Khoảng Lặng

Khoảng Lặng
Thích

Sống nội tâm, thích một mình, thích yên tĩnh, ghét ồn ào, ghét nhiều người, ghét tất cả, tự tạo cho mình một thế giới cách biệt, không tiếp xúc giao lưu. Đó là một khoảng lặng?!

Tôi chính là vậy! Không thích giao tiếp với người lạ, dù là người có chút quen biết. Lười, chán, ngại nói chuyện với người quen thân. Ghét những lời nói sến súa, ghét những cái ôm cái chạm khó chịu, ghét những sự quan tâm đầy giả tạo, kinh tởm. Ghét những người thân mặt dày giả tạo.

Tôi không có bạn, không có một người để nói chuyện. Không! Không phải không có mà là tôi không muốn có. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả, không muốn chia sẻ với ai cả. Không phải tôi lạnh lùng, không phải tôi ích kỷ mà là tôi không quen, thật sự không quen!

Tôi quen một mình, quen im lặng, quen yên tĩnh. Tôi đã quen như vậy!

Tại sao ư? Không phải khi sinh ra đã vậy đâu! Lúc nhỏ tôi rất hòa đồng, có rất nhiều bạn bè, cười nói, chia sẻ, chơi đùa. Thích những cái ôm, thích những câu chuyện họ nói, thích giao lưu, cho đến khi… Khi cái ngày đó đến, tôi mới bắt đầu thay đổi, cái ngày đó khiến tôi nhận ra nhiều điều.

Tôi bắt đầu sống tự lập, bắt đầu sống khoảng cách, sống im lặng, bắt đầu nở nhũng nụ cười đầy giả tạo che dấu tất cả. Chính xác là tự tạo cho mình một thế giới riêng xa cách mọi người, mọi vật. Tự tạo cho mình nhiều tính cách khác, con người khác để đánh lừa, đuổi kịp cái tàn, cái nhẫn, cái giả, cái dối ở thế giới thực tại này. Tôi tránh xa tất cả, tách rời mọi thứ.

Ha! Nực cười nhất là không ai nhận ra cả! Ba, mẹ, chị, em không ai nhận ra cái thay đổi trong tôi. Mà cũng đúng thôi! Họ đã từng biết con người thật của tôi là gì đâu mà nói đến con người giả này?! Tôi chỉ sợ sẽ có một ngày nào đó, có người có khuôn mặt giống tôi xuất hiện, nói rằng người đó là tôi là con của họ. Họ sẽ tin!

Một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm, đã xa càng thêm xa, đã lạ càng thêm lạ. Khoảng cách trong tôi và họ càng xa lạ, sự im lặng ở tôi càng ngày càng nhiều.

Cho đến khi tôi hoàn toàn quên mất con người thật của mình, quen với con người giả này.

Tôi quên mất thế nào là ấm áp hạnh phúc.
Quên mất thế nào là lạnh lẽo cô đơn.

Tôi quên mất thế nào là vui cười thật sự.
Thế nào là khóc buồn đau thương.

Tôi quên mất cách giao tiếp hoạt động.
Quên cách ôm chạm vào bất kỳ ai.

Quên cách hi vọng trông chờ ai đó.
Quên cách thất vọng hờn dỗi ai đó.

Quên cách nhận thức đâu là giả là thật.

Quên! Quên hết rồi.

Tôi chỉ quen, chỉ biết hiện tại mình sống. Cái sống tách biệt, cô lập, im lặng, khoảng cách với TẤT CẢ.

Là cái sống đầy ‘KHOẢNG LẶNG’.

Bài cùng chuyên mục

gam nguyen

Gấm Nguyễn (2 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 559

Gấm Nguyễn đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Nghe rùng mình quá, chẳng biết khuyên gì cả ...

Nếu một ngày tôi cũng trở nên như này thì ra sao đây? Tôi muốn thiên đàng, nơi tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, nơi sẽ không còn chết chóc, tang thương, nơi con người sống là bình đẳng, yêu thương nhau mãi mãi

 

 


Thiên Hàn

Thiên Hàn (4 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 455

Chắc là vậy?!  :))


Are Hùynh

Are Huỳnh (4 năm trước.)

Level: 8

97%

Số Xu: 1500

Nếu tôi có thể làm duoc nhu vậy thì thật thích?


Thành Viên

Thành viên online: Cà Phê Kathy Kathy lan anh do Ống Bơ Anh Quynh Mặt nạ và 151 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24207
|
Số Bình Luận: 110073
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10