Không Lớn Có Được Không?

Không Lớn Có Được Không?
Thích

 

 

Đôi lúc con chỉ muốn chạy thật nhanh ra đường lớn kia bắt xe về ngay nhà, mẹ ạ!
Cuộc sống xa nhà thật sự không dễ dàng chút nào. Xa bố, xa mẹ, xa vòng tay bảo vệ của gia đình. Con đã hiểu tại sao, dù là bất cứ người nào có mạnh mẽ, có thành đạt giàu có tới mức nào đi chăng nữa, cũng đều muốn trở về nhà, về mái ấm của họ. Đó là vì nơi ấy họ chỉ là chính mình. Khi mà lớp vỏ bọc bên ngoài được vứt bỏ, họ an nhiên vui đùa bên những người thân thuộc nhất. Khi mọi vướng víu của cuộc sống tấp nập này, chẳng thể ùa vào phá vỡ bức tường vững chắc của gia đình.
Mẹ ơi! Con nhớ nhà.
Con cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa mẹ à. Có thể trước mặt bố mẹ, con vẫn là đứa bướng bỉnh và hay chấp vặt. Một đứa cứng đầu, khô khan tình cảm và luôn chọn cách im lặng. Mặc dù là con gái nhưng con với mẹ cũng chẳng hề thân thiết, tới nỗi chia sẻ hết mọi bí mật trong lòng một cách công khai. Mẹ biết mà phải không? Mẹ luôn hiểu con là đứa ích kỉ, cái gì cũng giữ riêng suy nghĩ trong lòng, chẳng nói ra cùng ai và đặc biệt có lẽ là mẹ. Còn mẹ thì bao giờ cũng dò xét con bằng mắt, mẹ hành động nhiều hơn là nói. Bởi vậy mà thế giới con tự giữ riêng trong lòng mình, hình như cũng có bàn tay mẹ vun đắp. Thế rồi tới một lúc nào đó, nó tự khắc vỡ òa ra trôi theo dòng nước mắt. Mẹ nhẹ nhàng xoa dịu nó bằng một bàn ăn thịnh soạn. Cứ ăn ngon con dường như chẳng thiết buồn.
Mẹ đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Còn con cứ thích ôm cái thế giới nội tâm nhỏ nhoi trong lòng, chẳng bao giờ muốn san sẻ với mẹ. Ngay lúc này con mới nhận ra bản thân mình thật ấu trĩ, cứ thích trèo cao với sang. Lúc nào cũng nhìn sang nhà chúng bạn mà so đo với mẹ. Con thực sự ấu trĩ phải không mẹ? Đã chẳng bao giờ chịu hiểu mẹ thì thôi, con lại cứ ngang ngược đòi hỏi từ mẹ.
Nhà mình chẳng khấm khá như nhà người ta. Và mẹ của con đi lấy chồng ngay độ tuổi thanh xuân. Mẹ không có tuổi trẻ, mẹ vì gia đình hi sinh tất cả. Mẹ chẳng bao giờ kể con nghe về quá khứ của mẹ. Con chỉ biết về mẹ qua vài câu nói của nội, thi thoảng là lời thủ thỉ của ngoại về ngày xưa, cái thời ngoại vượt khổ nuôi 7 người con. Con biết hình ảnh mẹ qua những bức ảnh xem trộm hồi bé. Bé xíu ấy con nghịch ngợm trèo lên tận nóc tủ, mở quyển album ảnh ngày xưa ra có vài ba cái ảnh của mẹ, ảnh cưới của bố mẹ thời bấy giờ. Những bức ảnh ấy con vẫn nhớ, bây giờ lớn rồi chỉ cần với tay lên là mở được chiếc tủ trên nóc ấy, thế mà chẳng hiểu sao con chẳng muốn mở xem nữa. Và cũng từ bao giờ chiếc tủ nhỏ ấy đã bị khóa lại, chìa khóa ở đâu con cũng chẳng dám tìm mẹ hỏi nữa.
Quá khứ của mẹ chẳng vui chút nào, cái thời ngày xưa ấy mẹ lấy đâu tự do, lấy đâu ra thanh xuân mà hoài niệm?
Thanh xuân của mẹ là con, hạnh phúc của mẹ là gia đình mẹ đang giữ lửa. Trước nay con đều vô tâm phớt lờ mẹ. Trước nay con đều ganh tỵ với người khác mà chẳng đoái hoài tới mẹ. Tuổi thơ của con mải miết rong chơi, đói thì ăn, no rồi thì ngủ, thèm quà bánh chỉ cần chạy ra chỗ mẹ xòe tay đòi. Tuổi thơ của con chẳng phải lo nghĩ gì, khi chúng bạn bắt đầu lớn và khôn lanh hơn thì con vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, chẳng bao giờ đếm xỉa tới chuyện đời. Cứ ăn học rồi những ngày nghỉ lại rong chơi cùng đám bạn. Mẹ biết lúc ấy con hống hách ra sao không? Con ngông cuồng lắm mẹ à. Con cứ muốn chạy nhảy ra ngoài xã hội kia, cứ nghĩ rằng chỉ cần sống một cách đơn giản là có được một cuộc sống tự tại, không bị gò bó. Con nào biết chuyện cổ tích chỉ nên nằm trên giá sách thôi, bây giờ ra ngoài lại chỉ muốn chạy về với mẹ, trốn khỏi xã hội ồn ào này.
Con cứ muốn rời xa mẹ đâu hiểu được rằng bên mẹ, dưới mái ấm này mới là những ngày bình yên nhất. Ở nhà còn có mẹ dung túng. Có thể mẹ sẽ mắng vì con lười biếng chẳng dọn phòng, thậm chí là đánh con vài cái phẩy roi chẳng là bao vì cãi lời mẹ. Nhưng mẹ chẳng bao giờ giận con cả, mẹ cũng chẳng bao giờ muốn xa cách với con. Và bằng cách nào đó, có thể con giận mẹ nhưng chỉ vài tiếng sau lại nói chuyện với mẹ bình thường, như thể vài tiếng trước chẳng có gì xảy ra vậy.
Có quãng thời gian dài con rất giận mẹ. Ấy là khi con chọn nghề cho tương lai. Con không giỏi như chúng bạn, thậm chí là học kém nhất nhưng mẹ chẳng bao giờ phàn nàn. Chẳng bao giờ hạch sách con về điểm số,  cũng chưa bao giờ chạm vào bài vở của con. Bấy giờ con chỉ ấu trĩ suy nghĩ, mẹ học ít đâu có hiểu mấy kiến thức này. Sau rồi mới hối hận là mẹ luôn để con được sống những ngày tự tại nhất, chẳng gò ép con vì bất cứ điều gì. Đôi lúc con thường nghĩ, có phải mẹ đang để thanh xuân mà mẹ chưa từng hưởng thụ dành cho con hay không? Hồi tiểu học, có lần con nhìn trộm thấy mẹ vuốt từng nếp gấp trên bộ đồng phục của con thật cẩn thận, khăn quàng đỏ con vứt bừa bãi dưới ngăn tủ mẹ cũng nhặt lên, rồi để ngay ngăn vào móc treo. Và hình như lúc đó mẹ hơi mỉm cười. Lúc ấy nhìn mẹ con chẳng có suy nghĩ gì cả, cứ thế bỏ đi chơi.
Về chuyện giận mẹ. Con giận mẹ với bố không cho con theo đuổi ngành con thích. Con giận hai người coi thường ước mơ của con. Giận hai người chẳng ủng hộ con, cướp cả quyền được lựa chọn. Nhưng làm con của bố mẹ, con vốn dĩ đã không được lựa chọn rồi. Tuy bây giờ nhắc lại con cũng rất giận hai người, nhưng suy cho cùng thì bố mẹ vẫn muốn tìm một nơi thật an toàn cho con, một điểm tựa vững chãi mà sau này sẽ ít ganh đua nhiều hơn. Hiểu thì đã hiểu nhưng chấp nhận là điều chẳng dễ dàng gì. Con đã khóc rất nhiều, chỉ muốn ra khỏi nhà thật nhanh. Con đã chẳng muốn về nữa, con đổ hết lỗi lên đầu mẹ vì mẹ vẫn là người con tin tưởng nhất, nhưng bây giờ lại khiến con thất vọng. Giá như con là con trai thì bố mẹ sẽ chẳng do dự khi quyết định ngành nghề cho con gái nữa. Nếu là con trai thì có lẽ bố mẹ đã chẳng lo lắng nhiều cái mai sau như thế. Con rất muốn ghét hai người nhưng lại chẳng thể nào ghét nổi.
Cái gì cũng đều có hai mặt, bố mẹ muốn tốt cho con còn con lại muốn thử thách chính mình. Rồi con sẽ lớn, sẽ tự định đoạt cuộc đời mình đi về đâu, nhưng hơn tất cả bố mẹ vẫn đứng ra lo toan cái mai sau của con.
Từng nghĩ nếu bản thân con trưởng thành, có thể tự định đoạt được tương lai của mình. Nhưng giờ mới hiểu được có lớn thế nào thì cái bóng gia đình mãi mãi che chở con trên bước đường này. Vậy nên giờ con muốn mình trở lại những ngày trước kia, những ngày có mẹ chẳng bao giờ lo nghĩ về cuộc sống này. Con mệt quá, muốn về với mẹ thôi.
Những lúc ấy, con nhớ nhà. Thói quen tự bao giờ cứ nhấc máy, nhấn một dãy số vẫn hằng nhớ. Con gọi vào số của bố nhưng người nghe luôn là mẹ, mẹ hỏi cần gì không? Nước mắt con trực trào muốn bật khóc muốn nói rằng cần mẹ. Muốn nhìn thấy mẹ. Muốn được ăn món mẹ nấu. Muốn lén lút nhìn mẹ là phẳng từng chiếc áo, xếp gọn vào balô của con. Muốn một lần ôm mẹ rồi khóc lóc, xả hết những uất ức trong lòng. Ra ngoài xã hội này chẳng đâu bình yên bằng ở nhà, chẳng nơi nào ấm êm bằng nơi bàn tay mẹ gắng gìn giữ hơi lửa ấm áp của gia đình.
Mẹ ơi, nỗi buồn của con một bữa ăn thịnh soạn, khóc lóc than vãn một trận là tan biến hết. Thế nhưng nỗi buồn của mẹ, mẹ cất giấu nơi đâu? Có bao giờ mẹ để giọt lệ buồn, rơi trước mắt con?
Khóe mắt con cay xè, nhớ mẹ mà chẳng dám nói ra lời. Lớn vậy rồi mà chưa từng dành cho mẹ ngày 20-10 nào. Mẹ không nói nhiều nhưng cử chỉ quan tâm mẹ dành cho con, con lại cứ vô tâm chẳng hiểu.
Nhớ nhà, con muốn về. Chỉ muốn bé mãi để mẹ chăm lo, con không lớn nữa có được không?
Sắp 20-10 rồi. Mẹ có nhớ ngày gì không?
 

 

Bài cùng chuyên mục

Phúc Lương

Phúc Lương (1 năm trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 6664

Phúc Lương đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Ôi tâm tư tuổi 18. Cái thời kì hỗn loạn với những sự lựa chọn, đúng hay sai chỉ mỗi người tự rõ. Tương lai sẽ không phải hối hận, chúc thành công.


Vỹ Lau

Vỹ Lau (4 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 532

 

Rất vui khi đọc những lời nhận xét của chị.

Bài viết chủ yếu chi phối bởi cảm xúc hiện tại cho nên em không trau chuốt câu văn trong bài. Cảm xúc cứ tuôn ra nên chấm phẩy theo ý nghĩ thôi ấy!

Cảm ơn chị đã chọn bài của em để đọc audio. Đọc lại thấy sai lỗi đánh chữ nhiều quá, vậy nên để em sửa lỗi đã nhé!

Cảm ơn chị ^^


Phan Hồng

Phan Hồng (4 năm trước.)

Level: 13

93%

Số Xu: 222

Đêm khuya ngồi duyệt bài, đọc được câu truyện ngắn viết về mẹ của bạn mà thấy vui quá! Có những câu văn đọc lên cảm giác như là câu thơ. Rồi những từ ngữ mang lại cảm xúc ngô nghê như của con trẻ, nó khiến mình tưởng tượng ra một dòng suối trong ơi là trong, vô cùng dịu dàng nhưng tiềm ẩn trong nó là một sức chảy đầy mãnh liệt!

Rồi, giờ chuyển qua chê nhé! :v Nhiều câu văn đọc bằng suy nghĩ thôi mà đã cảm thấy hụt hơi rồi, bạn nên ngắt nghỉ câu sao cho hợp lý nhé, vì với mình thì... khó diễn tả nhỉ, kiểu như câu truyện là một dòng chảy êm đềm nên đọc một câu dài ơi là dài mà không có dấu phẩy ngắt nghỉ thì... mệt ơi là mệt ý! :v Nói nhỏ là có đoạn mình đọc câu văn chưa trôi chảy lắm, nếu có nhiều thời gian hơn mình sẽ chỉ ra ha! (Chắc sang năm quá) :v) Mình thì khi viết chắc chắn cũng không thể tốt như lời mình nhận xét người khác, nhưng đứng trên phương diện người đọc thì mình muốn nêu lên cảm nhận của mình như vậy thôi.

Cảm ơn bạn!

(À, mình có thể sử dụng nội dung bài viết của bạn để đọc audio không? :v)


Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Yêu Thích Ăn Cay Gia Cát Lạng Long Phi Đan Trần Mai Cather Thanh Di An Tư Hạ Nguyễn Tú Uyên LinhHonLT Lan Anh Pham và 113 Khách

Thành Viên: 48984
|
Số Chủ Đề: 7272
|
Số Chương: 24153
|
Số Bình Luận: 109878
|
Thành Viên Mới: Lan Anh Pham

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10