Gia đình, liệu còn tồn tại không? Gia đình trong tâm chí một người như tôi tại sao nó xa lạ đến thế? Không còn cái cảm giác yêu thương.
Từ nhỏ, tôi cố gắng học thật nhiều, như một bộ máy, học ngày đêm, tôi luôn cho bố mẹ thấy tôi là đứa giỏi giang, không đòi quà gì như mấy đứa bạn mà đơn giản chỉ cần một lời khen “con giỏi lắm” mà tôi cũng chưa nhận được. Cảm giác mình như chẳng ai quan tâm. So với những đứa bạn của tôi thì điều kiện có tốt hơn rất nhiều, nhưng chưa lần nào tôi cảm giác được cái thứ gọi là hạnh phúc nơi gia đình, nó đã quá xa sỉ. Có bao giờ họ dành ra dù chỉ là một phút để hiểu tôi, để lắng nghe tôi chưa? Chưa bao giờ cả. Có lần tôi vô tình làm vỡ mất chiếc lọ sứ mà bố tôi được tặng, tuy nó không đáng giá, bố tôi cũng chẳng thích, vậy mà ông phạt tôi bằng những đòn roi đau thấu xương, còn bắt tôi đứng giữa nắng hai giờ. Tôi không thể hiểu được tại sao họ cứ phải đối xử biệt lập với tôi vậy. Chỉ mong một chút tình cảm ấm áp thứ gia đình đấy thôi mà. Tôi cũng muốn được bố mẹ yêu thương hơn một chút, hiểu cảm nhận của tôi hơn một chút sao mà nó khó khăn quá vậy? Giữa tôi luôn có một bức tường dày, tôi đã cố phá nó, lại gần bố mẹ hơn một chút, vậy mà đều bị cản lại, họ không cho tôi cơ hội đến gần. Nhiều khi cứ ngỡ mình không phải con ruột của bố mẹ chăng? Con gái yếu đuối lắm, con gái của bố mẹ cũng vậy, đơn giản muốn làm nũng trong vòng tay thân thương của gia đình. Người ta nói “Gia đình là nơi hạnh phúc nhất với một con người, là nơi trở về sau thất bại ngoài đời” tôi lại nghĩ khác gia đình nơi tôi đau khổ, nơi kí ức tôi không muốn nhớ đến. Mỗi khi bị bố mẹ la mắng tôi đều chạy vào trong phòng, ngồi vào góc tối, cứ thế mà nước mắt rơi mãi, không ai hiểu tôi, dần dần tôi biến thành một kẻ bất cần đời, thờ ơ. “Gia đình nền tảng của con người” đối với một đứa đau thương như tôi cần cái nền tảng đó sao? Tôi không cần đâu.
Anh tôi đi đại học về liền được bố mẹ hỏi thăm, ân cần chăm sóc, đối xử rất chu đáo, còn tôi chỉ là người dưng. Tôi luôn nổi chội hơn anh nhiều mặt nhưng cái tôi luôn thua anh đó là tình cảm của bố mẹ. Nơi nào dành cho tôi chứ? Đi mãi một quãng đường rất dài rồi mà tôi đã nhận ra một chuyện mình chỉ là tảng đá chen chân vào hạnh phúc của người ta. Tôi không nên tồn tại có lẽ sẽ tốt hơn.
Dù rất muốn, rất muốn nghe một câu quan tâm từ một ai, chỉ thế thôi đã làm tôi cảm thấy chút hương vị ấm áp nhen nhóm rồi.
Bố mẹ ơi! Chỉ cần dành ra một phút để lắng nghe con, một câu quan tâm con và một chút yêu thương để con hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi là đủ. Bố mẹ hãy hiểu con thêm chút nữa…
Mình từng nghĩ như thế, có đôi chuyện không thể biểu lộ ra bên ngoài, tình yêu gia đình là không cần đòi hỏi, từ từ rồi sẽ thấm thôi... (sau 16 năm ròng rã, mình và em trai mới có được mối quan hệ tốt như giờ, hồi trước tụi mình chẳng ưa nhau tí nào).
Giống như câu trên, từ là và từ rằng sẽ làm câu văn lủng củng và tạo cảm giác không cần thiết khi có hai từ đó, nó sẽ làm cho câu không đủ tính dứt khoát, khẳng định hay nhấn mạnh
Du (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 160
Vâg. Mik pik mà vẫn hơi chạy lòg
Ngân Hà (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
Mình từng nghĩ như thế, có đôi chuyện không thể biểu lộ ra bên ngoài, tình yêu gia đình là không cần đòi hỏi, từ từ rồi sẽ thấm thôi... (sau 16 năm ròng rã, mình và em trai mới có được mối quan hệ tốt như giờ, hồi trước tụi mình chẳng ưa nhau tí nào).
Nên cứ cố lên! Ủng hộ!
Du (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 160
Vâg ạ. Thak pn. Love you
Snow Rose (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1117
xa xỉ
1 phút, 2h -> chuyển sang chữ
Là chưa bao giờ cả -> bỏ Là
Rằng tôi không cần đâu -> bỏ Rằng
Giống như câu trên, từ là và từ rằng sẽ làm câu văn lủng củng và tạo cảm giác không cần thiết khi có hai từ đó, nó sẽ làm cho câu không đủ tính dứt khoát, khẳng định hay nhấn mạnh
Nhen nhóm không phải nhen nhói
Gian thương xin chào...