Tôi có một người bạn rất thân, chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn bé xíu, cùng lớn lên, cùng đi học, cùng tranh nhau chiếc bánh, tranh nhau vai làm mẹ khi chơi đồ hàng. Mọi người đều nói bạn thân thì phải giống tính nhau tình bạn mới lâu bền được nhưng hai chúng tôi rõ khác. Khác xa lắm. Cụ thể thế nào tôi sẽ kể cho mọi người nghe…
Con bạn tôi chính hãng mà nói chính là một con lợn siêu cute (đáng yêu í), da thì trắng như trứng gà bóc khiến nhiều khi tôi cũng ước ao, ghen tị lắm. Nó hòa đồng, thích nói, thích cười nhưng cũng siêu lười, cứ mỗi lần đến chơi nhà nó là tôi lại bị bắt đi dọn phòng, nấu ăn cho nó các kiểu. Còn tôi thì lại gầy như con tép khô, da thì lại đen, đứng cạnh nó đúng là khác một trời một vực. Tính tôi lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp thành thử ra trong suốt mấy năm liền chỉ có con lợn béo ấy làm bạn thôi. Điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là đều thích uống trà sữa và phải là trà sữa có trân châu ấy. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, tôi là trà sữa còn nó là trân châu. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng, như trà sữa với trân châu.
Thế nhưng tình bạn có đẹp đẽ cỡ nào cũng không tránh được thử thách của thời gian. Lên cấp hai, chúng tôi xa nhau. Nó lên học ở thị trấn, tôi tiếp tục ở trường quê. Khoảng cách đã làm tình bạn chúng tôi thay đổi. Không có những tối rủ nhau đến ngủ, những chiều học bài cùng nhau, những lần ném bóng nước,… Nó dần làm quen với cuộc sống mới, với những người bạn bè mới trên thị trấn phồn hoa, tôi vẫn cứ lầm lì ít nói, ngốc nghếch ngờ nghệch trong những ngày đầu bước vào ngưỡng cửa cấp hai. Chúng tôi vẫn thường xuyên hẹn nhau đi chơi, đi ăn, hóng gió trong những buổi chiều lộng gió,… Thế nhưng tôi vẫn nhận ra, có điều gì đó đã vô hình chung ngăn cách chúng tôi. Tình bạn của chúng tôi vẫn kéo dài như thế, trôi qua một cách thầm lặng và yên bình như những buổi chiều mùa thu, nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Nó tưởng chừng như rất bình yên nhưng chỉ có tôi biết sự bình yên ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sóng gió vẫn luôn âm thầm thử thách chúng tôi.
Năm lớp chín tôi và nó cũng đi thi tỉnh, nó thi sinh, tôi thi văn. Đội tuyển văn của tôi chuyển lên trường thị trấn học, chúng tôi lại quay lại những ngày tháng như xưa, cùng gọi nhau í ới, cùng chung nhau chiếc bánh bao nóng hổi, dạo chơi những buổi chiều lạnh giá của tháng mười hai. Tôi ngồi sau lưng nó, ôm nó từ phía sau. Những ngày tháng bình yên tươi đẹp ấy tôi chẳng bao giờ muốn mất đi, tôi luôn trân trọng nó, khắc sâu nó trong tim mình. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Những ngày tháng bồi dưỡng kết thúc, tôi lại quay về ngôi trường làng mộc mạc, giản dị của mình và tiếp tục cho cuộc thi sắp tới. Kết quả, tôi trật, nó đậu. Lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. Buồn ư? Đau khổ ư? Có. Dù sao cũng là bao nhiêu công sức và sự kì vọng của gia đình, của tôi, của thầy cô, bạn bè. Đố kị ư? Có. Tôi thật sự rất đố kị, đố kị vì nó đậu. Chúng tôi là bạn thân, có lẽ cũng chính vì thế mà tôi càng cảm thấy khó chịu, khó chịu hơn khi thua những người khác. Tôi biết tôi thật ích kỉ nhưng cảm giác lúc đó đối với tôi mà nói thật chẳng dễ dàng chút nào. Thế nhưng thời gian trôi đi sự đố kị ấy cũng biến mất hoàn toàn, chúng tôi lại vẫn như xưa, tung tăng khắp đường làng ngõ xóm.
Thời gian ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chúng tôi thi cấp ba. Nó thi trường chuyên còn tôi thi vào một trường huyện nhỏ. Kết quả thì chắc mọi người cũng biết. Cả hai đều đậu, chỉ có điều nơi đến của hai chúng tôi không giống nhau. Sự xa cách về khoảng cách địa lí cũng làm tình bạn của chúng tôi gặp những khó khăn không hề nhỏ. Nhiều lúc tôi muốn đứng cạnh nó, cùng nó đi học như những ngày còn bé nhưng tôi biết chúng tôi đều không thể trở về như xưa được nữa. Chúng tôi đều đã thay đổi. Tôi thay đổi, nó cũng thay đổi rồi. Thứ còn lại để níu kéo tình cảm giữa chúng tôi có lẽ chính là sự chân thành ẩn giấu sâu trong trái tim, là sự thấu hiểu và đồng cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Có nhiều lúc trà sữa có trân châu hay không còn phụ thuộc vào lựa chọn khách hàng nhưng chỉ cần trong lòng trà sữa có trân châu, trong lòng trân châu có trà sữa thì mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Giữa trà sữa và trân châu luôn có một sự gắn kết vô hình như tình bạn của chúng tôi. Dù khoảng cách hay thời gian chúng tôi đều sẽ luôn là bạn của nhau, là trân châu và trà sữa của nhau. Chỉ mong tình bạn ấy mãi không xa rời, mãi đẹp như thế. Trà sữa không có trân châu sẽ thiếu đi hương vị thơm ngon của nó, thiếu nó cuộc sống của tôi cũng trở nên tẻ nhạt biết bao. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa, tôi sẽ vẫn luôn ở đây chờ nó, chờ viên trân châu núng na núng nính của tôi. Tình bạn của chúng tôi sẽ vẫn mãi luôn như cái tên “trà sữa trân châu” vậy, mãi mãi không xa không rời.
Tình bạn đẹp nhỉ? Nhưng vượt qua được thời gian xa cách như thế thì ít ai ngoài đời làm được lắm. Mà thường cặp bạn khác nhau về tính cách sẽ dễ hòa hợp với nhau hơn, bù trừ cho nhau vẫn tốt hơn là giống nhau.
Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Hàn Noãn Vân (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
Một tình bạn đẹp
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6942
Tình bạn đẹp nhỉ? Nhưng vượt qua được thời gian xa cách như thế thì ít ai ngoài đời làm được lắm. Mà thường cặp bạn khác nhau về tính cách sẽ dễ hòa hợp với nhau hơn, bù trừ cho nhau vẫn tốt hơn là giống nhau.
Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Cảm ơn bạn nhiều nha!
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
"tình bạn trân châu"
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Mình cảm ơn bạn nhiều. Mình nhất định sẽ sửa lại những lỗi trên và kiểm tra lại kĩ hơn.