Chương 6:
Tòa nhà LoryC – Khu Trung Tâm Thương Mại Thành Phố S
Đại sảnh công ty Toàn Cầu Á Châu, nhân viên nhìn thấy hai đoàn người ăn mặc tây trang sang trọng đang tiến vào trong thang máy. Đoàn người đi trước là cấp cao của Tập Đoàn Toàn Cầu Á Châu, đoàn người đi sau là đối tác của Tập Đoàn vừa mới kí kết xong hợp đồng cách đây không lâu, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Lần này hai bên cùng nhau tổ chức một buổi họp báo quan trọng để công bố sự kiện hợp tác trong dự án mới của hai tập đoàn.
– Xin chào! Tôi là Nguyễn Lâm giám đốc truyền thông của tập đoàn Toàn Cầu Á Châu. Bên cạnh tôi đây là Phó tổng Trương Nam Đạt.
– Xin chào! Tôi là Trương Nam Đạt, nghe danh quý công ty các anh đã lâu nay mới có dịp cùng hợp tác, xin mời các vị lên trên chúng ta cùng trò chuyện.
Một người đàn ông mặc vets đen dẫn đầu đoàn người ra nghênh đón chào hỏi những vị khách từ bên ngoài đi vào. Mỗi người mọt tiếng lần lượt giới thiệu.
– Hân hạnh làm quen các anh, tôi là Đoàn Tuấn, trưởng ban thông tin và ngoại giaoTập Đoàn FT và đây là Tổng Tài của chúng tôi Trần Khánh Vũ.
– Rất hân hạnh được biết anh! Đúng là tuổi trẻ tài cao khí thế bất phàm, riêng về mặt đẹp trai tuấn tú như anh Trần đây chắc đã khiến bao cô gái mến mộ…
-…
Người vừa nói chính là Trương Nam Đạt, anh ta vừa mở miệng còn chưa hiểu rõ sự tình đã bị Nguyễn Lâm hất vào khủy tay lúc này mới im lặng. Nguyễn Lâm thấy sắc mặt vị khách quý không tốt biết sự tình anh lên tiếng phá tan bầu không khí này. Thấy Nguyễn Lâm ngắt lời mình xong Trương Nam Đạt cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nên anh cũng chuyển hướng đề tài.
– Nào mời các vị lên trên…
Trần Khánh Vũ, Đoàn Tuấn cùng Nguyễn Lâm và Trương Nam Đạt cùng đoàn người vừa đi vừa bàn về dự án hôm nay. Từ lúc vào thang máy chỉ có bọn họ nói chuyện riêng Trần Khánh Vũ vẫn im lặng, hắn chẳng nói thêm gì.
Cộp… cộp… cộp
Tiếng giày da gõ vang điều trên nền nhà, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, âm thanh nói chuyện…
15 phút sau…
– Xin chào! Quầy lễ tân Tổng Công Ty Toàn Cầu Á Châu xin nghe.
– Vâng, xin chờ một chút…
– Vâng thưa ngài, tôi đã chuyển máy cho Cảnh Tổng, xin ngài đợi một lát!
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, tròng căn phòng làm việc được trang trí đặc biệt sang trọng một nam nhân đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu. Người ta nói đàn ông cuốn hút nhất chính là khi đang nghiêm túc làm việc, điều đó quả thật không sai.
Hiện tại Cảnh Văn đang xem qua các tài liệu và hạng mục đầu tư của tập đoàn, có lẽ do rời thành phố S trong vài tháng nên công việc để lại rất nhiều. Buổi trưa nay anh còn phải đích thân đi ăn cơm cùng đối tác mới, chính là Tập Đoàn FT. Một tập đoàn nổi tiếng trong mảng kinh doanh thời trang Châu Á, lần này bên phía công ty đối phương vừa có lời đề nghị mời tập đoàn của anh cùng tham gia vào dự án với mức lợi nhuận khá cao.
Cảnh Văn đóng lop và xếp ngay ngắn lại tất cả tài liệu, vừa rồi các quản lý cấp cao của tập đoàn đã đi đón tiếp khách nên anh cũng phải nhanh chóng đi gặp mặt bọn họ. Sau khi chỉnh trang lại trang phục định đi ra khỏi phòng thì điện thoại trên bàn đổ chuông, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn quay lại nhận điện thoại.
– Alô!
Đầu bên kia nói gì không nghe rõ chỉ thấy Cảnh Văn nhíu đôi mày lại, im lặng chốc lát mới trả lời…
– Được rồi, sau khi tan làm tôi sẽ ghé qua đó. Được! Tạm biệt.
Phòng tiếp khách tập đoàn Toàn Cầu Á Châu… Cảnh Văn cùng trợ lý đi vào, anh bắt tay chào hỏi mọi người sau đó cùng nhau vào trong. Đối với Cảnh Văn mà nói vị khách lần này đặc biệt thu hút anh, một người trẻ, đẹp trai vừa có tài kinh doanh như Trần Khánh Vũ bây giờ rất hiếm có. Nhớ năm đó khi anh mới bước chân vào thương trường cũng bằng tuổi cậu ta nhưng thực lực thì chưa bằng cậu ta bây giờ.
– Nghe nói cậu tính mở rộng thị trường kinh doanh sang thị trường Châu Âu?
Cảnh Văn nâng ly rượu trên tay, ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà rọi qua lớp thủy tinh óng ánh khiến màu sắc của rượu vang thêm lung linh.
– Đúng vậy!
Trần Khánh Vũ ngồi dựa vào ghế sopha nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn sắc bén như dao lướt về phía người đối diện. Hắn cất giọng trầm ấm, vẻ ngoài lịch thiệp luôn khiến hắn trở nên thân thiện hơn.
– Ồ đúng là làm kinh doanh như cậu Trần đây thật đáng khâm phục, chỉ riêng lợi nhuận thu về một tháng cũng khiến người ganh tỵ rồi.
– Qúa khen rồi, bên phía tập đoàn của các anh cũng không thua kém. Trong năm vừa qua cũng khiến các tập đoàn Thương Mại của Việt Nam lao đao đó thôi.
Câu chuyện giữa hai người đàn ông cùng mấy vị ngồi gần đó xoay quanh kinh doanh và lợi nhuận.
– Lần này hợp tác giữa chúng ta sẽ là cầu nối thương mại hợp tác lâu dài, tôi nghĩ về phần chia lợi nhuận chắc bên cậu sẽ đưa ra mức hợp lý. Tôi cho rằng nếu cậu đồng ý để lợi nhuận chia 60% theo doanh thu thì sẽ dễ dàng hơn rồi.
– Còn tôi thì nghĩ 60% là quá cao, chi bằng anh cho tôi một chút lợi ích thì sẽ xem xét lại.
-Vậy vùng kinh doanh Bán Đảo Pli thì sao?
– Được!
Kẻ ca người tụng, đây đúng là không khí của bọn làm kinh doanh, đối với bọn họ mà nói kinh doanh ra tiền và đem thành quả khoe khoan thì còn gì bằng. Còn đối với hai người đàn ông này, không phải hoàn toàn là vừa lòng lẫn nhau nhưng nhìn chung thì rất ổn.
– Ngày mai đúng 8 giờ sáng, chúng ta bắt đầu kí hợp đồng.
Khánh Vũ dứng lên cùng Cảnh Văn bắt tay, mục đích của hắn đã thỏa thuận xong lợi nhuận rất tốt không uổng cho chuyến đi lần này.
– Được rồi, trời cũng đã trưa chúng ta cùng đi dùng bữa nào.
Lần này là Cảnh Văn cùng bọn họ rời tòa nhà, cùng nhau đi ăn bữa trưa mà anh đã đặt bàn trước đó.
Ngoại ô thành phố S, trước cửa căn biệt thự sang trọng của Cảnh Văn.
– Alo mẹ ạ! Anh hai lại không nhận điện thoại của con, giờ con đnag đứng trước nhà anh ấy.
Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ trung niên trả lời…
– Vậy con đi chơi đâu đi, mẹ đã bảo anh con bận lắm đừng đến làm phiền nó. Vậy mà con không nghe còn vác mặt tới làm gì?
– Mẹ… huhu.
Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc đen thả qua vai, đang day day chân vào nền đất nghe người kia nói thế liền nủng nịu. Cô chỉ là mới về nước muốn chạy tới nhà anh trai trú tạm vài hôm thôi mà.
– Nghe lời mẹ đi đâu chơi đi, anh con bận lắm biết không?
– Thế mẹ không mong anh có bạn gái à?
– Hả?
– Con muốn giới thiệu cho anh hai một cô bạn gái đạt yêu cầu của mẹ còn gì… Thế nên mới đưa người ta tới đây…
– Vậy thì cũng từ từ chứ!
Nói xong người đầu kia cú máy, cô gái bên này vì thế mà tức giận một lúc lâu sau đó đi ra ô tô đang đỗ ngoài đường kẽ mỉm cười với người ngồi bên trong.
– Sao thế? Anh em lại không nhận điện thoại à?
– Vâng! Chúng ta đi đâu chơi trước đi nha chị.
– Uh, đi thôi.
Mai Tử Endoh Makino (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4543
Cảm ơn bạn đã chỉ lỗi hi.
Cô Hồn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Phó Tổng
Lỗi viết hoa.