Khi trái tim tôi rung rinh

Khi trái tim tôi rung rinh
Thích Theo dõi

Mới hôm nọ trời còn có gió lạnh, hôm nay đã nóng đến ba mươi mấy độ. Mặc dù bây giờ chưa phải là thời điểm nóng nhất nhưng mà giờ là giữa tháng tư đó. Ai hiểu không?

– Hiểu không?

– Hiểu cái gì? – Quốc nhăn mặt.

– Không có gì – Phương xua tay, quay lại ngồi chép bài.

– Đúng là hâm – Quốc bực mình.

Từ sáng tới giờ con ngồi cạnh cứ lẩm bẩm cái gì, lại còn thỉnh thoảng hỏi mấy câu ngớ ngẩn không đầu không đuôi. Giờ là tiết cuối rồi, vừa đói vừa mệt. Hắn quân tử cũng chả thèm so đo với con gái.

– Này – Phương vỗ vỗ.

– Cái gì? – Quốc bực mình, sao trên đời này lại có con gái chứ?

– Chữ kia là chữ gì? – Phương chỉ lên bảng.

– Đâu?

– Cái cô khoanh tròn ý.

– ND – Quốc nhìn cái chữ siêu siêu vẹo vẹo trên bảng. Chữ như vậy cũng làm được giáo viên sao? Hơn nữa còn dạy cả văn mới kinh.

– ND là cái gì?

– Nguyễn Du, không phải mày thi thành phố môn này sao. Hả? – Quốc tức điên lên.

– Ừ. Nhưng tao không biết thật mà. Không biết thì mới hỏi. Mày nghĩ tao thừa hơi chắc? – Phương bĩu môi, tặng cho Quốc một ánh mắt khinh thường rồi tiếp tục ghi bài.

Hít vào thở ra, điều chỉnh huyết áp. Quốc cố nén lại ngọn lửa trong đầu, hắn không cãi được nó.

Không đúng, thanh niên trai tráng không thèm chấp với một đứa con gái. Ừ, hắn không thèm.

Một hồi trống dài kết thúc một buổi học chán ngắt. Phương thở dài nhìn cái sân trường dát vàng kia. Sao lại nắng to như vậy chứ, đúng là mùa hè chán ngắt.

Và chán hơn nữa khi cái xe của cô… bục lốp rồi. Ok, có vẻ cái trường này yêu cô quá thì phải. Không về thì thôi, đại tiểu thư Nguyễn Thanh Phương sẽ ở lại đây ăn trưa luôn.

Xem nào, rau, thịt, tôm, đậu; đầy đủ dinh dưỡng và cuối cùng là một hủ sữa chua mát lạnh. A, một cánh tay khác cũng cầm lấy một góc sữa chua của cô và chủ nhân của nó lại là tên Quốc đáng ghét kia.

Nhưng, còn mỗi một hộp sữa chua này thôi.

– Cậu bỏ tay ra đi – Phương lên tiếng.

– Tại sao?

– Cậu có phải đàn ông không vậy? – Phương nhân lúc hắn lơ đãng mà dựt luôn hộp sữa – Ăn tranh của con gái, không biết xấu hổ.

Quốc lại đờ người, cũng muốn phản bác nhưng nó đã lắc mông ngồi vào cái bàn xa đằng kia ăn ngon lành rồi. Hắn lại thua.

Giữa trưa hè nóng rát, trên đường không một bóng người. Phương cố đẩy cái xe điện mà mồ hôi tuôn ra như suối làm thấm ướt hai lớp áo. Cắn răng chịu đựng cái nóng, cô cố đẩy cái xe về phía con dốc. Qua con dốc này là đến nơi xửa xe rồi, cố lên vì một buổi chiều về sẽ không phải đi bộ tới năm cây số.

– Em có cần giúp không?

– Hả – Phương ngẩng đầu lên, một chàng trai tỏa ra hào quang vạn trượng đang cười với cô.

Nhìn đồng phục là cô nhận ra ngay, chàng này học cùng trường với mình.

– Nhìn em kìa, mồ hôi ra nhiều như vậy. Để anh dắt lên cho. Em đi xe này của anh lên nhé – Minh cười, chống chân xe của mình rồi với lấy tay cầm xe Phương.

Trong cái khoảnh khắc đó tay anh có chạm nhẹ vào tay cô. Ôi chao là mát lạnh. Phương thầm nghĩ đó có phải là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Ăn nói dịu dàng, lịch thiệp. Hơn nữa cũng rất soái. A hi hi, xem ra phen này cô bắt được một con cá lớn rồi.

– Phương!

Quát lớn.

– Dạ – Cô giật mình.

– Tâm hồn lại để trên mây. Lên làm bài bảy cho tôi – Cô giáo toán thét ra lửa làm ai cũng phải sợ.

Quốc ngồi bên cạnh ngồi cười như điên. Nó giỏi văn nhưng toán thì còn non và xanh lắm. Hắn lại có cơ hội lên mặt rồi, best toán mà lệ. Rồi nó xẽ phải cầu xin thằng bạn ngồi bên là hắn thôi.

Nhưng không giống mọi ngày, Phương lên bảng viết nhanh tính nhanh, một phút đã xong bài toán.

Quốc ngồi dưới há hốc mồm, còn giáo viên đã chuẩn bị sẵn một bài ca vàng đành phải ngậm ngùi nuốt lại để giương mắt nhìn bài làm của học sinh chưa bao giờ hoàn tất một bài toán.

-Ối mẹ ôi, nó… đúng hết rồi – Một bạn học sinh bật thốt.

– Ghê nha – Hoa, ngồi trên Phương quay xuống tám – Sao hôm nay dở giời mày làm được thế? Tao làm được có mỗi một nửa.

– Mầy mà đòi làm hết, còn lâu – Trang ngồi cùng bàn bĩu môi.

– Ờ, kệ tao. Mầy thì giỏi dồi. Mà… mầy đi học thêm á Phương?

– Không… hi… hi – Phương cười nắc nẻ từ nãy tới giờ, được khen mà… ai chả vui.

– Thế lại chép của thằng Quốc chứ gì. Mà cũng không phải, mầy lên luôn sau khi cô gọi mà nhỉ?

– Sai hết rồi, lát ra chơi tao kể cho nghe – Phương cười cười, đảm bảo chúng nó ghen tị muốn chết.

Quốc bực mình không thèm nói câu nào, từ lúc nãy tới giờ hắn cứ bị đứa con gái đáng ghét trọc tức. Ra chơi liền chạy tót ra sân trường, mặc kệ cái bí quyết ngớ ngẩn của đám con gái đang tám trong lớp.

– Nè, thế anh ấy dắt xe giúp mày lên con dốc. Ôi mẹ ôi, lại còn ngồi bên quán nước gần đó học nữa chứ.

– Ôi cái gì, thế anh ta thế nào?

– Thế nào là thế nào? – Phương liếc con bạn.

– Mày còn giả ngu. Khai mau, anh Minh đó ngoại hình như thế nào? – Trang đánh đốp phát vào trán con bạn – Đừng có nói với tao vừa béo vừa lùn, tao không tin đâu.

– Đúng, người mà có thể dắt được cái xe hàng tấn của mày lên trên cái dốc đó chắc chắn không đơn giản.

– Không đơn giản?

– Là ngoại hình không đơn giản. Nói, anh này là sáu múi, hay tám múi?

– Sao tao muốn bóp chết chúng mày thế. Là dắt xe giúp tao chứ có phải dạy bơi đâu mà tao biết được mấy múi. Mà chắc là…

– Chắc cái gì, nói mau.

Độ hóng hớt của mấy cô bạn đã lên leve max.

– Chắc là tương đương với thằng Quốc. Không đúng, là hơn hẳn, anh Minh cao hơn hắn một chút.

– Thật á?

– Ừm, gương mặt cũng khá – Ăn ngay nói thật.

– Wow… – Hai con bạn rú lên.

– Thế này thì mày tiêu rồi Phương ơi. Ngoại hình đẹp, học cũng tốt có thể kèm cặp cho mày. Ôi mẹ ôi, tao được xem phim ngôn tình đời thật miễn phí luôn nè – Trang hai tay ôm mặt, mắt sáng lấp lánh.

– Mày có tin tao cho mày chết trước khi được xem phim không hả? – Phương dơ nắm đấm lên.

– Ha ha, mày giết không nổi tao đâu. Lớp anh ấy ở ngay dưới lớp mình đúng không? Tao xuống gọi… ha… ha… – Trang kéo Hoa chạy ra khỏi lớp.

– Con kia! Mày giỏi thì đứng lại! – Phương hét lớn, con bạn của cô vô duyên cái gì cũng dám làm, nó mà nói gì linh tinh thì…

Hai đứa chạy xuống dưới lầu, dưới lớp 11A3 là ngay 12A3 luôn. Mấy lần chúng nó ra chơi thường ra hành lang đứng ngó xuống, cũng thường nhìn thấy các anh lớp này đứng dưới sân đá cầu. Mà ai là anh Minh kia thì chịu, cho nên phải hỏi thôi.

– Chào chị, cho em gặp anh Minh được không ạ? – Trang lễ phép.

– Nè, mày nói thật á hả? – Hoa huých huých cái tay Trang.

– Mày khùng hả, tao chỉ trêu nó tý thôi – Trang hất mặt về phía tường, Phương đứng núp bên đó vội né.

– Vậy nếu anh ấy ra thật thì mày làm thế nào?

– Thì nói nhầm lớp, vậy thôi.

– Nè, hai em nói gì đó. Nếu muốn gặp thằng Minh thì hắn ở đằng kia kìa – Chị gái tốt bụng chỉ ra ngoài sân.

Một vài anh đang đi cùng với nhau, biết được là anh nào đây trời. Con Phương nói anh ấy cao khoảng thằng Quốc, là hơn 1m8. Vậy là có hai người như vậy, diễn thì phải diễn cho chót. Lên gọi cái là biết anh nào ngay.

Chưa kịp mở miệng thì nhóm anh chàng đã vào hành lang, ở đằng sau con Phương rồi. Thế thì…

– Phương, có rắn dưới chân mày kìa.

– Đâu… Á…

Nó hét lên nhảy tưng tưng như con khỉ đột, chạy một mạch rồi vấp ngã.

– Há… ha… ha… Hoa nè, sao mày nghĩ ra chiêu đó hay vậy. Tao còn đang tìm cách cho nó chạy ngược lại vậy mà mày đã ra tay trước rồi. Quá đỉnh – Trang giơ ngón tay cái lên.

– Kế gì, có rắn thật mà. Nhưng mà hơi xa nên tao nhìn rắn giả thành thật thôi – Hoa nhún vai.

– Hả? Có rắn thật à?

– Ờ, thằng Quốc đang cầm kìa. Chắc là của nó – Hoa chỉ cái thằng đang cầm con rắn giả xanh xanh quay tít thò lò, đến chết với thằng này.

Còn thằng Quốc, mặt hắn đang đen như đít nồi nhìn con Phương với anh chàng nào đó.

– Em thử xem có đứng lên được không? – Anh chàng mặt trời dịu dàng.

Phương nhăn nhó đứng lên, cổ chân trái đau quá. Mắt cô cũng ươn ướt rồi.

– Đau lắm hả. Để anh đưa em tới phòng y tế. Tiết này cứ tạm nghỉ đi, anh lên lớp xin cho – Minh đỡ lấy tay và vai cô, nhẹ nhàng dìu dắt.

– Nghỉ cái gì, tiết này lớp tôi có kiểm tra – Quốc hừ lạnh – Để tao đưa mày đi rồi vào lớp, sắp có chuông rồi – Hắn gỡ tay Minh ra khỏi người con Phương, ý muốn đỡ nhưng…

– Con rắn này của mày hả? – Phương nhìn con rắn hắn cất trong túi áo ngực, vẫn còn thò cái đầu với đôi mắt sắc và cái lưỡi dài đỏ chót kia.

Chết cha, hắn vội nhét con rắn vào túi áo, không kịp để ý cho nên cái đầu nó thò ra ngoài. Mà tại sao lại là cái đầu chứ? Hắn lúc này muốn chửi thề quá.

– A… từ từ – Quốc giật mình kéo lại con rắn từ trong tay Phương.

Con rắn trong túi được kéo dài ra, màu xanh đen ghê rợn. Đúng là rất giống rắn thật.

– Là mày để nó dưới chân tao đúng không?

– A… ờ, tao chỉ định trêu mày có một tý thôi. Tao…

– Cái thằng nghịch dại, đồ điên, khùng, vô lương tâm… – Phương tức giận mắng hắn té tát, một chân kia còn gẩy gẩy như định đá Quốc thì bị Minh kéo lại, lôi vào phòng y tế.

– Em đừng làm thế chứ, chân đang đau mà.

– Tại hắn em mới bị thế này. Thù này em không trả quyết không làm người – Phương hùng hồn tuyên bố, vì chính nghĩa cô quyết hi sinh.

– Được dồi, anh lên lớp xin cho em rồi về lớp. Em chịu khó ở đây một tiết nhé – Minh nói xong liền định quay đi, nhưng mà…

– À phải rồi, nếu thấy chán thì anh cho em mượn cái này giết thời gian. Tiết sau anh đến lấy lại. Bye Bye.

Phương ngớ người nhìn chàng trai đang vội vã kia, lại nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Anh ấy cho cô mượn sao, là điện thoại đấy.

Mở lên, không có mật khẩu. Ôi mẹ ơi, chàng này đang làm gì đây chứ, đáng yêu chết đi được.

– Ha ha ha…

Phương vui vẻ thích thú ngồi chơi hết tiết học, cô đúng là chó ngoáp phải ruồi mà. Hơn nữa là con ruồi cực kì béo ngậy nữa chứ.

Ăn tối xong, Phương liền lăn vào ổ chăn đánh một giấc. Hôm nay bị mấy con bạn tra tấn lỗ tai đúng là đã làm cho cô cạn kiệt đi rất nhiều sức lực.

~ Tinh tinh ~

Có tin nhắn. Phương mở điện thoại lên xem, là thằng Quốc nhắc nhở bài thuyết trình sáng mai. Đúng là chán ngắt, cô không làm.

Lại tin nhắn, cái gì đây:

– Đừng có lười, điểm của cả tổ đấy.

Ok, làm thì làm. Cô học thuộc là được mà, nhỉ?

Nhưng mà, sao mà dài quá không biết. Con nào soạn làm khổ cô thế này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu tờ. Ôi trời, vậy là hơn mười trang rồi còn gì. Xem ra tối nay cô khỏi ngủ rồi.

Đến nửa đêm rồi, không học nữa. Phương tiểu thư quyết định đi ngủ. Bây giờ cô mới để ý điện thoại phát sáng, là anh ấy nhắn à?

Mừng hụt rồi, toàn một mớ tin rác rưởi, lục lọi trong đống đó cũng được hai tin nhắn của anh Minh.

Tin đầu là hỏi có phải số của mình không. Tin thứ hai cách khoảng hai tiếng là chúc ngủ ngon.

Chán thế, anh ấy ngủ luôn rồi. Phương gửi lại tin ngủ ngon thêm một aicon mặt cười rồi làm một giấc đến sáng.

– Hôm nay mày quá đỉnh, điểm thuyết trình tổ mình cao nhất nhé. Thưởng cho mày nè – Hoa lấy ra một ly trà sữa to ú hụ.

– Thôi. Mày biết tao đang giảm béo mà, không uống. Cho mày – Phương đem ly trà sữa đẩy cho Quốc.

– Mày nhất định phải uống – Trang giật lại – Nếu không sẽ hối hận đấy. Trà này không bình thường đâu nhé. Uống đi.

Phương nhận lấy uống thử một ngụm. Đúng là có vị béo khá ngon, hương trà xanh cô thích nữa. Nhưng, cũng không nhận ra cái gì đặc biệt ở đây.

– Sao hả, có ngon không? – Trang cười tủm tỉm.

– Đương nhiên là ngon rồi, được uống trà sữa của người trong lòng nấu. Cả ngày không ăn gì cũng được ấy chứ – Hoa cười.

– Đúng đúng. Anh nhớ phải làm cho em mỗi ngày nha – Trang nhìn hoa nũng nịu – Phải làm bằng cả trái tim anh đó.

– Được rồi em yêu à, lại đây anh thương nào – Hoa vuốt tóc Trang vẻ mặt ân cần.

– Thôi đi. Chúng mày nói cái gì tao không hiểu luôn. Trà sữa này ở đâu ra hả?

– Thôi đi Phương, cứ tận hưởng tiếp đi. Cốc trà sữa này tao mua ở quán nhà anh Minh đó, lại còn là tự anh ấy đun nhé – Hoa khoe khoang – Sao hả, mày thấy tao giỏi không, biết được cả nhà của anh yêu mày ở đâu luôn.

– Anh yêu cái gì? – Quốc đột nhiên lên tiếng.

– Liên quan đến mày vãi. Học tiếp đi chàng trai – Trang nhìn Quốc khinh bỉ, cái đồ lắm chuyện.

– Thôi được rồi, chiều nay chúng mày dẫn tao đến đó đi – Hoa phất tay.

– Ái chà – Hoa tặc lưỡi, nhìn Phương ý vị sâu xa.

– Mày cũng nóng lòng quá ha. Mày thích anh ấy thật rồi hả?

– Tao muốn nhờ hai đứa chúng mày một việc – Phương hút một ngụm – Giúp tao theo đuổi anh Minh.

– Hả!?

Phương bịt tai lại, công nhận bọn nó mồm cũng to thật. Không đúng, trong tiếng hét còn có cả giọng nam.

Nhìn nhìn thằng Quốc, mồm nó đang há hốc, mắt trợn trừng nhìn Phương.

– Ê, mày hét cái gì? Có cần như vậy không, cũng không liên quan đến mày.

Bọn con gái nghi hoặc. Từ khi nào mà thằng quốc có tính “đàn bà”?

– Vớ vẩn, sao lại không liên quan? Tao là tổ trưởng của chúng mày nhá. Hết năm nay là cuối cấp rồi, học không lo học, yêu mới chả đương. Tóm lại, tao không đồng ý.

Ba cô gái ngồi đơ ra nhìn “sếp” thuyết giáo. Hôm nay thằng này như ăn phải cái gì bậy bạ ở bên ngoài vậy.

Hắn – Cái thằng không bao giờ đếm xỉa gì đến chuyện của tụi nó (trừ việc học) lại có thể để ý mấy chuyện vặt vãnh mà lúc nào tổ trưởng đại nhân cũng cho là vớ vẩn linh tinh đó sao? Không phải hắn chỉ… mà thôi. Tóm lại ba đứa con gái tụi nó nghĩ đến một câu:” Mặt trời mọc đằng Tây”.

Mặc kệ, ba cô gái không thèm đếm xỉa gì đến tên Quốc, lôi nhau ra ngoài hành lang nói chuyện.

Cứ như vậy, một kế hoạc đã được vạch ra.

Một ngày hai buổi sáng tối khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ Phương sẽ chat với Minh. Lại cộng thêm sau giờ ăn trưa Minh sẽ giúp Phương ôn tập toán. Rồi thỉnh thoảng Phương về nhà Minh làm thêm mấy loại bánh ngọt bán kèm…

Cứ yên ả như vậy, cộng với vài khoảnh khắc cố ý hay vô tình làm trái tim rung rinh mà trong Minh tỏ tình với Phương trong một ngày mưa tầm tã, cả hai người đều ướt sũng với cánh hoa hồng đỏ bị vùi dập tan nát.

– A… a… a… – Hai con bạn ôm mặt hét lên.

– Ôi mẹ ơi, cứ như trong tiểu thuyết. Không ngờ quá kịch tính, quá kích thích – Trang híp mắt.

– Tao thấy mọi thứ êm đẹp, có gì đâu mà nói thế – Hoa phủ nhận.

– Thôi đê. Con Phương, mày với thằng đó quen nhau rồi? – Quốc nheo mắt.

– Ờ. Mầy có cái thái độ gì đấy? – Phương nhìn thằng Quốc bực mình, nhìn cái mặt thấy rõ ghét.

–  Mầy không nghe tao nói à. Không được yêu đương trong lớp này – Quốc gằn từng chữ.

– Không phải mầy mới chia tay một con bé hai tuần trước sao? Lúc đó sao mầy không tự cấm mầy đi. Có hâm không hả? – Phương đứng lên quát.

– Phải đấy. Mầy quá đáng nó vừa thôi Quốc. Nếu là vì học hành thì khỏi phải lo, từ lúc quen người ta không phải nó học càng tiến bộ còn gì – Hoa chêm câu vào mong hai đứa nó giảng hòa, chứ hai vị tổ tông này mà cãi nhau thì người khổ sẽ là cô.

Nhớ có lần hai đứa xích mích, không biết vung tay múa chân thế nào mà cả hộp màu vẽ bay vào đụng trúng áo trắng của cô, Hoa nghĩ lại mà còn thấy sợ.

– Mặc kệ mầy. Có cái gì đừng có mà đến tìm tao – Quốc người mùi thuốc súng bỏ đi.

Mấy đứa con gái cũng mặc kệ. Có ổi, cóc, xoài thêm muối ớt cứ vậy mà tám tới tận chiều.

Êm đẹp một mối tình đầu cho đến khi Minh tốt nghiệp, rồi thi lên đại học. Bây giờ mỗi đứa một trường, Phương rất ít khi được gặp Minh.

Tình cảm phai nhạt, Minh nhắn tin cho Phương nói chia tay.

Cô gái nhỏ lần đầu thích một người, bị “đá” khiến tâm trạng bất định, lúc vui lúc buồn.

Mấy con bạn cũng khuyên vài câu, Phương cũng quên dần. Mối tình đầu cứ vậy mà trôi qua, êm đẹp, nhẹ nhàng. Không có người thứ ba, không có cái gì giàng buộc mối qua  hệ của bọn họ như trong mấy cuốn truyện ngôn tình mà cô hay đọc.

Tuổi trẻ như vậy cũng được rồi nhỉ. Bây giờ Phương lại làm bạn gái của Quốc, làm phu nhân tổ trưởng.

Ngày nào đi học cũng bị trêu trọc, nhưng dần cũng quen. Không ngờ bọn nó có thể yêu nhau được hai năm, cũng lâu đấy chứ. Nhưng cẩu huyết hơn nhiều cái mối tình đầu ấy của Phương.

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đào Thảo Phương Dao Phuong Thanh và 94 Khách

Thành Viên: 28581
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34320
|
Thành Viên Mới: Thúy Nga Trịnh