nàng đã không chờ được!
Vì hắn, hắn đã để nàng chờ qua lâu rồi!
Hắn vốn là tiên trên trời, thời gian hai nơi có chút khác biệt nên mới khiến nàng chờ lâu như thế.
Hay tin nàng chết, hắn vất vả đi tìm hồn nàng trên dòng Vong Xuyên kia, rồi lại dùng tu vi ngàn năm của mình đổi với Diêm Vương, mong hắn ta buông tha cho linh hồn của nàng. Lại dùng ngàn năm tu vi tạo cho nàng một thân thể.
Hoàn thành tất thảy, hắn liền vì suy yếu mà bị người hạ cổ độc, chỉ có ân ái cùng nữ tử sinh ngày âm tháng âm năm âm mới có thể giải được.
Hắn bỗng nhớ tới nàng chính là có thân thể như thế, liến đi tìm nàng. Vì dẫu sao, hắn không muốn phải ân ái với một nữ tử nào khác ngoài nàng.
Khi hắn gặp lại nàng, hình như nàng đã quên mất đoạn ký ức trước kia rồi.
Mà, hắn thấy cũng tốt. Hắn không muốn nàng nhớ tới khoảng thời gian đau buồn đó!
Hắn đưa nàng về, cho nàng ngàn năm tu vi để bình ổn thân thế, khiến nàng khỏe mạnh.
Hắn bảo nàng tu luyện bộ công pháp Mộng Hồi Dương vì nàng từng nói nàng muốn mạnh mẽ.
Sau đó… hắn cùng nàng ở bên nhau.
Nhưng Tiên Đế vì biết hắn làm trái ý trời, hồi sinh một người đã chết, liền tức giận ban hôn cho hắn và Vân Mộng, muốn Vân Mộng giết chết nàng.
Hắn không thể không thuận theo, ngày đêm bên cạnh trông chừng hòng ngăn Vân Mộng thực hiện ý đồ.
Hắn trách mắng Diệp Vân dù mọi sai lầm đều không phải của nàng cũng nhằm khiến Vân Mộng nghĩ rằng hắn đã không còn cảm giác gì với nàng nữa.
Nhưng hắn đâu biết, hành động đó của hắn đã khiến Diệp Vân bắt đầu lún sâu trong đau đớn, rồi chìm dần trong bóng tối tĩnh mịch.
Hắn đã sai! Thực sự đã sai!
Nếu lúc trước hắn tìm nàng sớm hơn, liệu nàng có phải tự tận giữ tiết, có phải đau đớn như bây giờ?
Tất cả đều là vì hắn.
Chính hắn đem ánh sáng đến cho nàng, rồi lại đẩy nàng vào bóng tối!
Chính hắn đưa nàng lên bầu trời, rồi âm thầm đạp nàng rơi xuống vực thẳm.
Là hắn vô tình cho nàng một cơ hội, rồi lại vô tình cướp mất cơ hội đó!
“A…” Hắn hét lên, ôm lấy bộ y phục nàng, khóc nức nở.
Có lẽ cả đời này Diệp Vân đã không hề biết, Tư Đồ đã yêu mình thế nào, cũng không hề biết hắn vẫn nhớ đoạn ký ức trước kia, lại càng không biết, hắn cũng có thể vì nàng mà rơi lệ.
Thu qua Đông đến lại một ngày mới
Cái lạnh như gặm như nhấm thân xác này.
Bỗng nhìn tuyết rơi lại nhớ người năm ấy
Cùng ta một hồi kết đoạn lương duyên.
– Tư Đồ –
Kiều My (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 922
hay quá đi
Mỹ Phụng (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1259
Oa, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha!
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3525
Hay quá!