- Khoảng trời tuổi thơ và ký ức
- Tác giả: L.Ice Hàn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 899 · Số từ: 1132
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày qua, vẫn là một ngày có hai mươi tư giờ, vẫn là một ngày ăn cơm ba bữa, vẫn là một ngày đi chơi, nói chuyện cùng mọi người, vẫn là một ngày lại được gặp những người mình yêu và những người xa lạ. Chỉ là… ngày bình thường hôm nay đối với tôi mà nói quả thật không bình thường chút nào.
Mẹ tôi và tôi cùng nhau ngồi ăn tối vào lúc năm giờ chiều, rồi lại cùng trò chuyện đôi ba câu. Ăn xong rồi, mẹ tôi sẽ là người dọn dẹp và rửa chén bát, còn tôi sẽ lại đi tưới nước cho những chậu cây, bình rau như thường lệ. Mọi chuyện vẫn trôi qua êm đẹp như thế thôi, cứ ngỡ là sẽ…
Xong xuôi mọi chuyện rồi, mẹ tôi lại cầm chiếc ghế ra ngoài nhà ngồi, còn tôi lại ngồi trong nhà coi phim trên điện thoại. Được một lát sau thì mẹ tôi nói vào:
– Ra đây ngồi cho mát này!
Tôi dừng phim lại, nhìn ra mẹ một lúc rồi thì cũng tắt máy xách ghế ra ngồi. Tôi đặt ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, bên cạnh mẹ tôi. Làn gió của buổi chiều tối mùa hè mát mẻ biết bao. Tôi hưởng thụ lấy cái cảm giác thoải mái mà rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận. Đôi mắt tôi lơ mơ định nhìn lên bầu trời cao trên kia thì mẹ tôi cất tiếng:
– Mẹ cứ nhớ mấy năm mày học cấp một, hai mẹ con cứ thức dậy vào buổi chiều rồi chở mày đi học thôi!
– Ừ, đi học mà cũng phải canh giờ nữa. – Tôi quay sang nhìn mẹ nói.
– Mà mấy hồi nớ buổi trưa con có ngủ đâu! Con toàn nằm chơi chứ mô mà. – Tôi nói tiếp.
– Giờ nhớ lại, mẹ cũng không nhớ hết đâu.
– Ừm… – Tôi nói lấp lửng rồi lại hướng mắt về phía bầu trời trên kia. Có đôi lúc, không phải ăn nói nhẹ nhàng, lịch sử, có trên có dưới là coi trọng người khác vì tình cảm không thể hiện bằng lời nói mà là bằng hành động, bằng tấm lòng của mình. Chạng vạng tối hôm nay, bầu trời không có nắng như mọi ngày mà nó xám xịt, xám đến tận cuối chân trời. Trong tầm mắt tôi, hiện lên còn có những dòng dây điện chồng chéo chằng chịt lên nhau. À, còn có cả một vòm cây xanh rộng lớn ở tòa nhà đối diện nữa!
Mọi thứ thật thân thuộc, bởi vì nó đã lớn lên cùng tôi suốt mười mấy năm rồi. Cho nên, bầu trời mà tôi đang nhìn ở đây chính là một khoảng trời chứa cả tuổi thơ và mọi ký ức của tôi.
Nhìn trên ấy, tôi như nhớ lại cả tuổi thơ của mình…
Bố tôi vốn là một người hải quân, một tuần tôi gặp ông cũng chỉ hai, ba ngày, lâu lâu thì mới cùng ăn với ông một bữa nên có lẽ, từ nhỏ đến tận giờ, người tôi thân thuộc nhất có lẽ vẫn là mẹ. Tôi là con út, trước tôi còn hai chị nên được cả nhà chiều lắm, nhưng mà những lúc ba cùng hai chị chiều tôi, mua quà cho tôi cũng chả bằng một nụ cười của mẹ vì tôi.
Tôi nhớ, nhớ mãi một khoảng thời gian tôi phải đi học mẫu giáo. Tôi không muốn đi học chút nào vì lúc ấy, trong suy nghĩ của tôi, đi học là sẽ xa nhà, nơi mà có mẹ tôi. Nhưng rồi… tôi cũng không nhớ được rằng, lúc ấy tôi làm sao lại chịu đi học nữa…
Tôi nhớ, nhớ mãi một khoảng thời gian tôi phải đi học cấp một. Lớn hơn một chút nữa, tôi cảm thấy yêu thích hơn việc đi học, và cũng không còn cái cảm giác sợ hãi năm xưa. Và rồi, tôi lại đến bên mái trường, đến bên bạn bè mà cứ thế xa cách với mẹ tôi hơn.
Tôi nhớ, nhớ mãi một khoảng thời gian tôi học cấp hai. Lớn hơn một chút nữa, bây giờ thì tôi đã là một cô nữ sinh rồi. Tôi lao đầu vào học hành, mọi thứ quanh tôi chỉ có học, học và học. Và cứ thế, khoảng cách giữa tôi và mẹ lại càng xa cách hơn.
Nhưng… có đôi lúc, khi mệt mỏi vì học tập, tôi lại nhớ tới mẹ, nhớ tới người bên tôi hằng ngày, nhớ tới ký ức xưa, hay đơn giản chỉ được ngồi bên mẹ, trò chuyện đôi ba câu thôi, tôi… cũng đã muốn khóc, muốn yếu đuối, muốn gục ngã. Nhưng tôi không được phép như vậy, tôi chỉ có thể mạnh mẽ để bên mẹ và bảo vệ mẹ như mẹ đã từng làm với tôi.
“Cảm ơn mẹ đã mang con tới cuộc đời này! Cảm ơn mẹ đã làm mẹ của con! Cảm ơn mẹ đã cho con tất cả những gì con muốn! Cảm ơn mẹ đã cho con là một người hoàn hảo khi có mẹ bên cạnh! Cảm ơn mẹ đã bỏ qua bao sai lầm của con! Cảm ơn mẹ vì tất cả. Và… con cũng xin lỗi mẹ vì tất cả!” Những lời muốn nói tôi lại không đủ can đảm để nói, chỉ có thể bày tỏ nơi tôi có thể viết. Và tôi hi vọng, hi vọng rằng, có một ngày, tôi sẽ đứng trước mẹ rồi nói lên những câu ấy.
Cuộc sống của tôi là mẹ tạo nên. Hạnh phúc của tôi là nhờ có mẹ. Thành công của tôi cũng là nhờ có mẹ. Mọi thứ tốt đẹp tôi có đều là nhờ có mẹ. Những lúc ấy, những người xung quanh tôi lại bên tôi khiến tôi quên mất mẹ. Nhưng khi đau khổ ập đến, mọi thứ phút chốc sụp đổ thì họ đều rời bỏ tôi, và khi tôi nhìn về phía sau… Mẹ! Là chỗ dựa cho tôi!
Tôi chợt nhận ra một điều, tôi… có thể đánh mất tất cả, có thể đánh mất chính mình, nhưng tôi, sẽ không bao giờ đánh mất mẹ! Mẹ có thể thay thế cho bố tôi, chị hai tôi,… tất cả mọ người, nhưng không ai có thể thay thế mẹ! Vì với tôi, MẸ là DUY NHẤT!
Và giờ đây, khi ngồi bên cạnh mẹ, tôi vẫn chưa bao giờ quên những gì trong tuổi thơ, có chăng là tôi đã quên hết mọi thứ không có mẹ. Khẽ nhìn qua mẹ, khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã già theo thời gian ấy thì tôi mỉm cười.
Mẹ ơi, chờ con nhé…
H.M