“Hi! Vũ Thiên An!”
Rita ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp, mỉm cười và đưa tay chào An Vũ.
Hành động này thu hút sự chú ý của cả lớp.
Hai người bọn họ biết nhau?
An Vũ phớt lờ tất cả. Phớt lờ Rita, và cả những ánh mắt tò mò của mọi người, đặc biệt là Phong Linh.
Cũng đúng thôi. Vừa hôm trước bị nhỏ này đánh cho một bạt tai, nay phát hiện ra nó và bạn mình có quen biết thì lại chả bất ngờ.
Nhưng Phong Linh thừa biết, với cá tính của An Vũ, trừ khi tự nói, còn không muốn nói thì sẽ không có cách nào khiến bạn mình mở miệng. Biết thế nên cô chỉ quay lên, lật sách chuẩn bị tiết học mới.
Nhưng có người khác đã không nhịn được như thế.
Vào giờ nghỉ trưa, Diệp Chi đã đi xuống hỏi thẳng:
“Cậu và con nhỏ đó biết nhau từ trước à?”
Phong Linh muốn ngăn lại nhưng vẫn không nhanh bằng cái miệng của nhỏ này.
“Cậu nói rõ xem nào!” Diệp Chi nôn nóng, đưa tay gõ gõ lên bàn.
An Vũ đóng mạnh quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương bằng cái nhìn không có một chút thiện chí nào hiện hữu:
“Ai?”
Thế nhưng với một người đã quá quen với gương mặt lạnh băng cùng với thái độ vô cảm đó như Diệp Chi, cô vẫn đáp lại rất tỉnh:
“Rita!”
“Rồi liên quan gì đến cậu?”
“Nhìn bộ dạng ngông cuồng của nó đi! Hôm trước không có cậu ở đó để xem nó đánh Phong Linh như thế nào, thế mà cậu bảo liên quan với chả không liên gì?” Diệp Chi vẫn bức xúc nói tiếp.
“Thì sao?” An Vũ nhướng mày hỏi lại.
Tới lúc này họ Diệp mới thấy… lạ lạ:
“Cậu…”
An Vũ tiếp tục:
“Rồi liên quan gì đến mình?”
Hải Quỳnh ngồi một bên cũng không nhịn được phải chen vào:
“An! Cậu nói như vậy là có ý gì? Chúng ta không phải là bạn bè à?”
“Bạn bè? Các cậu đang hỏi cung mình đấy à? Là bạn bè nên được quyền chất vấn nhau à? Mình không phải là tội phạm? Mình quen nó thì sao, mà không quen thì sao? Nhất thiết phải giải thích với các cậu à?”
Đây có lẽ là câu trả lời dài nhất của An Vũ từ khi bọn họ biết nhau. Nhưng không nghĩ nó lại rơi vào trường hợp như hiện tại. An Vũ phản ứng mạnh ngoài suy nghĩ của cả bọn.
Hải Quỳnh khá bất ngờ vì bình thường cô bạn vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng với mình, nay đột nhiên xù lông nhím như bị chạm vào đúng huyệt.
“An! Cậu biết là bọn mình không có ý đó mà. Chẳng qua…”
An Vũ không buồn nghe hết câu đã đứng dậy, vác ba lô đi thẳng.
Ba cô gái ở lại chỉ biết nhìn nhau, thở dài thườn thượt.
“Chúng ta quá đáng rồi đấy!” Phong Linh chốt hạ một câu.
“Quá đáng gì chứ? Nhìn bộ dạng của cậu ấy đi! Suốt ngày ra cái vẻ thần thần bí bí. Quen hay không quen chỉ cần nói một tiếng là được mà”. Diệp Chi vẫn không thôi bức xúc, bực bội quay về bàn học, ngồi phịch xuống ghế.
Hải Quỳnh nói nhẹ:
“Để mình nói chuyện với cậu ấy xem sao.”
***
“Sao tự nhiên lại kích động như thế?”
An Vũ đang đi trên hành lang thì nghe tiếng nói phát ra từ lối rẽ bên phải liền dừng bước theo phản xạ. Nhưng một giây sau liền nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai mặc dù cô chưa cần quay lại.
Cái giọng ngập tràn ý mỉa mai đó của con nhỏ Rita chứ không ai khác.
“Sợ tụi nó biết quá khứ của cậu à?” Nó nói thêm.
“…” Im lặng.
“Hồi cấp hai ở trường X có ai mà không biết Vũ Thiên An chứ, nay lên cấp ba chơi với mấy đứa nhà lành rồi tưởng mình cũng là gái nhà lành chắc?”
“…” Lại im lặng.
Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Rita lại nhếch môi:
“Sao? Câm nín luôn à?”
An Vũ nhìn nó bằng cái nhìn lạnh thấu xương:
“Chúng ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau từ lâu rồi, cẩn thận mồm miệng đấy!”
Rita bật cười, vỗ tay bôm bốp:
“Haha! Đây mới đúng là Vũ Thiên An nè!”
An Vũ cũng mặc kệ phản ứng thái quá của nó, cô hỏi:
“Tại sao lại đánh Phong Linh?” Trước đây vì không muốn dính dáng gì đến nó nên muốn tránh mặt, nhưng có lẽ bây giờ không muốn thì cũng không thoát được.
Rita không trả lời ngay mà lại hỏi một câu không mấy liên quan nhưng vẫn đủ gây bất ngờ cho những người nghe được:
“Cậu thích nó à?”
An Vũ nhíu mày.
Rita tiến lại gần An Vũ, cho tới khi khoảng cách của cả hai chỉ bằng một gang tay thì nó mới dừng lại, nó hỏi nhỏ với nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên môi:
“Thế nó có biết cậu thích con gái không?”
An Vũ đưa tay tóm lấy cổ áo của nhỏ Rita, gằn từng tiếng:
“Đừng có đụng tới tụi nó!”
“Cậu đừng đánh trống lảng như thế.” Rita phì cười.
“Tôi nói cậu đừng có đụng đến tụi nó!” An Vũ lặp lại.
“Đây là cách… cậu đối xử với bạn gái cũ à?”
“Tôi nhắc lần cuối, đừng có đụng đến tụi nó!”
Lúc này Rita mới rũ bỏ thái độ cợt nhả từ nãy đến giờ, nó nhướng mày, hất mặt hỏi:
“Cậu đang cầu xin hay đang đe doạ đấy?”
“Muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
An Vũ buông tay, thả cổ áo của Rita đã nhăn nhúm thành một mảng ra, quay đi. Nhưng chỉ được vài bước lại nghe người phía sau nói lớn:
“Để xem cậu làm được gì. Cậu không muốn tôi đụng, tôi càng thích đụng!”
Cô quay phắt lại thì thấy nó đã bỏ đi rồi, chỉ để lại một bóng lưng ương bướng.
Cho đến khi nhỏ Rita đi khuất, An Vũ mới thở dài, nói lớn:
“Cậu ra đây đi!”
Phong Linh giật thót. Cô đang đứng ở góc khuất cạnh cầu thang, ban đầu muốn chạy theo xin lỗi bạn mình, nhưng vô tình nhìn thấy một màn vừa rồi nên đã không tiến lên. Cho tới khi bị gọi ra thì cô vẫn rất tự tin là mình đã không bị phát hiện.
“Trần Phong Linh!”
An Vũ gọi thêm lần nữa mới thấy cô bạn bẽn lẽn đi ra.
“An! Mình theo sau cũng chỉ muốn xin lỗi cậu thôi.” Phong Linh vội giải thích.
“Không cần phải xin lỗi. Cậu về lớp đi! Chiều nay mình cúp tiết.”
“An…” Phong Linh ngập ngừng.
An Vũ nhướng mày:
“Sao? Cậu cũng tò mò à?”
“Không…”
“Vậy thì về lớp đi!” Không còn gì để nói thêm.
An Vũ bỏ đi.
“Mình sẽ không nói với ai đâu!” Phong Linh nói với theo.
Những chuyện cô vừa nghe được. Chuyện An Vũ quen biết Rita, chuyện An Vũ “thích” con gái, và còn “ác nghiệt” hơn là mối quan hệ đã từng rất thân thiết và gần gũi của hai người bọn họ.
Mọi chuyện cứ như là mơ vì Phong Linh không tin được nó lại là sự thật, cô mong muốn một lời giải thích hoặc phủ nhận từ phía chính chủ, nhưng với một người như An Vũ, nó là không thể.
Quả nhiên như vậy, An Vũ chỉ cười khẩy:
“Mình sẽ không cảm kích việc cậu không kể với mọi người chuyện cậu đã đứng nghe lén được đâu.”
“Mình không cố tình nghe lén.”
An Vũ không đáp lời, chỉ nhìn đối phương như để đánh giá lời nói có bao nhiêu thành thật, sau đó quay lưng đi.
Phong Linh buột miệng:
“Rốt cuộc thì cậu là ai…”
An Vũ chỉ khựng lại một chút rồi cứ thế đi tiếp.
Nhìn bóng lưng cô độc đang bước đi nhanh phía trước, Phong Linh lần đầu tiên cảm nhận được cô bạn bí ẩn của mình đúng là rất bí ẩn chứ không chỉ là vẻ ngoài tạo nên như cái cách mà Diệp Chi hay Hải Quỳnh từng nói.
An Vũ từng quen biết Rita, thậm chí là quen thân, có nghĩa là cô ấy cũng có mối liên hệ nào đó với Đỗ Đăng Khoa. Vậy mà một thời gian không hề ngắn cô bị tên họ Đỗ kia quấy rầy nhưng An Vũ vẫn không nói hay đề cập gì đến… Thậm chí cái hôm cô bị Rita đánh thì An Vũ cũng kiếm cớ đi khỏi, phải chăng là muốn tránh mặt con nhỏ tóc xanh?
Nếu chỉ thế này, Phong Linh sẽ trách An Vũ. Thế nhưng khi nãy chính tai cô nghe bạn mình cảnh cáo Rita không được động đến bọn họ…
Phong Linh lúc này mới chợt nhận ra, cô bạn ở chung phòng, học chung lớp với mình bao lâu nay, mà mình lại không hề biết gì về người ta ngoài cái tên Vũ Thiên An.
“Hồi cấp hai ở trường X, có ai mà không biết Vũ Thiên An…”
Có lẽ nào An Vũ cũng từng là…
Reng!
Đang với dòng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông vào tiết học vang lên, Phong Linh trở về với hiện thực. Cô cắm đầu chạy nhanh về lớp nhưng chạy được một đoạn lại đâm sầm vào một người…
Nếu người đó không nhanh tay tóm lấy eo cô thì Phong Linh hẳn đã nằm bổ nhào dưới đất rồi.
“Ngại quá…” Vừa ngẩng đầu lên định xin lỗi nhưng chợt im bặt khi nhận ra đối phương là ai.
Đỗ Đăng Khoa.
Đã lâu không thấy.
Tự nhiên thấy tư thế của cả hai hơi thân mật quá nên Phong Linh giật mình vùng ra, lắp ba lắp bắp:
“Xin lỗi… tôi… cậu… cậu không vào lớp à?”
Nhưng đối phương chỉ phủi những hạt bụi vô hình trên áo mình, nói dửng dưng, ánh mắt nhìn đi nơi khác:
“Không quen! Đừng tỏ ra thân thiết như thế!”
Cảm nhận rõ ràng một sự hụt hẫng lãng xẹt trỗi dậy trong lòng mình, Phong Linh đứng đó nhìn người ta đi khuất sau ngã rẽ của khu hành lang vắng vẻ.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô cảm thấy bóng lưng của hắn và Vũ Thiên An giống nhau đến lạ…
***
“Cả nhà khoẻ chứ ạ?”
“Vẫn khoẻ. Con học hành có tốt không?”
“Ổn ạ. Nhưng tiếc là kiểm tra cuối kỳ con chỉ đứng hạng nhì.”
“Như vậy là giỏi rồi, con đừng quá áp lực…”
Hải Quỳnh đang gọi facetime cho mẹ, hai mẹ con cứ hỏi han qua lại như thế, đột nhiên mẹ cô lại nói:
“Quỳnh, dù có chuyện gì thì con cũng phải cố gắng học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ, bố mẹ làm chuyện gì cũng đều muốn tốt cho các con…”
“Dạ….” Hải Quỳnh không nghĩ tự nhiên mẹ lại nói như thế, cô có chút xúc động nên giọng nói trở nên lí nhí.
Phong Linh tắm xong ra nhìn nhỏ bạn ngồi thất thần, dường như đang suy nghĩ miên man về vấn đề nào đó.
“Nhà cậu có chuyện gì à?”
“Không. Tự nhiên mình cảm thấy mẹ mình hơi lạ.”
“Lạ thế nào?”
Hải Quỳnh cũng không ngần ngại mà kể lại, sau đó kể luôn về hoàn cảnh của nhà mình, bố mẹ cô làm nông vất vả để nuôi cô cùng em trai ăn học, biết thế nên cô luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của họ.
“Thi cuối kỳ xong rồi, mình sẽ tìm việc làm thêm.”
“Cố lên! Mình cũng muốn tìm việc làm thêm nè, chúng ta cùng cố gắng.”
Hải Quỳnh mỉm cười nhìn bạn mình, rồi một lúc sau lại muốn nói qua chuyện khác để thay đổi không khí:
“Diệp Chi đi chơi rồi, còn nhắn nếu mẹ cậu ấy có hỏi thì bảo là cậu ấy đi ngủ sớm rồi.”
“Có lý do nào hợp lý hơn xíu không trời!” Phong Linh bó tay cảm thán.
Hải Quỳnh chỉ phì cười, quả nhiên đó là cái lý do sứt sẹo mà ai nghe qua cũng biết nó giả trân. Nhưng đột nhiên Phong Linh lại nhắc tới một người khác:
“An không về, cậu ấy đi từ trưa.”
Hải Quỳnh nhìn về chiếc giường trống trong phòng, nói nhỏ như để trả lời người kia và cũng để tự nói với chính mình:
“Cậu ấy dạo này lạ lắm.”
“Cậu có cảm thấy chúng ta chả biết gì về cậu ấy không?”
Rõ ràng là như vậy. Phong Linh là trẻ mồ côi ai cũng biết, Diệp Chi có mẹ làm viện trưởng luôn muốn con gái trở thành bác sĩ, bà ấy cũng hay gọi điện hỏi han con gái cũng như bạn của con mình, Hải Quỳnh lại là con nhà nghèo ở tỉnh lẻ quê mùa, cô nàng cũng không ngại mà chia sẻ câu chuyện của mình cho những người bạn thân thiết.
Chỉ có Vũ Thiên An, là chả ai biết gì về cô ấy, bố mẹ là ai, làm gì, chả bao giờ nói về gia đình, xuất thân…
Hải Quỳnh nghe hiểu ý của Phong Linh. So với hai cô bạn thì Hải Quỳnh là người thân với An Vũ hơn, vậy mà cũng chẳng biết gì. Nhưng thay vì trách bạn, cô lại trách mình nhiều hơn vì đã vô tâm như thế…
Phong Linh có thể đoán được suy nghĩ của Hải Quỳnh. Mặc dù cô biết nhiều chuyện hơn một chút, nhưng cũng vì lời hứa mình tự hứa với An Vũ, cô sẽ không nói gì cả, mọi thứ rồi cũng sẽ sáng tỏ dần mà thôi.
Một lần nữa, Phong Linh lại nhìn về chiếc giường trống trong phòng…