- Khi tôi 18
- Tác giả: Tan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.909 · Số từ: 824
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Tan Thanh Thi Tử Nguyệt Rika Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Minh Hứa MinhBon
Khi tôi 18…
Trời không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ có giông tố cứ thi nhau kéo đến như báo hiệu một trận bão lớn sắp ập đến…
Ngồi nhìn bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ, không hiểu sao tôi thấy lòng mình trống trải đến lạ kỳ… Thế mới biết, cô đơn chẳng chừa một ai. Vừa nói đấy, cười đấy; nhưng đâu phải cứ cười là vì vui? Càng lớn, con người ta càng tạo cho mình cái mặt nạ hoàn hảo hơn, buồn cũng cười, vui cũng cười, trông hồn nhiên là thế đấy nhưng lại chẳng hề bình yên.
Có đôi lúc, tôi tưởng như cảm xúc của mình đang bị chai mòn dần theo thời gian. Ai nói xấu thế nào, bảo tôi ra sao cũng không để tâm, càng chẳng buồn tự ái, nhiều lúc bức bối đến nghẹt thở tôi cũng chỉ thở dài mà nghĩ rằng nó chẳng hề gì đâu. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra, chẳng phải mình vô cảm mà chỉ là tôi đang cố nén nó quá chặt, để rồi chỉ một cơn gió thoáng qua thôi cũng kéo theo cả bầu trời mưa tầm tã, mọi thứ như chợt vỡ òa không cách nào dừng lại được. Ngày hôm nay tôi đã khóc, khóc một lần nhiều nhất suốt mấy năm qua, nhưng lí do… lại chỉ vì một câu nói không đáng. Mười tám tuổi, chưa bao giờ tôi ghét bản thân như bây giờ, yếu đuối và mất phương hướng…
Bỗng nhiên tôi nhớ tôi của khi trước. Tôi của ngày ấy vui tươi, hòa đồng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói dù là những việc chẳng đâu, tôi của khi ấy nhìn cuộc ấy nhìn cuộc sống bằng một mắt rực rỡ sắc màu, tôi của ấy lạc quan, yêu đời và quan trọng hơn cả là luôn biết mình cần gì và muốn gì…
…chẳng như bây giờ…
Mười tám tuổi, mỗi người đều mang trong mình những khoảng trời riêng. Đối với tôi, bầu trời ấy là đám sương mờ mịt, chẳng nhìn thấy đường, chẳng biết cuộc đời mình sẽ rẽ về đâu, đi theo hướng nào? Một ngày tám tiếng trên giảng đường, suốt ngày cắm đầu vào bài vở, học rồi thi, thi rồi lại học; áp lực học tập thi cử đến cuộc sống như đổ xô cùng một lúc đến mức lắm lúc chỉ nghĩ đến việc bỏ mặc hết mọi thứ phía sau lưng. Người ta hỏi tôi mơ ước cái gì? Hỏi tôi muốn học gì, thi ngành nào? Đã từ lâu rồi, tôi không còn nhớ nổi mình từng ước mơ những gì nữa rồi. Chỉ biết cặm cụi như một cỗ máy mà tiến về phía trước, bởi tôi không muốn trở thành một người như mẹ tôi, đầu tất mặt tối từ sáng đến chiều, ốm không dám nghỉ, đau không dám kêu để lo đủ đồng tiền bát gạo. Tôi không muốn giống như bố, quanh năm ở xa nhà, xa vợ, xa con, giãi nắng dầm mưa ngoài công trường, đến mức ốm đau cũng chỉ có một mình giữa bốn bức tường trống huơ trống hoắc… Chính vì không muốn mình trở thành nô lệ của đồng tiền, không muốn gánh nặng cơm áo gạo tiền cuốn mình đi nên mới phải nỗ lực tiến về phía trước như thế, chỉ là không biết nỗ lực ấy rồi sẽ đi đến đâu…
Có môt câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu tôi: “Mười năm sau, mình sẽ thành một con người như thế nào?”
Mười tám tuổi, tôi có những nỗi buồn bâng khuơ. Nỗi buồn mà chẳng cần lí do. Đơn giản là trong lòng tự nhiên trống rỗng đến chính mình cũng chẳng hiểu nổi. Có lẽ nhiều năm sau, khi phải đối mặt với những cơn sóng to hơn, tôi sẽ cảm thấy những áp lực của mình bây giờ chỉ là cảm xúc trẻ con, vụn vặt, nhưng đối với tôi hiện tại, nó lại to bằng cả bầu trời.
Mười tám tuổi, trẻ con không ra trẻ con, người lớn chẳng thành người lớn. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ đến hai từ ‘tương lai’. Đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, tôi chẳng hình dung được con đường nào là đúng, là sai… Chỉ biết tương lai thì mờ ảo, hiện tại lại chênh vênh…
Thế nhưng, tôi chỉ cho cho phép mình chán nản nốt ngày hôm nay thôi…
Giống như trời mưa bên ngoài kia, ngày mai, sẽ lại nắng…
Trang Minh (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
MinhBon (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3424
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện thật xúc động tác giả !
Tan (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Sao mà đã già rồi? :D
Dương Cress (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3518
chắc mình già quá *chống trán*
Tan (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Haha, thì có bảo 81 đâu *-*
Sa Sa (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6399
Mới 18 thôi nàng ơi...
Tan (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Ừ, chẳng dễ dàng tẹo nào khi mà cũng chẳng biết mình cần gì, hay muốn gì nữa...
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
18 tuổi của tôi... Qua rồi... Thời gian trôi rất nhanh nhưng đôi khi con người chạy theo không kịp. Cái quan trọng là mình thích gì, nếu không muốn làm nô lệ của đồng tiền thì chỉ cần chinh phục nó, khi đủ năng lực, ta có thể có đủ nó, chỉ cần như thế (Đó từng là suy nghĩ của tôi). Nhưng thực ra chẳng dễ tẹo nào. Cứ còn sống thì cứ phải bước đi thôi.