- Khoảng khắc lời nói đến từ con tim
- Tác giả: Tịch Nhiên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.101 · Số từ: 1117
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Bạn bè thường nói cô nhút nhát, hướng nội và quá nhạy cảm, đôi khi còn khó hiểu ở những điều tưởng chừng với tôi là đơn giản nhưng một khi nói ra thì họ đều nói tôi thật khó hiểu. Thậm chí theo đánh giá của mấy đứa bạn thân của tôi, Lăng có cảm tình với tôi mà hơn hết đó không phải là một tình bạn đơn thuần mà là thứ tình cảm kia, thứ ngọt ngọt đắng đắng như những thanh chocolate mà tôi được tặng vào ngày 14/2 hằng năm, nhưng những lúc ấy tôi chỉ cười nhạt, ừ, nhạt mà buồn.
Đúng, có lẽ hay phải chăng tôi quá nhút nhát, không đủ tự tin để có thể bày tỏ lòng mình với anh, nhưng tôi sợ, sợ rằng bản thân sẽ đánh mất chính mình nếu bị từ chối, đúng vậy tôi không dám đánh cược, bởi một khi đánh cược sẽ có thắng thua, mà tôi thì luôn ghét thua cuộc, bởi lẽ trong cuộc chơi này, một khi thua cuộc tôi không biết bản thân sẽ thế nào nữa, ít nhất như bây giờ tôi vẫn còn có thể bên anh như một người bạn, chỉ một người bạn mà thôi…
Khoảng thời gian của những năm tháng bình yên qua đi khi tôi chợt nghe con em tôi báo tin rằng Lăng sắp chuyển công tác và hứng khởi bàn về những dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng để mừng anh được thăng chức.
Lúc ấy, sấm chớp từ đâu rung chuyển ầm ầm trong đầu tôi nổi lên những thanh âm vang dội, đem mọi suy nghĩ và lí trí của tôi cứ thế mà nổ cho tan tành thành mảnh vụn, phân tán đi từng góc. Tôi sững sờ, ngơ ngác bước chậm chạp về phòng trong vô thức, rồi cứ thế mà ôm chặt chăn lên oà khóc nức nở: Chẳng lẽ không còn cơ hội nào dành cho tôi sao? Chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho anh cứ vậy mà chấm dứt. Không, không thể thế được!
Lấy hết can đảm của cả một đời, tôi cầm điện thoại lên và gọi điện hẹn gặp anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn chủ động, muốn được làm chính mình và muốn nắm giữ lấy vận mệnh và hạnh phúc của bản thân.
Đối diện với anh trong quán café. Nhìn vào đôi mắt như đang chờ đợi điều gì đó ở anh, tôi thấy sững sờ và ngơ ngác, cảm thấy mi mắt như thể chực chờ để ướt át. Bao nhiêu điều muốn bày tỏ, bao nhiêu thứ muốn anh thấu hiểu mà tôi luôn muốn nói ra bấy lâu nay, bỗng nhiên lúc này chợt tan biến hết.
Thứ dũng khí mà tôi chuẩn bị cứ như bị tắc nghẹn lại khi nhìn thấy anh, tôi làm sao vậy? Cuối cùng, tôi không tin nổi khi chính bản thân đã thốt ra: “Em, …em nghe nói anh chuẩn bị được thăng chức nên chuyển công tác, chúc, …chúc mừng anh nhé…”.
Anh tròn mắt nhìn tôi, tôi thấy trong đó là những tia cảm xúc mang tên ngạc nhiên xen lẫn thất vọng, anh cười nhạt, đôi mắt sáng ngời luôn luôn thấy ở đây lại hiện lên một mảnh u buồn khó thấy: “Chúc mừng ư…, cảm ơn em…, vậy thôi, nếu em không còn gì muốn nói, vậy anh phải về chuẩn bị hành lí đã nhé, hẹn gặp lại em…”.
Ngay khi câu hẹn gặp lại vừa buông rơi, bóng dáng anh liền quay đi, bất giác tôi như không kiểm xoát được chính mình mà chạy đến níu chặtlấy vạt áo anh, đôi chân anh khựng lại khi nghe tôi nói với giọng thều thào: “Đừng đi,…”
Bỗng nhiên tôi cảm nhận một bàn tay ấm áp đang chà nhẹ trên má tôi, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài và rồi giọng anh nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao hả em…”.
Nghe giọng nói ấm áp ấy, tôi không dám ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh. Lí trí của tôi dường như đã không còn đủ sức để chống lại những cảm xúc hỗn loạn đầy bối rối trong tim nữa mà nó như đang gào thét muốn được bộc lộ hết ra.
Và rồi chẳng biết lúc nào những cảm xúc đó trong tôi bỗng nhiên vỡ oà theo tiếng khóc: “Vì ở đó quá xa, em không thấy anh nữa, vì ở đó quá xa, anh sẽ không đến thăm em nữa, vì ở nơi đó, sẽ có những người đẹp hơn em và anh sẽ, anh sẽ thích họ, vì… nếu anh đi rồi, em sẽ không thể yêu anh được nữa.”
Tôi khóc, lần đầu tiên khóc nhiều như vậy, nước mắt cứ nhạt nhòa khiến tôi không nhìn thấy mọi thứ nữa, nhưng rồi một cái ôm ấm áp đó để cho tôi cảm nhận được xúc cảm chân thật đến từ trái tim, và giọng nói đó khẽ dừng lại ở bên tai tôi, chân thật đến ngỡ như mơ: “Cảm ơn em, cảm ơn vì đã giữ anh lại.”
Tôi ngước đôi mắt mơ hồ nhìn anh chợt nhận a nơi khóe môi anh hiện lên một độ cong đầy tinh sảo đến đẹp đẽ, giọng anh mang theo tia hạnh phúc và một chút vui đùa mà nói: “Anh sẽ không chuyển đi, hay nói đúng hơn là chẳng có nơi nào để chuyển, chỉ là anh nhờ cô em gái dễ thương của em nói dối hộ thôi, vì em khó quá, tán kiểu nào cũng không đổ nên anh muốn xem anh có giá trị chút nào với em không, thật may mắn là anh có giá trị, thật may…”
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn mình, sau đó rất không kiêng nể tôi đánh một cái thật manh vào anh: “Sao anh không chủ động, sao anh lại không nói, dồ mất nết, em không thèm thích anh nữa!!!”
Tình yêu là gì, đơn giản chỉ là khoảng khắc để níu giữ lấy tình cảm của bản thân, khoảng khắc để trái tim được mở rộng để nói lời yêu thương.



![[Tết 2019 – Câu đối đỏ] Đỏ [Tết 2019 – Câu đối đỏ] Đỏ](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2019/02/4f322142-d7a9-4936-9ecf-50d493262fb0-212x300.jpg)



