- Không còn cơ hội
- Tác giả: Kim Giao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.157 · Số từ: 843
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Julia Dress Quỳnh Như Gấm Nguyễn
Cô và anh yêu nhau nhưng cô luôn giận anh vì những điều nhỏ nhặt.
Năm cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên cô tập tành viết truyện và hào hứng mang đến khoe với anh, nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu. Anh lỡ nói đùa rằng, nếu suốt ngày chỉ thích viết những thứ vớ vẩn như vậy, thì cô sẽ chẳng nên tích sự gì.
Cô giận, ngồi khóc hết một ngày ngay trong nhà anh. Còn anh thì cuống cuồng xin lỗi, dỗ dành dù biết những điều anh nói chưa từng sai sự thật.
Vào năm mười sáu tuổi, cô vì áp lực học hành và bất công ở lớp mà trốn học, chạy vào nhà anh. Cô muốn được nghe anh động viên, an ủi nhưng anh lại lên lớp, dạy cô đủ thứ. Anh trách cô yếu đuối, vô trách nhiệm. Anh nói nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không bao giờ tốt nghiệp nổi.
Cô lại giận. Nhưng không khóc ở nhà anh mà chạy về nhà, tắt nguồn điện thoại, không thèm liên lạc với anh suốt một ngày. Rồi anh lại phải chủ động tìm cô để xin lỗi và làm mọi cách để cô vui. Anh từng nói, nhà anh ở Sài Gòn. Nếu cô đậu Đại học, anh sẽ cho cô ở trong nhà anh, còn anh sẽ nấu cơm, dạy cô học và lo cho cô toàn bộ tiền học phí. Cô tin anh. Cô chăm chỉ tập trung học hành với hi vọng những điều anh nói sẽ trở thành hiện thực, và khi đó, cô sẽ được ở cạnh anh mỗi ngày. Chỉ vậy thôi.
Vào năm cuối cấp, chuyện cô và anh bị gia đình cô phát hiện. Người nhà sợ cô sao nhãng việc học nên ép cô rời xa anh. Mọi người giám sát, cấm túc cô. Con đường của cô vào năm cuối cấp chỉ là một đường thẳng, từ trường đến nhà và ngược lại.
Cô không còn được liên lạc với anh, dù là gọi điện hay nhắn tin. Nhớ nhưng không thể nói, buồn nhưng không biết trò chuyện cùng ai, cô liều lĩnh nói dối là đi học thêm để được ra ngoài gặp anh. Không ngờ, người nhà cô biết được.
Anh không bảo vệ cô, mà trái lại, còn trách cô trước mặt mọi người.
Lần này, cô không giận, không khóc mà chỉ im lặng bỏ về cùng người nhà. Cô biết, anh muốn tốt cho cô, nhưng cô chưa bao giờ mong muốn xảy ra điều như vậy.
Bao nhiêu lần, bao nhiêu chuyện, từ đầu đến cuối, anh chưa từng ủng hộ cô.
Nửa năm học trôi qua, cô không quan tâm đến anh nữa. Cô không muốn quay về với người chưa từng thấu hiểu và cảm thông cho những hành động trẻ con cũng mình. Sự căm ghét trong cô còn lớn hơn tình yêu mà cô dành cho anh vào lúc đó.
Gần cuối học kì hai của năm cuối cấp, khi mọi chuyện về anh đã lắng xuống. Cô được phép sử dụng điện thoại để liên lạc với bạn bè trong lớp. Nhưng cô chẳng động đến nó. Vì ngoài anh ra, cô chẳng có ai là bạn. Bạn bè trong lớp, vốn dĩ, ngoài chuyện học hành, thì không còn gì đáng để cô tin tưởng.
Không có ai trò chuyện, cô cũng không buồn. Cô chọn cách lao vào học tập để nguôi đi nỗi nhớ về anh.
Trước ngày thi Đại học, cô nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ gửi đến. Có người thông báo, anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Và người đó hẹn gặp để đưa cô đến nhà anh, cho cô nhìn anh lần cuối. Cô do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại liều lĩnh như vậy.
Ngày tang lễ của anh, cô có mặt như một người khách đến viếng và chia buồn. Anh nằm yên và chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng. Còn cô thì im lặng cho đến khi anh trở thành tro bụi.
Cô giận anh, giận cho đến lúc anh chết đi. Còn anh luôn là người chủ động xin lỗi để có thể được ở bên cô. Lần cuối cùng cô giận, anh vẫn xin lỗi, tìm mọi cách để nối lại mối liên kết đã bị cô cắt đứt, nhưng những cuộc gọi, những tin nhắn đó đều bị người khác giấu và xóa đi. Họ không muốn cô gặp lại anh, mãi cho đến khi, cô không còn tình cảm với anh nữa.
***
Cuộc đời ngắn ngủi. Nếu thật lòng yêu thương một người, thì nên chọn cách bỏ qua mọi lỗi lầm và mạnh mẽ vượt qua tất cả những thử thách để được bên nhau. Đừng vì bản tính trẻ con hay vì một chút cách trở mà buông tay, bởi đôi khi, bạn sẽ không bao giờ gặp lại người đã từng yêu bạn nhiều như vậy.