Không gì là mãi mãi

Không gì là mãi mãi
Thích Theo dõi

Chỉ là cố gắng để có thể không phải yêu người ấy trong bộ dạng này.

Cuộc vui nào mà trả có lúc tàn. Tình bạn nào mà trả có lúc vơi đi. Tình yêu dù sâu đến mấy cũng có lúc tẻ nhạt

Đúng vậy, mọi thứ đến với tôi như một cơn gió và nó đi qua như một cơn mưa mùa hạ.

Người ta từng nói nỗi đau nào rồi cũng sẽ hết. Nỗi đau về thể xác sẽ hết, nhưng còn về tin thần thì sẽ là không.

Tôi cũng như bao người khác. Cũng chỉ là một  người con gái bình thường mà thôi.

Tôi có những người bạn thân thiết, họ cùng tôi chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn.

Chúng tôi sống bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng rồi,… mọi thứ đã thay đổi khi người ấy xuất hiện.

Anh xuất hiện trước mắt tôi, và anh đã đi vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi cũng đã chấp nhận cuộc sống khi có anh ở bên.

Nhưng cuối cùng cuộc sống ấy đã chấm dứt hoàn toàn sau 2 năm 1 tháng.

Tuy nó kết thúc, nhưng tôi rất may mắn khi vẫn có những người bạn của mình.

Nhưng tôi đã lầm, tôi đã lầm thật rồi.

Cuối cùng tình bạn hai mươi năm của chúng ta chỉ vì một người đàn ông mà kết thúc rồi.

Kết thúc thật rồi.

Đó là những gì tôi đã phải trải qua trong hai năm  học Đại Học của mình. Thật nực cười mà.

Tình bạn sao? Chỉ có những đứa ngốc như tôi mới tin rằng không có gì có thể  chia rẽ tình bạn chúng tôi.

“Mình sẽ bên bạn mãi, dù là khi bạn buồn hay là khi vui. Chúng ta sẽ là  bạn thân của nhau có được không”

Đó chính là câu nói mà cậu đã nói với tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Tình bạn ấy cũng chỉ có ý nghĩa với cậu như vậy thôi.

Chỉ vì một người đàn ông sao? Qúa đáng mà. Tôi đã yêu người đàn ông suốt hai năm nhưng rồi, hai năm ấy người tôi tin  tưởng và người tôi yêu đã phản bội tôi.

Các người chỉ xem tôi như một chò đùa mà thôi. Một con rối.

Nếu hai người yêu nhau thì sao không nói với tôi ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã không quá phức tạp khi tôi tình cờ thấy tay trong tay môi hôn chạm nhau ngay đường.

Mọi thứ từng thuộc về tôi nay chỉ còn là khoảng không.

Đến lúc tôi nghĩ rằng nên tha thứ mọi thứ cho cả hai, thì tôi lại một lần nữa sai.

Đúng, người ta nói: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở chỗ đã yêu sai người mà thôi.

Nhưng không sao?  Coi như mọi thứ chấm dứt tại đây đi. Coi như tôi chưa quen biết hai người. Coi như tôi là người xa lạ đi.Thì đau khổ sẽ qua đi nhanh thôi.

Nhưng cuối cùng người phải gánh chịu tất cả tại sao lại là tôi chứ.

Cái cuối cùng tôi phải chịu chính là cơn trầm cảm, nó đã hành hạ tôi suốt một thời gian dài. Người đã làm tôi như vậy tại sao vẫn có thể hạnh phúc vui đùa với nhau trong khi tôi lại bị cơn trầm cảm này vày vò chứ. Tại sao? Tại sao chứ?

Hai  năm, đã hai năm  trôi qua. Hai năm không là gì ngoài một khoảng thời gian, nhưng hai năm đó đối với tôi như là một cơn ác mộng.

Mọi thứ đã qua rồi.

Tôi không muốn cứ như vậy nữa.

Mọi người ai cũng có lúc phải vấp ngã. Và tôi cũng  vậy.

Ngã rồi thì phải đứng dậy. Ngã rồi đứng, nếu đã ngã mà tôi không đứng thì cũng như một kẻ đã chết, và mất hết lòng tin.

Tôi không muốn cơn trầm cảm bám lấy tôi. Tôi muốn thay đổi, thay đổi mọi thứ kể cả tôi.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nếu tôi luôn là chính mình.

Tôi không cần ai nữa hết.

Tôi sẽ chỉ là chính mình, sẽ chỉ là chính tôi mà thôi.

Tôi cũng sẽ không vì ai nữa.

Mà chỉ vì chính mình.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

71% (158/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 970

Lượt thích: 152

Lượt theo dõi: 105

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5598

Chào bạn,

Với thể loại truyện ngắn, bạn phải có ít nhất 500 từ mới đủ điều kiện duyệt bài bạn nhé!

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận Bodhi Minh Tiến Võ và 126 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31922
|
Thành Viên Mới: San San