Chương 3: thiên đạo là cái thá gì.
Bình chọn

Chương 3: Thiên đạo là cái thá gì.

Tìm tòi từ trong kí ức của Hoa Thần Vũ một lúc, Cổ Diệp nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm một loạt khẩu quyết.

Ánh sáng dần hiện ra, đập vào mắt cô là khung cảnh Bách Hoa Đình lung linh với đủ các loài hoa cỏ quý hiếm.

Nào là tiên hồ điệp 5000 năm đã kết cánh hai tầng, vạn thọ huyết linh thụ 7000 năm màu đỏ thẫm như máu đứng sừng sững, tán lá xum xuê che hết cả một góc đình đài, yến phi đằng đã hóa kén trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có hình thù một đóa hoa hình chim yến nhỏ vậy cũng trên dưới 1 vạn năm rồi, chỉ cần thêm tầm một hai vạn năm nữa thôi có thể hóa hình được. Thần linh ơi.

Cổ Diệp nhìn mà muốn lứu cả lưỡi, mẹ kiếp Tôn Tư Mạc kiếm đâu ra toàn linh thảo trời sinh thế này. Còn chưa thấy loài nào dưới 4000 năm nữa kìa.

Điều đặc biệt là vô vàn loài hoa cỏ tụ tập ở đây đều tỏa ra linh khí thuần khiết nồng đậm, là môi trường tu luyện tuyệt nhất cho một hoa yêu.

Nhìn qua cũng biết tâm tư của vị sư phụ hời kia tốt với Hoa Thần Vũ tới mức nào, chấp nhất muốn bảo vệ hắn như vậy, cũng dễ hiểu.

Bách Hoa Đình là nơi sư phụ Tôn tự tay xây dựng, tự mình tìm về và chăm sóc những loại linh thảo. Hắn còn hao tổn cả pháp lực để dựng nên một tụ linh trận nhỏ nằm ngay ở giữa sân đình, nhằm tụ tập thật nhiều linh khí hơn nữa cho cô tu luyện. Đừng hỏi sao Cổ Diệp biết nó là tụ linh trận, ký ức của người ủy thác cả đấy.

Tôn Tư Mạc thật cũng hết lòng vì đồ đệ nhỏ này lắm. Bảo sao nhiều người lại ghen tỵ với cô, không trách ai được đâu nhé.

– Tiểu tử, ngươi nói xem có phải sắp chuyển thể thành sư đồ luyến rồi không.

Nói câu này, mặt Cổ Diệp vẫn không đổi sắc vẫn lạnh nhạt, hờ hững như mọi khi.

Đứng trên cương vị một nữ nhân đang tuổi biết yêu, nam nhân như Tôn Tư Mạc tốt với cô như thế thì không có tình cảm yêu đương thật phí.

Chưa trực tiếp trèo lên từ đệ tử thành nương tử là may đấy, trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ. Đúng là Thiên thời địa lợi nhân hòa.

– Ký chủ, suy nghĩ của cô có thể trong sáng tí được không.

Sư đồ nhà người ta lành mạnh như thế, qua cái đầu chỉ toàn chủ ý xấu xa của Cổ Diệp lại thành một đống đen thui.

– Thời đại một ngày làm thầy cả đời làm cha cô không hiểu được đâu ký chủ à. Mong cô suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp chút.

– Mong là như mi nói. Ha ha.

Trong đầu Cổ Diệp đang đấu đá hăng say tám trăm hiệp với hệ thống, chân không dừng lại vẫn bước qua kết giới của Bách Hoa Đình.

– Quy tắc là không có bất kỳ quy tắc nào cả, cô có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn ngoài việc giết người ở thế giới này thôi. Nếu giết người cô sẽ bị thiên đạo của thế giới này trừng phạt vì suy cho cùng linh hồn của cô cũng là từ dị giới đến.

– Pháp tắc thời không.

– Chỉ cần cô tuân theo quy tắc thì cô sẽ sống rất an toàn và rất lâu. Nên đừng tự tìm đường chết.

Hệ thống nhẹ nhàng giải thích những việc cần biết cho cô, tránh sau này cô làm loạn lên đánh sập cả thế giới thì nó sẽ bị đưa đi trạm xử lý vật liệu nguy hiểm đấy.

– Ta sẽ cố gắng có chừng mực.

– Như thế nào gọi là có chừng mực vậy, ký chủ đừng làm tôi sợ.

Nó sẽ không tin cái chừng mực của cô là an toàn đâu.

– Như ngươi nói, ta sẽ không giết người.

Cổ Diệp trấn an hệ thống, nhưng cô không có nói vế sau cho nó biết. Đúng là cô sẽ không giết người nhưng đứt chân, cụt tay, sống không bằng chết thì cô không có đảm bảo đâu, miễn vẫn duy trì cho người ta chút hơi thoi thóp để thở là không trái với quy định rồi phải không nào.

Hệ thống đánh cái rùng mình, có chút gì đó bất an.

– Bà cô của tôi ơi, nếu bị thiên đạo đánh cô sẽ chết đấy.

Hệ thống vẫn làm tròn chức trách khuyên cô quay đầu là bờ.

– Cũng có phải chết thật đâu. Chỉ là bỏ đi chiếc túi da bên ngoài thôi mà.

Nếu như cô chết ở thế giới người ủy thác thì cô sẽ truyền thống sang thế giới tiếp theo chỉ mất chút phần trăm thành công hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nên cô mới không coi ai ra gì.

Hệ thống quỳ lạy ký chủ, cô đã sớm biết nên cô mới ngông nghênh như vậy sao. Nó cạn lời rồi, nói không lại với lý lẽ vô sỉ của cô.

– Ký chủ, cô đừng đánh sập thế giới là được. Còn làm gì tùy cô.

Đổi sang chính sách nuôi thả, một hệ thống vô trách nhiệm lên tiếng.

– Mi thế này liệu có bị đem về trại tập trung xử lý phế phẩm không?

– Ý ký chủ là gì?

– Là. Mi. Xong. Đời. Rồi.

Cổ Diệp nặm ra từng chữ. Không chút tình cảm. Trên miệng như có như không nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt không rõ vui buồn.

Hệ thống nhìn tới ánh mắt cô thì hơi run run, có chút chột dạ, đây không phải từ vẻ ngoài mà từ sâu linh hồn cô toát ra. Ký chủ một lời không hợp liền tỏa khí lạnh, người lạ chớ lại gần.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Kenz Tú Nguyễn Ngọc Kim Giao và 91 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen