Không phải ai cũng may mắn thích người đúng lúc người đó thích mình

Không phải ai cũng may mắn thích người đúng lúc người đó thích mình
Thích

Có câu như thế này: Không phải ai cũng may mắn thích một người đúng lúc người ta cũng thích mình.
Câu này đối với bản thân rất đúng. Năm đó, mối tình đầu là vào hè năm lớp 10. Thích một anh do sinh hoạt bên phường mà quen biết. Ấn tượng ban đầu không sâu nhưng vỏn vẹn có mấy tuần ngắn ngủi mà dần dần để ý anh ấy. Để ý anh động viên mọi người cố gắng tập luyện cho cuộc thi, để ý anh nói đùa cho mọi người bớt căng thẳng, để ý những hành động dịu dàng mà galang, để ý từng ánh mắt thấu hiểu. Để rồi cuối cùng lại thích anh. Tỏ tình, nhưng anh lại từ chối, anh nói anh không muốn có bạn gái. Nhưng bằng linh cảm nào đó khiến bản thân biết được rằng anh chỉ đơn thuần là không thích mình, không thích bởi vì so với anh mình còn nhỏ, không thích vì chắc anh nghĩ mình chưa thực sự thích anh… nhưng chỉ có bản thân rõ nhất năm đó mình đã thích anh nhiều như thế nào. Vẫn giữ liên lạc với anh, trong nhiều năm sau đó cũng chưa hề thích ai nhiều như vậy cho tới khi lên đại học tình cảm đối với anh bây giờ là một thứ đẹp đẽ cất riêng cho bản thân, cho thời thanh xuân non dại. Năm đó biết rõ sẽ bị từ chối những cứng đầu thích anh đem cho bản thân nhiều nỗi buồn thế mà vẫn chưa chừa. Giờ đây lại đem ánh mắt để ý đến một người con trai mà bản thân cũng hiểu rất rõ rằng không bao giờ có cơ hội. Vì sao ư, vì người ta đã có bạn gái và yêu nhau rất lâu rồi, vì biết trong mắt người ta mình cũng chỉ là cô nhóc mà thôi. Nhưng tại sao vẫn vô thức đặt sự quan tâm lên người người ta vậy. Vì sự tốt bụng hả, hay sự ân cần động viên, hay những câu nói thiếu muối nhưng vẫn khiến mình cười không ngớt. Bản thân sao lại kì lạ như vậy, hồi đó có thể biện minh rằng mình còn nhỏ, còn bây giờ thì sao. Tại sao lại là con người ấy, còn có rất nhiều người khác mà? Hỏi một câu như thế chính bản thân cũng không thể trả lời. Cho nên có cảm giác sợ, sợ như năm đó, sợ lại thích một người không nên thích, sợ trãi qua cái cảm giác thích mà không chút hi vọng. Người ta nói đường cụt rồi thì quay lại tìm đường khác nhưng sao mình cho dù có đụng tường chảy máu phát đau cũng vẫn cứ muốn tiếp tục. Tình cảm con người thật khó hiểu. Lần này mình không còn đủ dũng khí để thổ lộ nữa. Nên bay giờ chỉ có thể ép bản thân quên đi, nhưng có cảm giác lần này ru ngủ cái tình cảm này bản thân không thể nào rung động với ai nữa. Lần đầu mất 4 năm thanh xuân còn lần này phải kéo dài bao lâu đây.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Vân Trường Thu Phương và 105 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104606
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio