Không phải không yêu.

Không phải không yêu.
Thích Theo dõi

Truyện  ngắn: Không phải không yêu. 

Tác giả: Winky. 

“Tại sao anh không thử nhìn về phía sau một lần? Tại sao chứ?”
Cô bật cười chua chát, mép váy trắng bị gió thổi bay. Hôm nay cô hẹn gặp anh, người con trai yêu cô.
Anh nhìn cô, đáy mắt ánh lên vẻ bất lực. Anh yêu cô, vậy nhìn về phía sau sao? Anh không làm được.
“Anh nói anh yêu em?”
Khóe miệng cô mấp máy, đôi môi đã dần tái vì gió lạnh.
“Phải”
Anh thừa nhận anh yêu cô rất nhiều.
“Đó không phải là tình yêu”
Dáng người mỏng manh của cô khẽ run lên, gió vẫn thét gào không ngớt.
“Không phải ư?”
Anh bật cười thành tiếng:
“Vậy-nó-là-cái-gì?”
Anh mất bình tĩnh hét lên.
Nếu không phải yêu thì thứ tình cảm anh dành cho cô trong 6 năm qua là cái gì chứ? Nếu không phải yêu thì tại sao anh dành thời gian làm những món quà tặng cô. Anh bỏ bao công sức chỉ để học cho được cách khắc trên vỏ trứng, chỉ để mang lại nụ cười trên khóe môi cô. Tại sao anh lại bất chấp tất cả để bảo vệ cô thậm chí cả mạng sống cũng không màng? Anh làm bao nhiêu việc như vậy chẳng nhẽ không đủ để chứng minh anh yêu cô hay sao?
“Đó là ngộ nhận, anh không hề yêu em. Thứ tình cảm đó không phải tình yêu anh hiểu không?”
Vy Băng hét lên. Cô muốn anh hiểu, cô muốn anh thoát khỏi thứ tình cảm không hề tồn tại này.
“Anh không hiểu. Anh yêu em, chính là yêu.”
“Anh nhầm rồi. Tại sao anh không thử nhìn về phía sau một lần? Ngọc Giao là một cô gái tốt mà.”
“Vậy tại sao em không thử một lần nhìn về phía anh, tại sao không cho anh một cơ hội?…”
Ánh mắt cô tỏ rõ vẻ hoang mang
“Không thể phải không? Vậy thì anh cũng không-làm-được.”
“Thái Chấn Minh, anh nghe cho rõ đây. Anh-không-hề-yêu em.”
“Được, vậy em chắc rằng thằng đó yêu em? Nó có gì hơn anh chứ? Tại sao người gặp em trước là anh, người em có cảm tình trước là anh. Vậy mà em vẫn không chọn anh. Tại sao không chọn anh chứ?”
“Vì anh và em quá giống nhau. Chúng ta cùng không có tình cảm trọn vẹn của gia đình. Cùng giấu kín nỗi buồn đó sâu trong lòng. Vì quá giống nhau nên chúng ta mới không thể. YÊU là bù chừ cho nhau, là hòa quyện. Anh ấy khác anh, khác chúng ta, anh ấy…”
“Đừng nói nữa. Anh-không-muốn nghe.”
Anh lắc mạnh đầu xua đi những gì vừa nghe thấy.
“Để em kể anh nghe một câu chuyện, nghe xong rồi anh sẽ biết trong tim anh hình bóng ai sâu đậm nhất.”
Không đợi câu trả lời của anh, cô bắt đầu kể. Cây cầu chỉ duy có hai người. Mép váy cô bị gió thổi tung. Sương đêm ngày một rơi nhiều, lạnh mà tê tái lòng người.
“Có một cô gái rất yêu một chàng trai nọ. Nhưnh anh lại không hề yêu cô, anh yêu một người con gái khác. Anh mải miết theo đuổi cô gái kia mà quên mất rằng ở phía sau còn có một cô gái khác yêu anhhơn vậy. Thượng Đế cho cô gái đi trên một con đường có hai ngã rẽ. Ngã rẽ thứ nhất là một con đường giúp cô theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Còn ngã rã thứ hai là ngã rẽ cô có thể đi cùng người con trai mà cô yêu nhưng chỉ là âm thầm dõi theo. Cô ấy chọn ngã rẽ thứ hai, chọn con đường gồ ghề, sỏi đá, chọn con đường mang đầy nỗi đau. Nhưng vì yêu anh cô bất chấp tất cả, chỉ để nhìn thấy anh hạnh phúc, anh nở nụ cười. Nhưng anh đã không hạnh phúc, anh đau khổ. Cô còn đau khổ gấp ngàn lần anh. Chính lúc đó Thượng Để đã cho cô thêm một cơ hội để lựa chọn. Người cho cô một con đường tắt.
Cô dừng lời ngước nhìn anh.
“Con đường này sẽ đưa cô về nơi ngã rẽ trước khi cô chọn. Nó cho cô chọn lại một lần nữa. Hoặc là theo đuổi ước mơ hoài bão của mình, để rồi biết đâu trên con đường ấy cô có thể tìm được một ai đó yêu cô, tốt hơn anh. Nhưng cô lại không chọn nó, cô chọn đi con đường mà mình đã từng vấp ngã. Cô mải miết đuổi theo anh, cố gắng chạy thật nhanh đến bên cạnh anh. Nhưng cuối cùng cô lại một lần vấp ngã. Người đó không chọn anh nhưng anh không hề từ bỏ. Tại sao anh không thể thử quay đầu lại mà nhìn cô. Thử để bóng hình cô vào mắt. Cô đau khổ, và cô chọn cách từ bỏ, bỏ lại tất cả.”
Cô dừng lời, quay người nhìn sâu vào mắt anh. Anh né tránh ánh mắt của cô, anh không muốn cô thấy vẻ hoang mang trong mắt anh.
“Ngọc Giao rất yêu anh.”
“Anh…”
“Cô ấy làm bao nhiêu chuyện vì anh, anh không thấy sao?”
“Anh…”
“Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cô ấy vì anh mà ngày ngày nở nụ cười để anh vui. Vì anh mà chạy bộ gần 2km để mua món gà hầm mà anh yêu thích. Vì anh mà học nấu ăn dù dao cứa sâu tận thịt, bỏng đỏ cả tay. Vì anh mà thức trắng đểm để tự tay hầm gà cho anh. Cô ấy làm bao nhiêu chuyện như vậy chỉ để anh nhìn về phía cô ấy một lần.
Anh ngồi gục xuống, giờ anh không thể nghĩ được nữa. Đầu anh sắp nổ tung rồi.
“Nhìn cô ấy một lần được không?”
“Cho cô ấy một cơ hội, cũng là cho anh một cơ hội.”
Cô nói xong rồi rời đi, gió vẫn thổi, sương vẫn rơi nhưng lòng ai đang thét gào. Cô nhìn về phía cầu, nơi anh vẫn đang đứng:
“Em chỉ có thể giúp anh như vậy. Hạnh phúc này anh hãy nắm thật chắc. Thái Chấn Minh vì hai ta quá giống nhau, nên em mới… yêu anh.”
Tái bút.
Ngày 22/7: Chấn Minh và Ngọc Giao kết hôn.
Ngày 13/9: Vy Băng ra đi mãi mãi.
Không phải không yêu anh, chỉ là không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho anh.

Winky
20/08/2017

 

Bài cùng chuyên mục

Ngọc Hải

Ngọc Hải (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 22

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 23/07/2017

Số Xu: 375

Nhi Ánh

Thương nè. <3


Nhi Ánh

Nhi Ánh (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 4

Chương: 13

Bình luận: 47

Lượt thích: 62

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 14/08/2017

Số Xu: 1386


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Bodhi Minh Tiến Võ và 124 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31922
|
Thành Viên Mới: San San