Không có đâu

Không có đâu
Thích

Trên con đường quen thuộc mà lại có chút xa lạ, tôi lững thững bước đi vô định như xác không hồn. Cùng với bộ tóc bù xù và khuôn mặt phờ phạc, tôi cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi đang muốn thở không ra hơi này lách qua dòng người, tới chân cột đèn giao thông đang dừng ở đèn màu đỏ.

Đứng trên vỉa hè và cảm nhận từng đợt gió se se lạnh thẩm thấu qua lớp quần áo, ngấm sâu vào từng thớ thịt, đánh thức từng notron thần kinh. Mọi sự mọi mệt gần như tan biến. Dường như nó biết lạnh, cũng sợ như chủ nhân của nó vậy. Hoặc cũng có thể đang lẩn trốn và ẩn nấp ở đâu đó. Rồi bất thình lình lao ra. Vồ vập. Cấu xé cái cơ thể yếu đuối này chăng?

Cố nghếch mắt lên nhìn mấy con số chạy ngược, tôi chợt nhận ra.

Chiều… Về rồi!

Thứ mà đáng lẽ ra phải xuất hiện ở phương Đông vậy mà giờ đây đang kệ nệ sau đám chân tay nhuộm đỏ rực cả một vòm trời nơi cực Tây.

Vậy là chiều thật rồi. Thế mà tôi cứ ngỡ giờ mới là buổi sáng. Nhanh thật đấy! Mọi thứ diễn ra nhanh thật đấy! Cả cuộc sống này cũng vậy. Có khi còn chả có thời gian mà cười nữa.

Vượt qua một quãng đường dài để về tới đầu con hẻm nhỏ, bụng tôi bất chợt nôn nao và cồn cào. Phần vì mùi hương thơm lừng từ gian hàng phở của bác Bình, phần cũng vì mùi hôi thối thoang thoảng đâu đây.

Khẽ day lại lỗ mũi và vỗ nhẹ lên cái bụng phẳng lì đương biểu tình, tôi bước tới.

Nhưng nom cái đống ghế vẫn còn xộc xệch nằm ở rìa đường thì hình như hôm nay mở cửa muộn. Không biết có việc gì mà bác lại để khách vất vưởng qua lại thế kia. Hay lại là vết thương cũ ở chân tái phát mỗi khi trở trời? Mà dính phải cái thời tiết thất thường thế này, có khi bị khớp cắn trả cũng nên.

Đứng từ xa, tôi nhận ra ngay cái bóng dáng nho nhỏ với bước đi tập tễnh đang bận rộn pha chế lồi nước dùng. Nhìn cái vẻ nhăn nhó mà vẫn chăm chú khuấy tay đều đều trên gương mặt đen sạm đầy khổ ải, cũng đủ để biết bác đang cố cắn răng nhịn từng cơn đau phát ra từ vết thương cũ ở chân, do ăn phải một viên kẹo đồng hồi còn ở biên giới phía Bắc.

Cách đây độ vài năm khi mà tôi còn chưa tới, người bạn trăm năm của bác dã ra đi mà không một lời báo trước, cuỗm theo hàng đống của cải với vô số căn bệnh. Bỏ lại bác cảnh gà trống nuôi con.

Nhưng bác biết rồi cũng tới lượt mình, tới lượt cái thân tàn tạ ấy lên cơn với những hiểm họa ngầm, cho nên chẳng thấy hình bóng nhỏ bé của bác ở bệnh viện bao giờ cả. Vậy mà bác vẫn cố gắng bám trụ nuôi ba miệng ăn, không một lời oan thán.

Nghe nói hôm nay gió mùa về. Nhìn bác tất bật bên trong quán ăn nhỏ khiến lòng tôi nghèn nghẹn như có một thứ gì đó đang trỗi dậy. Ấm áp mà khó chịu. Bùi ngùi mà trống rỗng. Đó là một thứ gì đó kì lạ mà ngay cả chính tôi cũng không biết nó là gì nữa.

Thương cảm ư? Không! Không phải vậy. Với một con người kiên cường như vậy thì thương cảm có phải chăng là xúc phạm! Không… Tôi chẳng thể làm vậy được, bác là một người đáng kính.

Vậy có lẽ đó là sự đồng cảm, đồng cảm với số phận của một người lính sau chiến tranh. Số phận của những đứa con anh dũng đã cầm súng, đánh đổi bằng cả máu thịt mỗi khi Tổ quốc cần. Và số phận của những con người bị lãng quên, bị vứt bỏ. Nhưng chưa bao giờ hối hận, với bác những năm tháng đẹp nhất chính là trên chiến trường.

Đâu đó trong đống bàn ghế, loáng thoáng một dáng người nhỏ nhỏ, xinh xinh đương bưng tô phở cho những vị khách đầu tiên. Tuy mới tám tuổi nhưng Linh rất thạo việc nhà và hay giúp bố những lúc rỗi rãi. Nó bỏ hẳn cái thói khóc nhè và ham chơi từ hồi mẹ mất cách đây mấy năm. Cũng từ độ ấy, nó ít nói hẳn đi, suốt ngày quanh quẩn ở quán ăn. Dường như nó không còn mặn mà gì với mấy thứ búp bê hay quần áo.

Có lẽ nó hiểu rồi một ngày nào đó bố cũng sẽ theo mẹ mà đi thôi, cũng sẽ bỏ lại hai anh em nó để du lịch với mẹ thôi.

Khác hẳn với cái Linh, đứa con cả nhà bác Bình lại trở nên đổ đốn. Thằng cha chỉ kém tôi một tuổi vậy mà cái gì cũng biết, cái gì cũng hay nhưng mấy thứ cần biết thì lại chẳng biết, toàn tinh mấy cái ba lăng nhăng. Đã thế chiều nào cũng chạy qua phòng tôi than thở đủ thứ trên trời dưới đấy, ấy thế mà có bao giờ rời mắt được khỏi cái máy tính đâu. Như thể gã sang đây là vì nó vậy.

Lần nào cũng thế, cứ chập tối là thằng cha sẽ qua và ngồi lì trước màn hình máy tính tới tận chín giờ tối chỉ để lướt facebook và tán gái. Ấy vậy mà cứ suốt ngày than trời trách đất rằng cuộc sống em thế này thế kia. Sao gã không tự lết cái mông ra ngoài đi hoặc ít nhất cũng học cái Linh ấy.

Thật sự… Thật sư… Tôi rất…. Ghét…

Trông cái vẻ chống cằm thả hồn theo mây của con bé lại khiến tôi phì cười và có chút ghen tị. Ở cái độ tuổi bé xíu như thế, có lẽ tôi còn đang chơi đất nặn với mấy đứa cùng tuổi. Thế mà nó ngồi đây thở dài, hệt như bà cụ non.

Càng tới gần quán phở ấy, tôi càng nhăn mày chun mũi vì cái mùi ôi thối ngày càng lồng và liên tục hơn.

Khẽ đảo mắt, tôi bắt gặp ngay bốn xe rác đầy ắp đang đậu ở bên kia đường. Từng dòng nước bẩn, đen ngòn đang rỉ ra ở đáy thùng. Chảy lênh láng cả ra đường. Chung quanh đó còn vô số những thứ rác rưởi, cặn bã vứt lởm chởm. Cùng với đó là hằng sa số những con nhặng béo mũm, xanh lè đang hân hoan đánh chén.

Nhìn mà phát tởm!!!

Hẳn là bác Bình cũng thấy, họ cũng thấy và người bán đồ ăn nhanh cạnh đó cũng thấy. Vậy mà tất cả đều lặng thinh, đều nghiễm nhiên không thấy hoặc coi đó là bình thường, hay họ còn muốn nó được công nhận là một thành viên của xã hội?

Tôi chán nản ngồi xuống phía đối diện bé Linh, chông tay lên bàn, nhìn ra con đường đông nghẹt lẩm bẩm một cách bâng quơ nhưng cũng đủ để bác Bình có thể thấy: “Vậy là người ta vẫn chưa chuyển đống này đi sao?”

Trông gương mặt bình thường tới mức tầm thường, cùng với vẻ hiển nhiên của bác, tôi chợt nhận ra. Bác… À không! Họ, tất cả những người ở đây đã quen rồi. Họ đã quá quen với cái thứ này rồi. Có vẻ như thiếu nó họ sẽ chết đấy.

Bỗng dưng lòng tôi lạnh hẳn đi. Mị vẫn sống ở thế kỉ XXI này sao!! Mà có lẽ họ còn chả bằng Mị, vì ít ra Mị còn dám đứng lên đấu tranh cho số phận của mình. Còn họ thì sao đây. Sẽ là Mị hay Lão Hạc đây.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé liền che miệng cười rồi xồ đến, chỗm trệ dựa vào lòng tôi trong khi bàn tay nhỏ bé thoăn thoát bóc vỏ cái kẹo mút vừa cướp được trong túi áo, nơi quen thuộc mà tôi hay để.

Cả hai cũng yên lặng dõi mắt nhìn ra ngoài, nơi chợ chiều vẫn đang diễn ra.

Sẽ chẳng có đứa trẻ nào đi bới móc những thứ thừa thãi như trong buổi chiều tàn nào đó. Cũng sẽ chẳng có ai mà để thừa ra những thứ ấy cho chúng bới móc. Đến ngay cả hình ảnh những con chó gầy dơ xương đang tranh nhau miếng thịt thiu cũng chẳng có.

Tất cả đập vào mắt tôi cũng chỉ là một dòng người đông nghẹt đang chen chúc nhau dưới lòng đường, cùng tiếng còi xe inh ỏi đầy chát chúa. Kẻ trước người sau, kẻ sau người trước. Chen lên chen xuống mà chẳng thông. Cuối cùng chỉ còn lại những tiếng chửi nhau vang lên tận trời tàn.

Một cảm giác mệt mỏi và uể oải chợt xâm chiếm trái tim tôi. Chung quanh thật u án và thiếu sức sống. Mắt tôi cũng chợt mờ đi vì khói thuốc của vị khách nào đó. Trong manh nha ấy, có thứ gì đó chợt xẹt qua trong kí ức tôi rồi vụt mất, về một quá khứ xa xăm. Về những đứa trẻ đang đuổi nhau trên đường cái, về những ông cụ đang chơi cờ, về những cố gái duyên dáng,…

Bỗng dưng tôi cảm thấy thèm nó, thèm cái cản giác không rõ thành lời. Sự nao nao khó chịu đang dần chiếm cứ trái tim tôi, trống rỗng thật khó tả…

Tôi muốn được trở về những ngày tháng của quá khứ…
Tôi muốn được trở về những kí ức của tuổi thơ…
Không cần lo lắng hay suy nghĩ…
Chỉ cần làm những điều mình thích…
Bên bạn bè và gia đình…
Tôi yêu những ngày tháng ấy…

Cơn ho của bé Linh khiến dòng suy nghĩ trong tôi chợt tắt. Chỉ còn lại một dĩ vãn xa xôi cùng sự trống rỗng tột cùng. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó, trong khi bắt gặp một bóng người có chút quen thuộc và xa lạ trong dòng người lạ lẫm. Chúng tôi chưa từng bắt chuyện hay chào hỏi. Chỉ có những dòng suy nghĩ là trùng phùng.

Anh, một người đi nhặt nhạnh vỏ chai nhựa kiếm sống qua ngày.
Anh, một kẻ dơ dáy nhưng có đôi mắt sáng trong và đầy nhiệt huyết.
Anh, một gã bị nhiều người khinh miệt và kì thị nếu xuất hiên nơi đám đông nhưng chưa bao giờ buồn.
Và sẽ không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Với anh tương lai chính là ở phía trước.

Trong đám đông tưởng như vô tận, tôi lại bắt gặp hình bóng ấy. Người đã để lai trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Khoác trên mình bộ đồ lem luốc và bẩn thỉu cùng mớ tóc bù xù. Thỉnh thoảng hay đội một bao tải rách rưới căng phồng những vỏ chai. Cùng với nụ cười tỏa nắng vào lần gặp đầu tiên. Dường như có một thứ ánh sáng kì lạ đã thoảng qua tâm trí tôi.

Hôm nay tôi gặp anh, dưới cuối thu nắng nhẹ, gió lành lạnh se se. Giữa dòng người xô đẩy, anh đứng lại quay đầu. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Anh sầu thảm nhìn tôi. Trong chiếc còng số tám, cùng với hộ vệ áo xanh. Ngay giờ khắc ấy, khoảnh khắc ấy, tôi đã biết mình mất đi người bạn chân chính.

Trong lòng chợt dâng lên sự bức bối và ức chế đến khó tả. Chân lí trong tôi chợt sụp đổ. Đó là sự phản bội độc ác nhất trên đời này.

Vậy ra một con người như anh cũng có thể bị tha hóa tới mức này sao! Vậy ra một kẻ không gì để vướng bận cũng có thể đi tới bức đường này ư? Phải chăng là do tôi đã quá giản đơn.

Dẹp đi sự trống vắng trong lòng và nhận lời trông hộ cửa hàng cho bác Bình. Dường như có việc gì đó gấp lắm. Trong đôi mắt mệt mỏi và tràn ngập sự u ám, tôi thấy rõ sự hoảng hốt xen lẫn thất vọng.

Trước khi đi, bác còn liếc lại với ánh mắt nhờ vả rồi lại nhìn con bé đang cười đùa trong lòng tôi. À!! Thế là ra bác vẫn muốn giữ một tâm hôn ngây thơ cho đứa trẻ này sao!

Nhưng đâu ai biết rằng, ngay khi khuất bóng người cha già ấy. Hai mắt sáng quắc như sao sáng kia đã mờ hẳn đi. Nó quay ngoắt lại ôm chặt lấy người tôi, rụi mặt vào đó không nói.

Lòng tôi chợt buồn rười rượi khi không còn thất vẻ tinh nghịch và hồn nhiên như trước nữa. Tôi sợ cái cảm giác này, rằn vặt và ray rứt. Biết phải làm sao đây.

Khóc rồi… Nó khóc thật rồi. Ướt cả một mảng áo trong lồng ngực.

Ai đó đã từng nói, trẻ con là sinh vật ngây thơ nhất và dễ bị dụ nhất.

Bịa đặt! Tất cả chỉ là bịa đặt. Trẻ con chính là dạng sinh vật mẫn cảm nhất, mỏng manh nhất và yếu đuối nhất.

Tôi bỗng trở nên bối rối, phải làm sao đây, làm sao đây!

Tôi không thể giúp gì được cho nó ngoài sự yên lặng thay cho lời lắng nghe.

Cùng với những giọt nước mắt đang lan rộng trên áo, lồng ngực tôi cũng nặng trĩu những điều vô danh. Cố đảo mắt để tìm một thứ gì đó bấu víu. Tột lại nhận ra mọi thứ xung quanh càng trở nên u ám.

Gió thổi hắt qua đưa mùi hôi thối thoang thoảng từ khúc sông đen ngòm bên cạnh bay khắp nơi. Cố gắng chờ đợi trong tĩnh lặng một thứ gì đó sẽ nhảy lên khỏi mặt nước để bá hiệu nơi đây vẫn còn sự sống. Nhưng mặt nước quạnh hiu trong vô vọng. Chỉ có những gợn sóng lăn tăn như chơi đùa, đuổi nhau sang tận bờ bên kia. Vồ mạnh vào ghè sông, bắn tung toé những hạt nước đen xì, li ti đại diện chi sự chết chóc.

Cả một khúc sông chết hẳn rồi!

Tôi lại thấy tiếc nuối cho nó. Một thứ gì đó của quá khứ, một thứ gì đó khiến ta phả hoài niệm.

Có lẽ nhiều năm trước đây, khúc sông này hẳn phải đẹp lắm.

Tôi ngơ ngác khi bắt gặp một vị khách đang ngồi đánh chén bát phở “thơm” phức một cách ngon lành, lại là một thanh tra viên cục vệ sinh.

Người đó vừa cười vừa nói, lại chỉ chỉ chỏ chỏ với anh bạn bên cạnh. Tôi chắc mẩm gã cũng là thanh tra nốt, còn về cục nào thì đếch thèm quan tâm.

Lại càng nực cười hơn khi hai anh thanh tra đang cố ních đầy cái bụng phệ của mình, trong khi vãn lảm nhảm những câu chuyện về việc điều tra vệ sinh về an toàn thực phẩm, về môi trường.

Tôi ngoái lại nhìn, bốn xe rác vẫn im lìm nằm đó với những con ruồi to tướng. Rồi cả khúc sông đen ngòm cạnh đó nữa chứ.

Tôi… Tôi… Muốn cười thật lớn cho cái sự phi lí này.
Tôi muốn phá tan tất cả mọi thứ…mọi sự giả dối này
Xé toạc mọi thứ trong vỏ bọc mang tên tôi
Tôi muốn… Tôi muốn…
Tôi muốn hét toán lên… Cho tất cả thế giới này biết sự phẫn nộ trong tôi.
Tôi muốn… Tôi muốn… Làm con chim bé nhỏ để bay đi khắp muôn nơi. Tự do không gò bó.
Nhưng liệu rằng điều đó có phải hay.
Khi tôi từng thấy… Rồi những chú chim ấy cũng sẽ mỏi mệt và nản chí.
Thé giới đâu đâu cũng vậy… Mọi sự toan tính và phi lí…
Cả những thách thức trong đường đời… Làm một chú chim cũng không phải dễ.
Tôi muốn được sống cho chính mình.

Giao lại cửa hàng cho bác Bình và chào tạm biệt bé Linh…

Phần còn lại không biết vứt đâu rồi ấy, thôi để mai tìm. Viết ra cả đống thứ, cả truyện ngắn lẫn tiểu thuyết, toàn để xó chuột gặm hết. Chỉ béo mấy con đó. Truyện này vốn đầu tiên chỉ tính viết cảnh chiều tàn nơi xóm của Lão nhưng nghĩ lại làm chút hiện thực phê phán cho thay đổi không khí. Mấy cả giọng văn của Lão dị lắm, nhiều khi có chút điên, mong mọi người thông cảm. Chứ khổ. Còn mỗi bộ xương già này thôi.

Lão không cần like dạo hay gì đâu, món quà lớn nhất chính là những lời bình luận của mọi người.

Thân!

Bài cùng chuyên mục

Trần Khánh

Fan Mặc Vũ (7 năm trước.)

Level: 7

70%

Số Xu: 239

Thanh Thanh

Xin chào Lão Yêu Vạn Năm, Điều đầu tiên tôi muốn nói: sửa lỗi chính tả trong bài đi. Dù hay hay không hay thì lỗi chính tả là nhân...

Lỗi chính tả "làm gãy ĐỨC cảm xúc và gây khó chịu cho người đọc". Có một nghệ thuật châm biếm sâu sắc đang nằm ở đâu đây. ???


Thanh Thanh

Thanh Thanh (7 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 218

Xin chào Lão Yêu Vạn Năm,

Điều đầu tiên tôi muốn nói: sửa lỗi chính tả trong bài đi.

Dù hay hay không hay thì lỗi chính tả là nhân vật chưa từng thất bại trong công tác làm gãy đức cảm xúc và gây khó chịu cho người đọc. Vậy nên, Lão Yêu à, sửa lỗi chính tả đi.

Trước khi bàn về tác phẩm tôi xin nêu sở thích bản thân, tôi thích thể loại huyền ảo hơn là hiện thực và tôi đặc biệt không kháng được cái mòn mỏi của đời. Cho nên những ý kiến tôi đưa ra sau đây phần nhiều hẳn là chủ quan.

Tôi không nắm được lắm nhân vật tôi. Khi chuyển từ góc nhìn ngôi thứ ba sang thứ nhất, có gì đó không liền mạch khiến nv tôi không còn là nv tôi. Nv tôi ở đoạn ngôi thứ ba và nv tôi đoạn ngôi thứ nhất không phải cùng một người, hay ít nhất là nv tôi là một con người ở các giai đoạn khác nhau, các giai đoạn mà giữa chúng vẫn còn giai đoạn khác nữa. Nói thế nhưng tôi vẫn nghiêng về ý đầu: nv tôi ở đoạn ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba là hai người khác nhau.

Tôi nghĩ bạn đã không thực sự nắm bắt được nv mới dẫn đến nhiều có. Mà cũng có thể là tôi hiểu sai rồi. Nếu tôi sai rồi, Lão Yêu nhớ hồi đáp, tôi thích nghe phân tích về truyện lắm, tác giả phân tích chính truyện của họ hay người khác phân tích truyện của một tác giả đều có cái thú của riêng nó.

Về nv tôi, nói thật tôi không thấy lôi cuốn lắm. Đó không phải là một con người tuyệt vọng, không phải là kiểu người nhìn thấu tất cả nên dửng dưng hoặc đau khổ, cũng không phải là người cố nắm lấy tia sáng hy vọng nhỏ nhoi. Nv tôi tự hỏi vì sao mọi người tạm bợ và chính nv tôi không phải cũng tạm bợ mà sống sao. Xét cho cùng, mọi nv trong truyện đều khuyết thiếu dũng cảm.

Một con người bình thường được khai thác một cách cũng bình thường. Nv tôi, theo tôi, không khác gì những nv xung quanh, có khác cũng chỉ là việc sử dụng ánh nhìn của nv tôi nhìn sự vật sự việc xung quanh mà thôi.

Văn Lão Yêu không dị (cái này là tôi đang chê đó), viết bình thường lắm. Tôi có cảm giác như văn Lão Yêu thiếu cái gì đó, tôi cũng không rõ nó là gì nhưng chính nó khiến Lão Yêu hụt một bước tới con đường dị. Nếu Lão yêu tìm được nó thì tốt rồi, con người ai chẳng thích thưởng thức cái gì đó đặc sắc, tôi cũng thích,

Đợi chờ tác phẩm sau của Lão Yêu, dĩ nhiên là tác phẩm đã đột phá nhá.

Thanh Thanh


Sa Sa

Sa Sa (7 năm trước.)

Level: 11

73%

Số Xu: 6399

Em thích cái dị này ạ. Vì đôi khi e cũng dị vậy đấy. Lúc đầu là muốn nói về cái này, mà đi viết lại liên tưởng tới một việc khác, nên bỗng dưng lại nam lan đi sang cái khác. Cũng chẳng để tâm lắm xem mình đã viết ra cái gì, chỉ là viết ra điều trong đầu mình đang nghĩ thôi. Để mà nói là 1 câu chuyện, một truyện ngắn hay gì gì đó có lẽ là không đủ chuẩn với các tác giả. Nên viết ra chỉ để thi thoảng mình nhìn lại.

Nhưng chốt lại là e thích cái kiểu dị dị này ạ!


Xanh

Xanh (7 năm trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 1135

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Xanh đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Câu truyện chỉ gói gọn  trong  bối cảnh một con hẻm nhỏ nhưng phản ánh cả một xã hội. Từng mảnh đời của ông Bình, của thằng con trai ông, của bé Linh, của tôi và của một người xa lạ, những số phận sao mà ngang  trái, giả dối. Giả dối y như cái xã hội mà họ đang sống.  như chị Tâm nói nó như “một bức tranh đời với đủ thứ lổn nhổn, phi lý”. Tôi không thấy hai đứa trẻ của Thạch Lam, không thấy Lão Hạc ngốc nghếch và thống khổ. Càng không thấy “Mị” trong xã hội giả dối và ngổn ngang những điều phi lí ấy. Dù không thực sự sát với bối cảnh cũng như ý nghĩa câu chuyện nhưng theo một cách nào đó tôi thấy một đời thừa, một Hộ của những sự bất lực, buồn người, buồn đời :v. Phản ánh mặt tiêu cực của đất nước sự tha hóa của con người trong thời kì đổi mới, với thái độ rè rặt và khiêm tốn. Tác phẩm ít nhiều khiến bạn đọc phải suy nghẫm. Không biết Lão đã đọc “Quẩn quanh trong tổ” của Phan An chưa, cũng là phản ánh cái xã hội đầy thị phi nhưng tôi thì thích kiểu gay gắt và chua ngoa như Phan An hơn. :v

Em ơi Hà Nội phố

 Ta còn em một Hàng Đào khôngbán đào

 Một Hàng Bạc không còn thợ bạc

Đường Trường Thi Khôngchõng,không lều

 Không ông nghè bái tổ vinh quy

Ta còn em tiếng gọi trong đêm

Người   đi xa trở về

Căn nhà không biển số

Ngày đi mỏi mòn nỗi nhớ

 

Ngày về phố cũ quên tên… (Thích thơ nên cho đoạn này vào chosang mồm :v)


Tiểu Long

Tiểu Long (8 năm trước.)

Level: 12

98%

Số Xu: 23131

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Không viết bài bình được nên chỉ để lại vài lời thôi.

Cả câu chuyện nổi bật nhất là gia đình bác Bình và bé Linh, mà cảm xúc của nhân vật 'tôi' lại bị cái hoàn cảnh và nghịch lý xã hội ảnh hưởng, khiến cho câu chuyện bị rẽ đi hai nhánh, lại là hai nhánh không trọn vẹn. Rốt cuộc thì vẫn không biết tác giả muốn điểm vào nhánh nào trọng tâm, câu chuyện thật sự quá lan man như tựa đề.


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (8 năm trước.)

Level: 8

82%

Số Xu: 3446

Truyện u ám quá, phảng phất đâu đấy thấy phiên chợ tàn của Thạch Lam, thấy những triết lý bằng thơ u ẩn trong văn Nguyễn Huy Thiệp. Một bức tranh đời với đủ thứ lổn nhổn, phi lý; đằng sau đó là một sự phẫn nộ trong im lặng. Văn phong ổn, cách viết lạ ( so với những truyện của vnk). Tuy vậy, bài viết còn một vài lỗi đánh máy, rất mong tác giả rà soát lại và sửa chữa.

Đã chỉnh sửa bởi: Tĩnh Tâm (Xem)

Truyệ u ám quá, phảng phất đâu đấy thấy phiên chợ tàn của Thạch Lam, thấy những triết lý u ẩn trong văn Nguyễn Huy Thiệp. Một bức tranh đời với đủ thứ lổn nhổn, phi lý; đằng sau đó là một sự phẫn nộ trong im lặng. Văn phong ổn, cách viết lạ ( so với những truyện của vnk). Tuy vậy, bài viết còn một vài lỗi đánh máy, rất mong tác giả rà soát lại và sửa chữa.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương