Phương Dạ Thi – một nữ bác sĩ khoa ngoại tài năng, đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ. Không những vậy, cô sở hữu một vẻ đẹp mê hoặc người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vậy mà… chính cô lại trót sa vào lưới tình của siêu sao Tôn Hạo Nhiên ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Một đoạn tình yêu với kết thúc buồn của thời sinh viên đã để lại một vết sẹo dài trong tim cô, cũng vì vậy mà cô quyết định rời xa anh cả nửa vòng Trái Đất.
Trong một lần lưu diễn tại nước ngoài, Tôn Hạo Nhiên và Phương Dạ Thi tình cờ ở chung một thành phố. Hai con người vô tình mà sát lại gần nhau.
Câu chuyện của Phương Dạ Thi và Tôn Hạo Nhiên trong “Khoảnh khắc chạm mắt nhau” đâu đó vẫn ẩn hiện trong cuộc sống của chúng ta. Những cảm xúc nảy nở, những tình yêu giản dị, còn có cả ganh đua, ích kỉ sẽ đánh động đến tâm hồn của mỗi con người.
Bên cạnh đó, còn có một đoạn tình duyên lãng mạn mà hấp dẫn không kém của Tô Tuệ Nhi – nàng y tá và Tần Uy Vũ – chàng tổng tài sẽ dẫn đưa chúng ta đến những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Đọc xong cả 3 chương, và cảm nhận của Bổn đế là CHÁN. Nhưng chán cũng có những kiểu chán khác nhau. Đừng nghĩ cái chán nào cũng như...
Thật sự là khi đọc review của anh em rất thất vọng luôn, rất là buồn, giống như chưa kịp đứng vững đã ngã nhào. Em đọc xong mà muốn khóc luôn ?? Nhưng mà a nói rất đúng. Ngay cả khi em đọc em còn thấy bài của em y hệt một bản sao. Cơ mà e chờ, chờ một người nào đó vào giúp đỡ, và chỉ bảo e bởi e còn non tay lắm.
Cuối cùng cũng có một người. Lúc đọc xong em cứ như muốn bỏ viết luôn vậy ? Nhưng mà sau một hồi nhồi đi nhồi lại những lời a nói e lại muốn viết viết tiếp. Viết đến khi e đc công nhận. E sẽ viết tiếp và muốn a review cho e đc ko? Biết là rất phiền nên e muốn hỏi ý a?
Đọc xong cả 3 chương, và cảm nhận của Bổn đế là CHÁN.
Nhưng chán cũng có những kiểu chán khác nhau. Đừng nghĩ cái chán nào cũng như cái chán nào, hiểu không? Bây giờ hãy cùng phân tích từng cái.
Chán đầu tiên là cách xây dựng bối cảnh, nhân vật. Bổn đế đã đọc đủ nhiều tình cảm ăn theo hay vay mượn kiểu viết của ngôn tình TQ rồi. Sến rện và rập khuôn, nói thẳng là vậy. Truyện không có gì đột phá lắm so với những cái khác, vẫn phải bám víu vô những trò đặt tên "tượng trưng", tên nv Trung Quốc, cách nói chuyện Trung Quốc, thậm chí còn lôi cả từ Hán Việt vào 1 cách vô tội vạ. Bổn đế đặc biệt phát mệt khi thấy lỗi chính tả như "vài bệnh viện tâm thần" chap 2, hay "lever max" chap 3. Đã không biết thì đừng viết, trong tiếng anh LEVEL mới là cấp độ, còn LEVER là cái cần gạt. Hậu quả của thích đú đởn ngoại quốc là đây sao?
Chán thứ hai, chán cách trình bày, chán lắm lắm luôn à. Ở cả 3 chương, cái kiểu viết 1 đoạn 1 câu luôn xuất hiện, xen lẫn với đoạn dài. Trẫm hỏi ngươi, làm văn hay thơ mà cứ ham trò đó? Những câu thoại thì cứ từ phương nào nhảy ra, không có gì báo trước mà những câu kể sau cũng rất mơ hồ. Đặc biệt truyện bị nhạt do cách viết của chính tác giả chưa vững. Trừ vài câu ra thì còn lại đều chấm với chấm, khiến Trẫm cảm thấy như tất cả đều chỉ là những con robot được lập trình sẵn, nói chuyện không cảm xúc, không lên xuống giọng, không có chút gì gọi là gần gũi với người đọc. Tất cả bình bình, đều đều, trôi tuồn tuột qua bộ óc của Bổn đế mà hầu như không gì đọng lại.
Chán cái cuối cùng, đó là nhân vật. Tác giả quá chịu ảnh hưởng của ngôn tình Khựa nên cứ băng lãnh vào, ngoài lạnh trong nóng, rồi thằng bồ cũ đốn mạt, con pờ-hò nào đó, bạn thân,... Tất cả, như Bổn đế đã bảo, nhàm chán và không đột phá. Nữ chính xây dựng quá lạnh lùng khiến ngay tới nhân vật còn ngán chứ đừng bảo người đọc. Chiều sâu tâm lý chưa được rõ ràng, một phần lớn do cách tác giả viết câu thoại và những suy nghĩ rối rắm. Thằng bồ cũ không khác thể loại Sở Khanh điển hình là bao, tới cả đóng kịch cũng giỏi. Nhân vật phụ nhạt nhòa, chưa bật lên được cái thần thái cần thiết của nhân vật.
Tóm lại, ba cái chán đó đã hợp thành cái chán toàn diện khi Bổn đế đọc xong. Người Việt viết truyện Việt, tuy Bổn đế công nhận TQ viết ngôn tình đốn tim chị em rất tài nhưng không có nghĩa mình được quyền bê nguyên xi cấu trúc về. Nhập gia tùy tục, tới Rome hành xử như người Rome, học tập ngôn tình không xấu nhưng cái xấu là sao y bản gốc, không biết linh hoạt biến nó thành cái gì Việt hơn, gần gũi hơn. Đây là cái yếu nhất của tác giả, nên Bổn đế đề nghị tác giả dừng lại một thời gian, tìm những tác phẩm về tình yêu trai gái của thế hệ trước hoặc những truyện của tác giả trẻ viết mà ít chịu ảnh hưởng TQ để đọc và trau dồi kiến thức.
Đọc xong cả 3 chương, và cảm nhận của Bổn đế là CHÁN.
Nhưng chán cũng có những kiểu chán khác nhau. Đừng nghĩ cái chán nào cũng như cái chán nào, hiểu không? Bây giờ hãy cùng phân tích từng cái.
Chán đầu tiên là cách xây dựng bối cảnh, nhân vật. Bổn đế đã đọc đủ nhiều tình cảm ăn theo hay vay mượn kiểu viết của ngôn tình TQ rồi. Sến rện và rập khuôn, nói thẳng là vậy. Truyện không có gì đột phá lắm so với những cái khác, vẫn phải bám víu vô những trò đặt tên "tượng trưng", tên nv Trung Quốc, cách nói chuyện Trung Quốc, thậm chí còn lôi cả từ Hán Việt vào 1 cách vô tội vạ. Bổn đế đặc biệt phát mệt khi thấy lỗi chính tả như "vài bệnh viện tâm thần" chap 2, hay "lever max" chap 3. Đã không biết thì đừng viết, trong tiếng anh LEVEL mới là cấp độ, còn LEVER là cái cần gạt. Hậu quả của thích đú đởn ngoại quốc là đây sao?
Chán thứ hai, chán cách trình bày, chán lắm lắm luôn à. Ở cả 3 chương, cái kiểu viết 1 đoạn 1 câu luôn xuất hiện, xen lẫn với đoạn dài. Trẫm hỏi ngươi, làm văn hay thơ mà cứ ham trò đó? Những câu thoại thì cứ từ phương nào nhảy ra, không có gì báo trước mà những câu kể sau cũng rất mơ hồ. Đặc biệt truyện bị nhạt do cách viết của chính tác giả chưa vững. Trừ vài câu ra thì còn lại đều chấm với chấm, khiến Trẫm cảm thấy như tất cả đều chỉ là những con robot được lập trình sẵn, nói chuyện không cảm xúc, không lên xuống giọng, không có chút gì gọi là gần gũi với người đọc. Tất cả bình bình, đều đều, trôi tuồn tuột qua bộ óc của Bổn đế mà hầu như không gì đọng lại.
Chán cái cuối cùng, đó là nhân vật. Tác giả quá chịu ảnh hưởng của ngôn tình Khựa nên cứ băng lãnh vào, ngoài lạnh trong nóng, rồi thằng bồ cũ đốn mạt, con pờ-hò nào đó, bạn thân,... Tất cả, như Bổn đế đã bảo, nhàm chán và không đột phá. Nữ chính xây dựng quá lạnh lùng khiến ngay tới nhân vật còn ngán chứ đừng bảo người đọc. Chiều sâu tâm lý chưa được rõ ràng, một phần lớn do cách tác giả viết câu thoại và những suy nghĩ rối rắm. Thằng bồ cũ không khác thể loại Sở Khanh điển hình là bao, tới cả đóng kịch cũng giỏi. Nhân vật phụ nhạt nhòa, chưa bật lên được cái thần thái cần thiết của nhân vật.
Tóm lại, ba cái chán đó đã hợp thành cái chán toàn diện khi Bổn đế đọc xong. Người Việt viết truyện Việt, tuy Bổn đế công nhận TQ viết ngôn tình đốn tim chị em rất tài nhưng không có nghĩa mình được quyền bê nguyên xi cấu trúc về. Nhập gia tùy tục, tới Rome hành xử như người Rome, học tập ngôn tình không xấu nhưng cái xấu là sao y bản gốc, không biết linh hoạt biến nó thành cai gì Việt hơn, gần gũi hơn. Đây là cái yếu nhất của tác giả, nên Bổn đế đề nghị tác giả dừng lại một thời gian, tìm những tác phẩm về tình yêu trai gái của thế hệ trước hoặc những truyện của tác giả trẻ viết mà ít chịu ảnh hưởng TQ để đọc và trau dồi kiến thức.
Phúc Gia Toàn Phan (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Điểm 8 cho tinh thần.
Ta không phải dân chuyên tình cảm nhưng riêng khoản thay đổi cho VN hơn thì ta sẽ giúp trong khả năng của mình.
Nhuhien Phan (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 35
Thật sự là khi đọc review của anh em rất thất vọng luôn, rất là buồn, giống như chưa kịp đứng vững đã ngã nhào. Em đọc xong mà muốn khóc luôn ?? Nhưng mà a nói rất đúng. Ngay cả khi em đọc em còn thấy bài của em y hệt một bản sao. Cơ mà e chờ, chờ một người nào đó vào giúp đỡ, và chỉ bảo e bởi e còn non tay lắm.
Cuối cùng cũng có một người. Lúc đọc xong em cứ như muốn bỏ viết luôn vậy ? Nhưng mà sau một hồi nhồi đi nhồi lại những lời a nói e lại muốn viết viết tiếp. Viết đến khi e đc công nhận. E sẽ viết tiếp và muốn a review cho e đc ko? Biết là rất phiền nên e muốn hỏi ý a?
Rất cảm ơn những lời nhận xét của a. ❤️
Phúc Gia Toàn Phan (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Đọc xong cả 3 chương, và cảm nhận của Bổn đế là CHÁN.
Nhưng chán cũng có những kiểu chán khác nhau. Đừng nghĩ cái chán nào cũng như cái chán nào, hiểu không? Bây giờ hãy cùng phân tích từng cái.
Chán đầu tiên là cách xây dựng bối cảnh, nhân vật. Bổn đế đã đọc đủ nhiều tình cảm ăn theo hay vay mượn kiểu viết của ngôn tình TQ rồi. Sến rện và rập khuôn, nói thẳng là vậy. Truyện không có gì đột phá lắm so với những cái khác, vẫn phải bám víu vô những trò đặt tên "tượng trưng", tên nv Trung Quốc, cách nói chuyện Trung Quốc, thậm chí còn lôi cả từ Hán Việt vào 1 cách vô tội vạ. Bổn đế đặc biệt phát mệt khi thấy lỗi chính tả như "vài bệnh viện tâm thần" chap 2, hay "lever max" chap 3. Đã không biết thì đừng viết, trong tiếng anh LEVEL mới là cấp độ, còn LEVER là cái cần gạt. Hậu quả của thích đú đởn ngoại quốc là đây sao?
Chán thứ hai, chán cách trình bày, chán lắm lắm luôn à. Ở cả 3 chương, cái kiểu viết 1 đoạn 1 câu luôn xuất hiện, xen lẫn với đoạn dài. Trẫm hỏi ngươi, làm văn hay thơ mà cứ ham trò đó? Những câu thoại thì cứ từ phương nào nhảy ra, không có gì báo trước mà những câu kể sau cũng rất mơ hồ. Đặc biệt truyện bị nhạt do cách viết của chính tác giả chưa vững. Trừ vài câu ra thì còn lại đều chấm với chấm, khiến Trẫm cảm thấy như tất cả đều chỉ là những con robot được lập trình sẵn, nói chuyện không cảm xúc, không lên xuống giọng, không có chút gì gọi là gần gũi với người đọc. Tất cả bình bình, đều đều, trôi tuồn tuột qua bộ óc của Bổn đế mà hầu như không gì đọng lại.
Chán cái cuối cùng, đó là nhân vật. Tác giả quá chịu ảnh hưởng của ngôn tình Khựa nên cứ băng lãnh vào, ngoài lạnh trong nóng, rồi thằng bồ cũ đốn mạt, con pờ-hò nào đó, bạn thân,... Tất cả, như Bổn đế đã bảo, nhàm chán và không đột phá. Nữ chính xây dựng quá lạnh lùng khiến ngay tới nhân vật còn ngán chứ đừng bảo người đọc. Chiều sâu tâm lý chưa được rõ ràng, một phần lớn do cách tác giả viết câu thoại và những suy nghĩ rối rắm. Thằng bồ cũ không khác thể loại Sở Khanh điển hình là bao, tới cả đóng kịch cũng giỏi. Nhân vật phụ nhạt nhòa, chưa bật lên được cái thần thái cần thiết của nhân vật.
Tóm lại, ba cái chán đó đã hợp thành cái chán toàn diện khi Bổn đế đọc xong. Người Việt viết truyện Việt, tuy Bổn đế công nhận TQ viết ngôn tình đốn tim chị em rất tài nhưng không có nghĩa mình được quyền bê nguyên xi cấu trúc về. Nhập gia tùy tục, tới Rome hành xử như người Rome, học tập ngôn tình không xấu nhưng cái xấu là sao y bản gốc, không biết linh hoạt biến nó thành cái gì Việt hơn, gần gũi hơn. Đây là cái yếu nhất của tác giả, nên Bổn đế đề nghị tác giả dừng lại một thời gian, tìm những tác phẩm về tình yêu trai gái của thế hệ trước hoặc những truyện của tác giả trẻ viết mà ít chịu ảnh hưởng TQ để đọc và trau dồi kiến thức.
P/s: Tìm hiểu thêm về y học nữa.
Thân ái và quyết thắng.
Đọc xong cả 3 chương, và cảm nhận của Bổn đế là CHÁN.
Nhưng chán cũng có những kiểu chán khác nhau. Đừng nghĩ cái chán nào cũng như cái chán nào, hiểu không? Bây giờ hãy cùng phân tích từng cái.
Chán đầu tiên là cách xây dựng bối cảnh, nhân vật. Bổn đế đã đọc đủ nhiều tình cảm ăn theo hay vay mượn kiểu viết của ngôn tình TQ rồi. Sến rện và rập khuôn, nói thẳng là vậy. Truyện không có gì đột phá lắm so với những cái khác, vẫn phải bám víu vô những trò đặt tên "tượng trưng", tên nv Trung Quốc, cách nói chuyện Trung Quốc, thậm chí còn lôi cả từ Hán Việt vào 1 cách vô tội vạ. Bổn đế đặc biệt phát mệt khi thấy lỗi chính tả như "vài bệnh viện tâm thần" chap 2, hay "lever max" chap 3. Đã không biết thì đừng viết, trong tiếng anh LEVEL mới là cấp độ, còn LEVER là cái cần gạt. Hậu quả của thích đú đởn ngoại quốc là đây sao?
Chán thứ hai, chán cách trình bày, chán lắm lắm luôn à. Ở cả 3 chương, cái kiểu viết 1 đoạn 1 câu luôn xuất hiện, xen lẫn với đoạn dài. Trẫm hỏi ngươi, làm văn hay thơ mà cứ ham trò đó? Những câu thoại thì cứ từ phương nào nhảy ra, không có gì báo trước mà những câu kể sau cũng rất mơ hồ. Đặc biệt truyện bị nhạt do cách viết của chính tác giả chưa vững. Trừ vài câu ra thì còn lại đều chấm với chấm, khiến Trẫm cảm thấy như tất cả đều chỉ là những con robot được lập trình sẵn, nói chuyện không cảm xúc, không lên xuống giọng, không có chút gì gọi là gần gũi với người đọc. Tất cả bình bình, đều đều, trôi tuồn tuột qua bộ óc của Bổn đế mà hầu như không gì đọng lại.
Chán cái cuối cùng, đó là nhân vật. Tác giả quá chịu ảnh hưởng của ngôn tình Khựa nên cứ băng lãnh vào, ngoài lạnh trong nóng, rồi thằng bồ cũ đốn mạt, con pờ-hò nào đó, bạn thân,... Tất cả, như Bổn đế đã bảo, nhàm chán và không đột phá. Nữ chính xây dựng quá lạnh lùng khiến ngay tới nhân vật còn ngán chứ đừng bảo người đọc. Chiều sâu tâm lý chưa được rõ ràng, một phần lớn do cách tác giả viết câu thoại và những suy nghĩ rối rắm. Thằng bồ cũ không khác thể loại Sở Khanh điển hình là bao, tới cả đóng kịch cũng giỏi. Nhân vật phụ nhạt nhòa, chưa bật lên được cái thần thái cần thiết của nhân vật.
Tóm lại, ba cái chán đó đã hợp thành cái chán toàn diện khi Bổn đế đọc xong. Người Việt viết truyện Việt, tuy Bổn đế công nhận TQ viết ngôn tình đốn tim chị em rất tài nhưng không có nghĩa mình được quyền bê nguyên xi cấu trúc về. Nhập gia tùy tục, tới Rome hành xử như người Rome, học tập ngôn tình không xấu nhưng cái xấu là sao y bản gốc, không biết linh hoạt biến nó thành cai gì Việt hơn, gần gũi hơn. Đây là cái yếu nhất của tác giả, nên Bổn đế đề nghị tác giả dừng lại một thời gian, tìm những tác phẩm về tình yêu trai gái của thế hệ trước hoặc những truyện của tác giả trẻ viết mà ít chịu ảnh hưởng TQ để đọc và trau dồi kiến thức.
P/s: Tìm hiểu thêm về y học nữa.
Thân ái và quyết thắng.