- Không có đâu 2
- Tác giả: Không có đâu
- Thể loại:
- Nguồn: VnKings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.636 · Số từ: 728
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Này người bạn của tôi ơi, người mà đang đọc bức thư này.
Giờ này đã ra sao? Đang lưu lạc phương trời nào?
Nhớ lại cái hồi mười lăm khi mới chập chững biết đi với biết bao lo lắng mà chẳng thể thổ lộ cùng ai.
Tôi biết bạn người mà đang đọc những câu chữ này, cũng từng thích ai đó với một mảnh tình đơn phương. Và hay thẫn thờ ngồi dưới bóng cây. Chả làm gì cả, chả làm gì cả. Chỉ có mây trời và gió. Bạn ngồi đó suốt cả buổi chiều.
Tôi biết bạn đang bồi hồi nhớ lại dòng xúc cảm cũ, những kỉ niệm xưa cứ chợt ùa về trong tâm trí. Dù mưa hay nắng bạn vẫn bên tôi, dù nóng hay lạnh ta vẫn mỉm cười. Bạn biết đó, những thứ xa xỉ ấy.
Đã chẳng còn nữa rồi bạn biết không?
Hãy thành thực hơn và tự mở lòng mình.
Giờ đây con đường đã mở ra trước mắt, những trông gai và bao thử thách. Nước mắt chỉ trực òa ra cùng bao nuối tiếc. Hãy dũng cảm nên và cứ bước tiếp. Dù chỉ một và cũng chỉ có một trái tim này đã vỡ nát quá nhiều lần rồi. Nhưng không sao tất cả rồi cũng qua, cũng giống như bạn của trong quá khứ. Vậy nên hãy cứ cười như lúc trước nhé.
Cũng giống như mình ở giữa sự cô đơn này, biết tin ai đây để không phải đau khổ! Vậy mà mình vẫn đang sống. Đang sống cho hiện tại!
Gửi tới bạn, người đang ở tương lai. Hãy cố gắng và đừng ngoảnh lại. Sẽ chẳng có gì đâu để nuối tiếc… hỡi người bạn của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn nhé, người bạn tuổi mười lăm. Mọi sự đã qua và mình cũng đã lớn. Đã có thể tự đi mà chẳng cần bám víu.
Thế này nhé hỡi người bạn của tôi. Nếu bạn tự hỏi những điều gì cần làm và nơi nào cần đi với bao cảm xúc lo âu và bứt rứt. Vậy thì không sao đâu rồi câu trả lời cũng sẽ tới. Nhưng đừng lười biếng nhé, vì vài lời ấy.
Những cơn biến động của tuổi trẻ rồi sẽ có thể xảy ra. Nhưng đừng lo sợ để mà nhắm mắt, nó sẽ chẳng thể giúp bạn được gì đâu. Vậy nên hãy cứ tin tưởng vào con tim tổn thương ấy, ngày mai rồi sẽ tới, con thuyền ước mơ chắc chắn sẽ cập bến thôi.
Giờ đây mình chẳng còn thất bại hay gục ngã. Tất cả là nhờ bạn đó bạn biết không! Trong khoảnh khắc chỉ muốn tan biến đó, hãy cứ tin vào tiếng nói của bản thân. Dù sai hay đúng cũng đừng để nước mắt làm nhòe đi tâm trí của bạn.
Này người bạn của tôi, người mà vẫn đang đọc bức thư này. Hãy chuẩn bị nhé những đêm thức trắng, vì bị tổn thương lúc trưởng thành. Nhưng đừng lo lắng vì những việc ấy. Bởi mình vẫn còn đây, đang sống giữa thực tại cay đắng.
Và luôn nhớ rằng, mọi thứ trên đời này đều có ý nghĩa, mọi người bạn gặp đều mang lại cho mình một bài học.
Vậy nên hãy cứ dựng những ước mơ mà chẳng việc gì phải sợ.
Luôn giữ vững niềm tin!…
Hãy luôn giữ vững niềm tin và đừng giao động!
Giờ đây con đường như đang mờ tối và nước mắt lại trào ra. Một kẻ tưởng chừng như đã biến mất như mình, biết nên tin vào lời nói của ai đây. Nhưng mà trong khoảnh khắc ấy, một lần nữa nó lại vang lên: “hãy cứ tin vào tiếng nói của bản thân!” Vậy là mọi việc sẽ qua thôi.
Dù bạn đang ở giai đoạn nào, cũng đừng chạy trốn khỏi nỗi buồn. Hãy cứ nở nụ cười và sống cho hiện tại. Hãy tiếp tục sống cho hiện tại nhé!
Chào nhé người mà đang đọc bức thư này.
Mong bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc!
Chào Lão lại trở lại đây. Bức thư này lấy cảm hứng từ bài nhạc phim của Nhật có tên là tegami choir. Nói là lấy cảm hứng nhưng gần như là chép lại lời bài hát thôi. Mong rằng các bạn hãy luôn vui vẻ nhé, đừng bao giờ mất niềm tin.
Thân!
—C—
Lão Yêu Vạn Năm (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1009
Thể loại em cho bừa đấy.
Chí Sơn (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2833
Bài viết này anh sẽ nhận xét ngay tại đây nhé.
Ấn tượng đầu tiên là truyện có vần điệu của thơ, càng về sau lại càng nhanh tựa như lời ca của một bài hát. Và quả thực đúng như anh nghĩ, truyện lấy cảm hứng từ một bài nhạc phim của Nhật. Đây là một điểm đặc sắc thú vị, tạo ra chất riêng của truyện.
Một điểm anh hơi phân vân là đây có phải truyện ngắn không hay nó chỉ là một bài tản văn? Bởi xuyên suốt bài viết là những dòng cảm xúc viết ở hai thời điểm khác nhau của cuộc đời. Thay vì kiểu truyện ngắn với một cốt truyện dựng sẵn, anh thấy bài viết giống như một trang tản văn với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Anh khá khen với cách dùng hai thời điểm khác nhau trong cuộc đời để viết của em. Tại mỗi thời điểm, con người sẽ có những nhìn nhận khác nhau về cuộc sống nên cách nói chuyện của họ sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Ví như tuổi mười lăm mới chập chững bước đi với những lo lắng vu vơ và nỗi sợ hãi có phần khờ dại. Và lúc trưởng thành đã có phần cứng cáp với những bộn bề lo âu về biến động cuộc đời. Hai thời điểm của cuộc đời tưởng chừng như bị ngăn cách bởi thời gian nhưng thực tế họ luôn là một phần của nhau, luôn hướng về người kia với sự quan tâm của một người bạn.
Hẳn anh ta của tuổi mười lăm đang cảm thấy phân vân về những điều mới mẻ sắp trải qua, sợ rằng bản thân bước sai khiến sau này mang nỗi dằn vặt. Và anh ta lúc trưởng thành quả thực đã cảm ơn những nỗi lo của tuổi mười lăm cho tương lai. Chính những điều đó đã khiến bản thân anh ta của lúc này trở nên mạnh mẽ hơn và có thể bước đi mà không cần bám víu.
Những lời an ủi tuổi mười lăm của anh ta dường như đang tự nói với chính bản thân hiện tại: "Phải kiên cường và đừng lo sợ để mà nhắm mắt. Hãy cứ nở nụ cười và sống cho hiện tại."
Một câu chuyện nhẹ nhàng và có nhiều ý nghĩa. Thực sự cảm ơn tác giả về tác phẩm. Hi vọng em tiếp tục nỗ lực. Thân.