- Khờ Dại
- Tác giả: Nhược Hy
- Thể loại:
- Nguồn: Tư sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.140 · Số từ: 755
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn
“Tạch”
Đèn điện bật sáng choang. Lam ngã vật ra giữa phòng, mắt nhìn mông lung lên cái trần nhà màu thiên thanh mà có lần Lam nói với Trung là bầu trời của 2 đứa. Nhìn chán, Lam lăn ra khóc. Khóc chán, Lam lại nhìn trần nhà. Rồi lại khóc…
Nghĩ cũng lạ. Đàn ông đến với Lam, chưa từng nói Lam đẹp, dù lúc nào cũng nói yêu Lam, cần Lam, rồi một ngày đều nói với Lam họ thích người khác, dù vẫn yêu Lam. Người thứ nhất nói Lam không lo cho người ấy, rồi đi yêu ngay một người em thân thiết của Lam, khi vẫn đang là người yêu Lam. Người thứ hai nói Lam không hiểu, không ủng hộ cái đam mê cỏ cần xăm trổ gì gì đó, mà quen một con bé sõi đời khi vẫn ngày ngày nói yêu Lam.
Lam cược tất cả. Lam cược cả tuổi xuân, cả tương lai, cả cuộc đời, cược mọi thứ, bước đến bên Trung. Lam tự thấy mình đã quá tốt, Lam lo cho Trung từng cái áo sơ mi trắng giặt tay, là thẳng thớm, những cái áo có mồ hồi, có nước mắt, đôi khi là máu từ mấy vết lở do nước xà phòng ăn. Lam lo cho Trung từng bữa ăn với đồng tiền chắt chiu, không ăn, không xài. Lam lo cả tương lai của hai đứa, về một ngôi nhà và những đứa trẻ, ở đó có Lam là vợ, là mẹ, còn Trung là chồng, là cha.
Lam tự đánh vật với tất cả những vấn đề, những mệt mỏi, những áp lực, chịu cả thói trăng hoa vô bờ của Trung. Lam chịu hết, chỉ bởi Trung nói, ngoài Lam ra, Trung không thích ai khác. Rồi một ngày, Trung khóc và nói với Lam rằng Trung thích một người con gái khác. Người con gái thông minh, xinh đẹp, người con gái Trung mới gặp được vỏn vẹn 5 ngày.
Lam yêu Trung. Đó là điều chẳng ai trên thế giới này dám phủ nhận. Nhưng Trung có yêu Lam không hãy còn là một câu chuyện dài của quá khứ. Ngày xưa Lam thích Trung trước, cứ ở bên như 2 người bạn, đi ăn, đi chơi chung, Trung vẫn thích rất nhiều người khác, và Lam cứ thích Trung. Nghĩ lại, có lẽ cái Trung thấy ở Lam chính là một người mãi mãi không dám xa rời Trung, yêu Trung đến tôn thờ, và chỉ vậy thôi, đó là lí do Trung chọn Lam. Vậy nên, một ngày Trung gặp được một người khác, chẳng ngần ngại, Trung sẽ rời xa Lam như mọi thứ vốn dĩ phải thế.
Lam yêu Trung. Đôi khi người ta dùng từ mù quáng khi nói về tình yêu, đôi khi là cái nhìn tiếc nuối, đôi khi là cái thở dài đánh thượt đến nao long, đôi khi là một ánh nhìn vuột sáng rồi tắt ngấm, tình yêu, đôi khi chỉ gói gọn trong 2 từ “khờ dại”. Lam chấp nhận làm tình nhân của Trung, đơn giản chỉ vì muốn ở bên Trung. Họ vẫn sẽ ôm nhau, hôn nhau, đôi lúc tâm sự, nhưng tuyệt nhiên không can thiệp vào việc ai đang hay sẽ yêu ai, bên ai.
Vậy mà Lam chấp nhận. Lam chấp nhận vì Trung khóc nói thương Lam, không thể sống thiếu Lam. Lam chấp nhận vì Lam biết, trái tim Lam mãi chỉ có một người đàn ông này thôi. Lam chấp nhận và đau đớn từng ngày với cái tình yêu viển vông mà Lam vẫn chờ ở Trung. Vậy mà bao lần, Trung bảo Trung phải rời bỏ Lam, con gái có thì, Trung không để Lam chờ mãi khi sự nghiệp Trung còn bấp bênh nơi nào được. Vậy mà, bao lần Trung nói với Lam về gia đình, về con cái, về mọi thứ của một tương lai có hai đứa. À mà không, mọi thứ chỉ toàn Lam vẽ ra, Trung chỉ ầm ừ cho có chuyện. À, ra vậy.
Lam quyết định sẽ sống mãi như vậy, sau này Trung có người khác, có lẽ Lam cũng sẽ đỡ đau lòng hơn. Tập cách sống không có Trung như một người yêu, một người thân có lẽ là một sự lựa chọn tốt.
Lam vẫn nhìn lên trần nhà, cái quạt vẫn đang quay, xoáy tròn trong vô định, vô định cũng như cái tình yêu dại khờ của Lam vậy.