Tôi là một đọc giả trẻ, là một con nhóc miệng còn hôi sữa, là một đứa con được nuông chiều,… Nhưng hôm nay tôi đã hiểu ra được một điều không phải cái gì là của mình thì sẽ thuộc về mình mãi mãi. Chúng ta đều được sống, được lớn lên trong một thế giới riêng cạm bẫy, ngọt ngào, chua chát… Có thể ngày hôm nay được nói được cười nhưng hôm sau thì sao nó lại là một màu đen u ám, mọi người hơn 90 triệu người sẽ tìm lý do để nói về cuộc sống của họ nhưng lại không đạp lên đồn đại mà kiêu hãnh nắm lấy cái trái tim vẫn còn thoi thóp để vớt vát cái gì còn thuộc về bản thân. Không ai có quyền lấy đi những thứ thuộc về bạn nhưng họ có cái quyền cướp đi những thứ mà bạn không trân quý vì vốn dĩ nó đã không còn là của bạn.
Cuộc sống có quá nhiều chông gai đến nỗi ta không còn nhận thức được cái gì là đáng quý. Bước qua một con hẻm lưu lại dấu chân, đế giày là đất thì ắt hẳn bạn có nhớ bạn đã từng đi qua bao nẻo đường, bao con hẻm khác hay chưa? Câu trả lời là nhớ: “Tôi nhớ mình đi qua rồi.”, “Tôi nhớ rõ mà, nhớ cả những cua quẹo cơ”, “Tôi biết con hẻm ấy, có thể rõ hơn cả bạn cơ đấy”,… Nhưng bạn xem có phải 10 năm sau, 20 năm sau, 30 chăng,… Hay đến hơi thở cuối cùng bạn có còn nhớ đó là nơi nào nữa hay không? Chúng ta sống vì tương lai, sống vì vẫn còn được sống tại sao cứ mãi ôm cái vòng lẩn quẩn của quá khứ, ôm cái mộng tưởng vĩ đại nhưng thực chất cái thực tế cho ta biết rằng mọi cái đều có điểm dừng không quá lâu cũng chưa hề muộn. Chúng ta được hồi tưởng, tưởng tượng nhưng không có quyền bảo vệ hay thực hiện chưa có cái gì là mãi mãi nhưng nếu tự lừa người dối mình để bảo vệ cái gọi là mãi mãi thì đó lại là nghĩa sống, là tôn trọng, là cốt cách, lẻ sống, là trái tim thậm chí là sinh mạng.
Có lẽ khi cảm nhận những dòng chữ trên bạn nghĩ tôi ngông, tôi say, tôi không có đạo lý, hỉ mũi chưa sạch mà đòi văn chương,… Nhưng tôi dám khẳng định mà viết ra những dòng đó thì đó là cách chấp nhận thực tại tôi có thể chấp nhận tại sao bạn lại không? Mọi thứ xảy ra trên đời không có quá nhiều hay quá ít nó đã đủ để ta sống, đủ màu sắc hình dạng để rèn dũa mỗi người như thế đối với người này là ổn, người kia là thiếu, người nọ là thừa,… Bạn ganh đua, bạn cảm thấy như thế nào là tùy ở bạn nếu ta không cho đi thì lấy gì mà nhận lại. Niềm vui không kéo dài, nỗi buồn thì dai dẳng đó là kết quả hãy cố gắng mà trân trọng những thứ đang ở trước mắt ngay bên cạnh, hay những chiếc lá khô bên đường để lưu giữ mà sau này khi mất đi khi tìm kiếm mới có cảm giác trân trọng.
Mọi thứ đều phải có điểm dừng để bình tĩnh, ổn định chưa chắc không còn đã là hết mà lại có thể mở ra một cánh cửa mới dễ dàng chấp nhận thực tại hơn. “Mãi mãi không có thực nhưng mãi mãi sẽ tồn tại cho đến khi nào bạn còn biết đó là quan trọng.”
Nội dung bài văn thì khá lòng vòng, tâm trạng hỗn độn, không rõ ràng cảm xúc; kiểu như là cao trào cảm xúc dâng lên ngổn ngang và viết liền mạch cảm xúc mà chỉ bạn mới hiểu.
Câu cú thì dài quá, ít dấu phẩy, đọc xong không rõ ý nội dung đã đành lại còn thêm đứt hơi vì không có mạch để ngừng. -.-
Viết văn là tự do cảm nhận mỗi người, dở hay tốt là góc nhìn mỗi người. Vậy nên, cứ viết thôi. Mặc dù nếu có được đọc thì nếu thấy khác quan điểm cá nhân, vẫn lên tiếng phản bác thôi.
Gấm Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Đọc bài văn bởi tiêu đề có chút sâu sắc. -.-
Nội dung bài văn thì khá lòng vòng, tâm trạng hỗn độn, không rõ ràng cảm xúc; kiểu như là cao trào cảm xúc dâng lên ngổn ngang và viết liền mạch cảm xúc mà chỉ bạn mới hiểu.
Câu cú thì dài quá, ít dấu phẩy, đọc xong không rõ ý nội dung đã đành lại còn thêm đứt hơi vì không có mạch để ngừng. -.-
Viết văn là tự do cảm nhận mỗi người, dở hay tốt là góc nhìn mỗi người. Vậy nên, cứ viết thôi. Mặc dù nếu có được đọc thì nếu thấy khác quan điểm cá nhân, vẫn lên tiếng phản bác thôi.
Tích cực viết thêm để trau dồi nha.
Chúc một ngày tốt lành ^^