Chương 6: Biến số vô định.
Bình chọn

Chương 6: Biến số vô định.

Từng đợt thiên lôi đánh xuống không ngừng, mây đen tụ tập lại một phía, im ắng một chốc lại chuẩn bị cho đợt tiếp theo.

Thành hay bại là ở lần này.

Tiên hạc ở cả tiên giới như muốn nổi điên kêu ầm ĩ, kiếm linh không chịu khống chế mà rung lên muốn phá vỏ bay tới bên ngọn núi. Chấn động này làm chúng tiên nhân cũng há hốc mồm, báo hiệu sắp đến hổi kết.

Nhiều người còn chắp tay mặc niệm, lần này đúng là được mở mang tầm mắt.

– Thần Vũ, giờ ta sẽ gỡ bỏ kết giới. Thành, ngươi sẽ là thượng thần trên vạn người, nắm chặt được số phận của mình, bại, sẽ thân về hỗn độn. Hồi phi yên diệt.

Giọng Tôn Tư Mạc vẫn điềm tĩnh vang lên bên tai cô. Nhắc nhở rõ thành bại trong gang tấc.

– Sư phụ, đồ đệ hiểu.

Hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết kì quoái, từng đợt án sáng chói mắt bao trùm lấy thân thể Cổ Diệp.

– Đến đây nào, Thiên Đạo.

Ánh mắt giờ đây của Cổ Diệp sáng bừng, ý chí kiên định mang theo vẻ thách thức. Khí thế ngút trời như muốn dẫm đạp lên thiên không. Không cò gì làm cô phải sở hãi, kể cả có là thiên đạo của dị giới.

– Ký chủ, cô thật chẳng có chút run sợ nào sao?

– Chỉ là thiên lôi thôi mà, thứ làm ta sợ còn chưa có sinh ra đâu. Nếu có sinh ra ông đây cũng ép nó trở lại bụng mẹ nó.

Dứt lời, một cột thiên lôi với sức mạnh to lớn xé toạc cả bầu trời đánh về phía Cổ Diệp, cùng lúc đó trong thân thể cô cũng tuôn ra dòng linh lực khổng lồ lao về phía đạo thiên lôi kia.

Hai bên giằng co trong hư không, không bên nào chịu nhường nhịn, cứ thế điểm tiếp xúc hai đầu sức mạnh bùng nổ cả không gian.

Thiên đặt ra đạo, nhưng ta là người sẽ tự đặt ra đạo cho chính mình.

Thiên muốn diệt ta vậy đừng trách ta hủy đi tất thảy.

Nhân quả là do ngươi tự deo lấy, đừng trách ta mang số mệnh của kẻ nghịch thiên.

Vòng sáng kéo dài một khắc mới an tĩnh trở lại. Lúc trước những người đứng gần vụ va chạm bị chấn bay, nhẹ thì hộc máu, linh lực xao động trong cơ thể, nặng thì ngất xỉu tại chỗ.

Tôn Tư Mạc lúc này đứng trên không trung hướng mắt về phía đồ đệ trầm ngâm, nàng thành công rồi.

Hắn cảm nhận được một sức mạnh xao động ở trong đám bụi mù mịt kia, nhưng một lúc được kìm hãm im lặng trở lại.

Môi câu lên ý cười xa xăm, đồ đệ của hắn sao có thể thất bại được.

Tiên hạc phá lồng bay xung quanh ngọn núi, bầu trời sáng rực tỏa ra hào quang bảy sắc, linh kiếm tạo ra những tiếng ong ong vui tai chiếm trọn cả bầu trời.

Vị thượng thần mới được sinh ra, nàng tấn chức thành công, cũng quá hoàn tráng rồi.

– Ký chủ, vui không?

Hệ thống nham nhở khoe mẽ, vẽ lên sự tồn tại của chính mình.

– Cần gì phải vui mừng. Mi điên à.

Đồ không có não, chuyện hiển nhiên việc gì mà vui vẻ với không vui vẻ. Cổ Diệp mà để thất bại thì tên nàng sẽ theo họ của tiên đần độn hệ thống.

Ký chủ quá kiêu ngạo, có ai có thể đánh chết cô đi được không. Khinh bỉ một vạn lẻ một lần.

– Thần Vũ.

– Sư phụ.

– Thần Vũ không phụ công người.

– Rất tốt.

Ý cười trên môi Tôn Tư Mạc càng sâu. Trong mắt chứa đầy yêu thương che chở.

– Đã làm sư phụ nhọc lòng rồi.

Cổ Diệp hơi cúi người, với nàng hay với nguyên chủ mà nói Tôn Tư Mạc là vị sự phụ đáng được kín trọng.

– Sắp tới ta sẽ bế quan, chuyện trên núi con tự lo liệu, đừng mải ham chơi.

– Con hiểu.

– Vậy, ta đi trước.

Nói rồi hắn quay đi, giúp cô ứng kiếp cũng làm hắn chịu phản phệ không nhẹ.

– Sư phụ.

Nghe Cổ Diệp gọi hắn chỉ dừng bước cũng không quay đầu lại.

– Cảm ơn người.

Lời cảm ơn này xuất phát từ trong sâu thẳm tâm của cô, cảm ơn thay cho nguyên chủ đã đánh đổi cả linh hồn để có thể bảo vệ người sư phụ này.

 Vì hắn xứng đáng.

Cô không nói, hắn không nói nhưng cả hai cùng tự hiểu được. Hoa Thần Vũ đã không còn tồn tại, Tôn Tư Mạc  cũng đã biết từ ngày hôm qua khi nàng xuất hiện, nếu không hắn ở vị trí thượng thần mấy vạn năm cũng uổng phí.

Nhưng hắn vẫn giúp cô sắp xếp việc ứng kiếp, có thể trong lòng hắn tự dặn lòng là vì đồ đệ hắn, nhưng cũng không thể tránh được chút mất mát trong lòng.

– Thiên mệnh là thứ rất rắc rối. Có người lựa chọn thuận theo nó, cũng có người muốn phá hủy nó. Con quyết định như thế nào phụ thuộc vào chính bản thân con.

Không để Cổ Diệp lên tiếng, hắn đã bước về phía nàm sương mờ biến mất.

– Thiên mệnh của ta là tự ta viết ra. Không do bất kỳ ai có thể sắp đặt hết.

Cổ Diệp lẩm nhẩm một mình, mệnh cô không phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào, kể cả ông trời cũng không được phép can thiệp.

– Ký chủ, cô trâu bò quá đấy.

Hệ thống bất chợt vang lên. Phá tan sự nặng nề trong không khí.

– Cút.

Giờ cô đã là thượng thần rồi nhỉ, sổ phận vì cô mà đảo lộn. Chuyện phía sau cứ chờ mà xem.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 32 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen