- Khởi Nguyên
- Tác giả: Diệp Lưu Nhiên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.135 · Số từ: 2752
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Minh Minh Bạc Hà Eugene Cipher Lê Nguyễn Khánh Uyên Gray
[Kết thúc rồi?]
[Phải! Kết thúc rồi!]
Bóng người quần áo chật vật giống như vừa trải qua thảm chiến, giờ phút này cô đứng lặng trên đỉnh núi, trên tay nắm chặt khẩu súng đã hết đạn từ khi nào. Cô giương mắt nhìn mọi thứ trước mắt, ngẩng đầu nhắm mắt nhìn trời. Giọt lệ tuôn rơi, bên tai mơ hồ vẫn còn nghe thấy giọng nói từ tính luyến tiếc.
[Hy nhi, thật xin lỗi! Hy vọng em sống tốt]
Em sao có thể sống tốt đây?
Cô nở nụ cười tự giễu, ngồi bệt xuống đất. Ném súng đi, hai tay cô ôm lấy đầu gối, khóc tê tâm liệt phế.
Mạt thế năm thứ năm, sau trận thảm hoạ tang thi, thế giới rốt cuộc nhìn thấy được hy vọng. Tập hợp tất cả cường giả khắp đại lục, cùng hợp sức đánh bại tang thi vương. Trong đó, công lao lớn nhất thuộc về một người tên Tiêu Trần dị năng cấp bậc cao nhất, tự nguyện thiêu đốt tính mạng bản thân, phóng thích lực lượng hồng hoang, đồng quy vu tận cùng tang thi vương và đoàn quân tang thi. Chính phủ ghi nhận, phong Tiêu Trần làm đại tướng, là anh hùng đất nước, cùng với những người hi sinh trong trận thảm chiến.
Cũng cùng năm đó, một cô gái đáng thương mất đi người mình yêu. Mất đi nguồn sáng ấm áp duy nhất nơi tận thế.
…
Tại một bệnh xá của một thị trấn ngoài thành. Nơi đây sau cuộc thanh tẩy của quân đội, đã vây quét tàn dư tang thi, dọn chỗ cho những người dân di tản tới đây định cư, cũng để giảm thiểu lượng người quá tải trong thủ đô. Hiện tại thị trấn đã khôi phục phần nào sức sống khi xưa. Vì để đáp ứng nhu cầu cần thiết, vài y bác sĩ còn sống sót được phân tới đây mở một bệnh xá nhỏ, đảm bảo an toàn sức khoẻ người dân.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, một cô gái tóc nâu hiền hoà, trên người khoác chiếc blouse trắng, đang cầm một bảng bệnh án nhẹ nhàng đi tới giường bệnh, cất giọng ôn hoà:
– Bác Vương sáng tốt! Để cháu kiểm tra lại cho bác, nếu không có vấn đề gì, hôm nay bác có thể xuất viện.
– Ôi vậy sao! Thật cảm ơn cô quá, tôi nằm đây cũng sắp mốc meo rồi.
Một bác gái trung niên lớn tuổi đưa đôi mắt cảm kích nhìn cô gái, yên lặng để cô gái kiểm tra. Miệng vẫn tiếp tục cử động nói:
– Tôi thấy, cả cái bệnh xá có mỗi cô là tốt nhất đấy. Vừa tận tình chu đáo vừa ân cần hỏi han, không như mấy lão già kia, già rồi còn trưng cái mặt hằm hè ra.
– Nào có, bác đừng nói vậy! Họ đều là người có trình độ chuyên môn, cháu còn phải học hỏi rất nhiều.
Cô gái khẽ cười, cũng không vì được bác gái khen mà kích động.
Bác gái ‘ui’ một tiếng, theo phản xạ xua tay, nhưng chợt nhận ra phải nằm yên, vì vậy đành tiếp tục khua môi: “Cô Đặng đừng khiêm tốn quá. Tôi nói này, cô Đặng vừa trẻ vừa đẹp, lại có học thức, bao nhiêu trai trẻ trong làng đều xếp hàng theo đuổi. Sao cô không tính chọn một người lập gia đình? Con gái một mình ở không an toàn, hay là cô không thích mấy đứa kia? Nếu không tôi có đứa cháu đang làm việc ở thủ đô…”
“Bác Vương, cháu đã kiểm tra cho bác xong. Bác hiện giờ có thể xuất viện rồi.” Nhẹ nhàng cắt ngang lời bác gái, Đặng Hy thu lại dụng cụ, cầm lấy bệnh án viết vài dòng, sau đó liền hướng bác gái mỉm cười ôn hoà: “Chờ người nhà đến làm thủ tục xong xuôi là bác có thể đi rồi.”
“Vậy sao, may quá. Ông nhà tôi cứ lo lắng thái quá, ây da, xương cốt cũng già cả rồi.” Bác gái nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hướng Đặng Hy nói lời cảm ơn.
Đặng Hy lắc đầu cười không có gì, sau khi dặn dò mấy thứ, liền xoay người ra ngoài. Thời điểm mở cửa ra, liền bắt gặp một cặp mắt tràn đầy hiếu kỳ chớp chớp, Đặng Hy tỏ vẻ nhìn mãi thành quen, sải bước đi qua.
– Ê tiểu Hy Hy, chậm chậm thôi, cậu lại bỏ rơi mình!
Một cô gái khuôn mặt đáng yêu, tóc xoăn quyến rũ, vận một bộ đồ da bó sát ôm lấy đường cong đang dùng biểu tình tự gọi là ngây thơ đang hướng nhìn Đặng Hy, thấy cô ngang nhiên không thèm nhìn đến mình, hai má cô phồng lên giận dỗi, nhưng vẫn ra sức bám theo.
– Nè nè, tiểu Hy Hy, cậu nghe thấy mình nói không?
Đặng Hy bất đắc dĩ dừng bước, thở dài nhìn cô gái đang bám lấy mình: “Tô Nhạc, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Không có việc gì thì ra ngoài thu thập tang thi đi.”
“Ôi, tiểu Hy Hy nỡ lòng chặt chém ngày nghỉ của mình như vậy sao, cả ngày mình nhìn tang thi đến phát chán rồi. Xém thì có thể ăn ngủ cùng chúng luôn đấy.” Tô Nhạc than thở nói, sau đó liền đổi giọng nịnh nọt: “Hy Hy, hôm nay là ngày nghỉ của mình, cậu đi chơi cùng mình không?”
“Mình đang giờ làm, cậu đi cùng Triệu Thành nhà cậu đi.” Đặng Hy đi tới mở cửa phòng làm việc, mặc kệ người nào đó vẫn theo vào trong.
“Anh ta bận rồi.” Nghĩ đến tên mặt than cuồng công việc nào đó, Tô Nhạc liền có một loại xúc động nghiến răng muốn đánh nhau.
Đặng Hy nghe vậy chả lấy làm lạ, một bên lật giở tài liệu, gật gù: “Ra vậy, hèn chi tìm đến mình.”
Tô Nhạc bừng tỉnh, vội bước tới, dùng ánh mắt cún con nũng nịu nói: “Hy Hy à, một hôm nay thôi.”
Không tiếng động xoa tay nổi da gà, Đặng Hy nhướng mày nhìn Tô Nhạc: “Sao? Muốn đưa mình đi đâu?”
“Cậu đồng ý rồi?” Tô Nhạc lập tức vui vẻ ra mặt, chớp nhoáng lôi kéo cô ra ngoài: “Đi! Mình biết chỗ này hay lắm!”
“Này…” Đặng Hy bị lôi kéo, lòng muốn nói ‘người ta đã đồng ý đâu!’. Nhưng vừa mở miệng, đã bị người nào đó dùng dị năng không gian dịch chuyển, tức khắc kéo cô đi.
Cho đến khi đặt chân đổi địa điểm, cô vẫn còn đang tư thế chưa thốt nên lời.
“Tốt! Nhanh gọn lẹ!” Tô Nhạc cười hì hì vỗ vai Đặng Hy, cả khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh thoả mãn như vừa hoàn thành nhiệm vụ.
“Gọn lẹ cái đầu cậu! Tốt xấu gì cũng phải để người ta thu dọn thay đồ cái đã chứ!” Đặng Hy tức giận nhéo căng hai bên má Tô Nhạc, khiến cô nàng la lên oai oái.
Sau một hồi dày vò khuôn mặt làm Tô Nhạc liên tục kêu nhận sai biết lỗi, Đặng Hy mới coi như vừa lòng bỏ qua. Xoay người ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn là lại khiến cô tức ói máu. Lần nữa không khách khí kéo má cô nàng, nghiến răng: “Cậu khiến mình mất một ngày quý giá chỉ để làm mấy trò con nít này?”
“Đây đâu phải con nít, toàn trò mạo hiểm hết đó!” Tô Nhạc la lên phản bác.
Trước mặt hai người chính là một công viên giải trí, ừm, còn đang giai đoạn thử nghiệm sắp khai trương. Tất nhiên, hai người bọn họ chính là những vị khách đầu tiên tham gia trải nghiệm thử.
Không phải khách nào cũng có thể tham gia, vì để đảm bảo an toàn, ông chủ công viên đặc biệt mời người của đội dị năng đến kiểm tra, đây cũng coi như là một nhiệm vụ của Tô Nhạc.
Đặng Hy trước đây cũng là đồng nghiệp của Tô Nhạc, nhưng vì vài lý do đã xin chuyển nghề, nhưng thực chất cô cũng là một dị năng giả, đi theo cùng không có vấn đề gì.
Sau khi nghe Tô Nhạc rành mạch kể lại, Đặng Hy mới cảm thấy xuôi tai một chút, liếc mắt: “Cậu xung phong nhận nhiệm vụ này phải không?”
“Đúng là chỉ có Hy Hy hiểu mình.” Tô Nhạc cười nhe răng lém lỉnh: “Vốn nhiệm vụ này do A Tử nhận, nhưng mình lén đổi đó. Mình không thể để ngày nghỉ của mình trôi qua tẻ nhạt như vậy được, quá nhàm chán. Làm thế này nhân tiện một công đôi việc luôn.”
Đặng Hy hừ nhẹ một tiếng: “Cậu biết tính mình, mình không muốn sử dụng dị năng.”
“Rồi rồi biết mà, bản cô nương chắc chắn sẽ đảm bảo cho tiểu thư Đặng Hy an toàn trở về nha.” Tô Nhạc giơ tay thề thốt.
Đặng Hy xoa trán, túm gáy xách cô nàng vào trong: “Đi thôi! Xong sớm về sớm, mình còn muốn nghỉ ngơi!”
Tô Nhạc nghe xong hí hửng đáp một tiếng, còn dùng cả tay đưa lên trán làm tư thế chào của quân đội.
Công viên trước mắt vẫn còn dấu vết hoang tàn của tận thế, nhưng rõ ràng đã được tu bổ sáng sủa hơn rất nhiều. Những lớp sơn loang lổ được sơn lại trơn bóng, các động cơ cũng đã được tu sửa vận hành trơn tru, bụi cỏ rậm rạp đã được tỉa bỏ tạo thành lối đi rộng rãi. Nhìn chung, công viên này bề ngoài ổn, không gian thoáng đãng. Hẳn sẽ thu hút được rất nhiều khách.
Sau khi tổng kết một lượt trong mắt, Đặng Hy quay sang nhìn Tô Nhạc, thì thấy cô nàng đang mở to đôi mắt loé sáng nhìn trò chơi trong công viên, giây tiếp theo liền quay đầu nhìn Đặng Hy, vươn tay chỉ hướng đó: “Mình muốn chơi trò này!!!”
“Mình yếu tim.” Đặng Hy bình thản buông xuống một câu, cô không thích mấy trò con nít.
“Trò này rất nhẹ nhàng mà!” Tô Nhạc vẫn chưa từ bỏ, kéo tay cô ra tới trước vài bước, chỉ trỏ phía trên: “Mình lâu lắm rồi không được chơi, tiểu Hy Hy chỉ cần bồi mình thôi.” Tô Nhạc còn không quên nặn ra mất giọt nước mắt rưng rưng, thật đúng là có tiềm năng làm diễn viên.
Mỗi lúc Tô Nhạc giở trò này, Đặng Hy đều không ngoại lệ sẽ tự động đầu hàng, lần này cũng vậy. Cô bỗng thấy mình thật dễ thoả hiệp.
Vậy là sau một hồi thương lượng bất bình đẳng, Đặng Hy bất giác đã bồi cùng Tô Nhạc gần như tất cả trò chơi.
Cho đến khi ra khỏi công viên giải trí, Đặng Hy vẫn cảm thấy mình như trên mây.
“Ha ha, hôm nay đúng là ngày vui nhất của tôi. Cậu không biết đâu, trước kia tôi đã rất thích chơi rồi, nhưng gia đình không cho động, hiện giờ bản cô nương rốt cuộc có một chút ký ức tuổi thơ.” Trước tận thế, Tô Nhạc chính là một bệnh nhân ngay từ khi sinh ra, vì vậy không thể làm gì quá kích thích, hệt như một búp bê dễ vỡ. Sau tận thế, nhờ vào cải biến thể chất đã giúp cô nàng có được thân thể khoẻ mạnh, nhưng lại lấy đi một thế giới tươi đẹp. Vì vậy bây giờ có cơ hội, khiến Tô Nhạc cười ngây ngô không thôi.
“Cậu vui là được!” Nhìn thấy Tô Nhạc vui vẻ như một đứa trẻ con, Đặng Hy khẽ bật cười.
“Đi! Mình dẫn cậu đi ăn, hôm nay bản cô nương mời nha.” Tô Nhạc lén liếc mắt nhìn sang, phát hiện thấy tâm trạng Đặng Hy không tệ, vì vậy bạo dạn hứng khởi rủ rê.
Nhưng không ngờ Đặng Hy lại lắc đầu từ chối, nhẹ nhàng nói: “Tô Nhạc, cậu cũng biết hôm nay ngày gì, mình đã dành buổi sáng quý giá cho cậu rồi. Hiện giờ mình muốn tới một nơi.”
Biểu cảm Đặng Hy nghiêm túc như vậy, khiến Tô Nhạc không biết nói ra sao.
Cô nàng chỉ có thể gật đầu, đưa mắt nhìn Đặng Hy từng bước đi xa. Tô Nhạc cắn môi, dậm chân tại chỗ hờn dỗi. Ngay lúc này, bỗng xuất hiện một bàn tay vỗ vai làm Tô Nhạc giật thót, quay đầu ra sau, liền thấy Triệu Thành toát đầy mồ hôi như vừa qua cuộc thi chạy, miệng vẫn cứng nhắc nói: “Anh đến rồi!”
Tô Nhạc thấy vậy càng thêm giận dỗi, đánh đánh lên ‘bao tải người’, phồng má: “Tảng đá nhà anh, đến sớm hơn chút nữa là có thể rủ Đặng Hy thêm nữa rồi.”
“Anh vừa xong việc liền chạy tới đây luôn.” Triệu Thành bất đắc dĩ nhìn bảo bối nhà mình tức giận, nói lời thâm thúy: “Hơn nữa, cho dù anh đến, Đặng Hy vẫn sẽ đến đó thôi.”
“Khẳng định cô ấy đến đó xong mắt lại sưng vù lên vì khóc cho xem.” Tô Nhạc cắn cắn môi, nhìn theo hướng Đặng Hy rời đi.
Hôm nay là ngày giỗ của Tiêu Trần, bia mộ được xây trên một ngọn đồi dưới gốc cây lê, đây là đặc quyền của anh hùng, không bị xây chung với những bia mộ khác. Xung quanh bất ngờ còn tràn đầy những khóm hoa bồ công anh. Mỗi đợt gió thổi liền kéo theo những cánh hoa tung bay.
Trước kia bồ công anh là thực vật biến dị, nhưng nhờ trải qua các nghiên cứu trong viện khoa học, đã cho ra loài bồ công anh nguyên bản, nên Đặng Hy đã xin một ít giống về trồng. Bây giờ nó đã trải rộng rồi.
Cô đặt bó hoa trước bia mộ, nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn ngón tay chạm nhẹ dòng chữ khắc trên bia, giọng nói cơ hồ không phát tiếng: “Em sống tốt rồi, anh thấy không?” Nói rồi, cô lại cúi đầu, để mặc mái tóc che đi ánh mắt: “Khẳng định anh không thấy.”
“Anh thật ác!” Một giọt lệ buông xuống, trượt theo má, thấm vào mặt đất. Đặng Hy vươn hai tay ôm chặt lấy bia mộ, thanh âm đã mang theo phần nức nở: “Lâu vậy rồi, em vẫn không thể quên anh. Làm sao bây giờ?”
Những ký ức như một đoạn phim quay chậm. Một chàng trai dáng người cao lớn, một bên tóc đen được vuốt gọn sau tai, cặp mắt sâu thẳm như hút hồn người đối diện, cúi người như muốn vươn tay lau đi giọt lệ đó, ôn nhu cất tiếng:
[Hy nhi, đừng giận anh!]
[Hy nhi, anh phải đi rồi!]
[Thật luyến tiếc! Không thể cùng em đi hết chặng đường]
[Hy nhi, anh rất muốn được nhìn thấy em cười!]
[Hứa với anh! Em sẽ sống tốt, nhé!]
Em không giận anh nữa rồi!
Đã luyến tiếc như vậy, vì cớ gì phải đi?
Em cười rồi, ngày nào em cũng cười. Anh có thấy không?
Thế giới bắt đầu tươi đẹp rồi, nhưng bên em lại không có anh.
Anh mang hy vọng cho mọi người, nhưng lại mang tuyệt vọng đến cho em. Anh thật nhẫn tâm!
Đặng Hy cúi gằm mặt chạm đầu vào bia đá, ngăn không được nước mắt tuôn rơi. Ánh mắt ngập nước mơ hồ thấy được Tiêu Trần tiêu sái ngửa đầu nhìn trời, tràn đầy kiên định:
[Sau khi cuộc chiến này kết thúc! Anh muốn xây một căn nhà cho chúng ta, sinh ra một đứa nhóc kháu khỉnh, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau trồng cây. Tương lai như vậy rất đẹp phải không? Anh muốn tạo một tương lai như vậy, muốn tạo cho em một thế giới đẹp đẽ. Đấy sẽ là khởi đầu của tàn cuộc, không vì cái gì, chỉ vì em!]
Diệp Lưu Nhiên (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4129
Bất ngờ chưa :'d
Cũng muốn anh hùng thế giới lắm nhưng chưa đủ trình viết, sợ buff thái quá lắm
Nguyên Sơn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
đù, hóa ra là bà Thiên. thảo nào nghe tên Mộng Giới quen quen
Nguyên Sơn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
anh hùng thế giới luôn cho hoành tráng? :>
Diệp Lưu Nhiên (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4129
Cảm ơn Thanh Lam góp ý nhé
Thanh Thảo (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
cô giương mắt nhìn mọi thứ trước mắt, ngẩng đầu nhắm mắt nhìn trời =.=''
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Qùa mini game 1/6