- Không Thể Chạm Tới
- Tác giả: Duận
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 887 · Số từ: 2008
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tinh Linh Tóc Đỏ Trúc Mặc Tiểu Từ Hi Thiên Lý
Cùng một giấc mơ, hàng đêm nó đều lặp lại trong cơn mơ. Một cảm giác cô nằm bất động trôi giữa dòng chảy của đại dương sâu thẳm. Nó chân thật, cũng đỗi bình tĩnh. Nó chỉ ở đó mãi, mãi tới khi đợi cô ngả lưng nằm xuống và nhắm mắt thật lâu. Nó là một ký ức ẩn chứa một sự việc nghiêm trọng, nhưng lại nằm ngoài tầm tay của cô. Đồng thời nó chỉ dừng ở khoảnh khắc quan trọng nhất, lại cử động rồi bò nhúc nhích bên trong từng tế bào não của cô. Một cảm giác cô không thể cử động tay chân, bất lực không thể suy nghĩ và đả động tới thực tại.
Lúc cô động mi, ánh sáng tràn vào từ ngoài cửa sổ dài sát đất. Trời quang thưa mây, cơn nắng nhẹ dịu. Không có cơn gió thoảng qua nhánh đuôi tóc đen dài, chúng vừa nhẹ vừa mượt. Cô nhớ có đôi lần tiến sĩ chải tóc cho cô, ngài ấy nói chúng rất đẹp. Như chùm tơ tự nhiên được thêu dệt từ bụng nhện hoặc tơ tằm. Nơi đây là nhà của cô, ngài ấy đã nói. Cô nhìn xung quanh, không bàn không giường. Nội thất đơn sơ tới mức cô chỉ có ghế lớn màu trắng tinh làm giường. Cửa sổ là cửa chính, vừa là lối đi ra đi vào duy nhất. Bốn bức tường bằng thủy tinh trong suốt, phản chiếu quang cảnh từ thế giới bên ngoài được đến đâu thì hay đến đó.
Trôi qua ba tiếng, cô biết rõ. Vì lúc nào mà cô chẳng thể nhìn lên đồng hồ trên tường. Nó là một cỗ máy di chuyển hai cái kim sắc bén, vừa mường tượng cô cảm giác có gì đó quấn quanh cổ, ứa nghẹn bên trong, trào sôi ngược dòng. Nó khiến cô buồn nôn, nhưng cô không thể nôn, vì cô không biết nôn.
Cả người cô bất động, cô vẫn có thể nhìn thấy gì đó, một khung cảnh xung quanh, nơi cô đang trú ngụ và nằm. Hiện thực là một thứ chuyển động lại dường như bất động trong nhãn cầu, người thấy như không thấy, thấy lại không thể chạm tới. Đó là một loại cảm giác không mấy dễ chịu, và rồi cô luôn bất động trước nó, như thể nó luôn bất động với cô. Có vẻ cả hai đều là một, có lẽ hai ta cùng một loại.
Qua tấm gương, nơi phản chiếu một cô gái khác giống hệt cô. Nó đúc mẫu từ cô, mang hình dáng của cô, sở hữu màu mắt xinh đẹp của cô, và rồi một ngày nào đó nó sẽ bước ra khỏi nhà tù của thế giới gương bên kia, tiến lại gần cô và ghé sát tai cô. Nó sẽ thì thầm bên vành tai, nói rằng cô là một đồ giả tạo. Cô được tạo ra bởi nó, nó sở hữu tâm trí cô, tất cả của cô thuộc về nó và về sau cô không thể thoát khỏi nó.
Lúc ấy cô sẽ đáp lại sao? Nói lại với nó thế nào? Vả lại, điều ấy cần thiết không? Cô tự suy nghĩ, lần đầu đâu đó trong cô dấy lên một thứ cảm giác lạ lùng. Nó sẽ làm gì cô? Cô có sợ không? Sẽ sợ sao? Sợ cần thiết không?
Bàn tay cô chạm lên ngực trái, phải rồi, có gì đó bò lúc nhúc bên trong, bên dưới lớp da silicon giả tạo. Một lớp da không phải của con người có máu thịt xương thật. Đôi mắt trong thuần khẽ chớp, qua tấm gương từ cửa kính cô nhìn chính cô. Thứ gì đó sẽ bước ra, trào ra, từ đâu đó trong chính cơ thể mình. Và cô nghĩ, cô sẽ biến mất vì nó. Cô dám chắc cô sẽ bị tiêu thụ bởi nó. Thứ đó, có gì đó, và nó rất chân thật. Thật đến nỗi cô không thể chạm tới vì cô biết cô nợ nó.
Nó biết cô là đồ giả tạo.
Một điều lẽ ra cô nên biết từ sớm.
Có thể cô đã biết từ lâu, đơn giản vì cô không thể chấp nhận nó được. Cô đã chối bỏ nó. Và thời gian đã trôi qua rất lâu. Bốn bề vắng lặng, buổi sáng ngả dần nắng ấm, chỉ còn tiếng kim phút cạch cạch. Không gian tĩnh lặng nhường ấy. Chỉ còn nghe mỗi tiếng đồng hồ chạy. Cô nghe cùng tiếng đồng hồ, chạy đua thời gian với đồng hồ nhờ một chiếc đồng hồ khác gắn bên trong cô.
Như bản năng, cô cảm nhận nó chạy từng phút bên dưới lớp da trắng xinh. Bánh răng cưa chuyển động, bên trong, sâu thẳm và tận cùng. Nó rung rinh với tiếng kêu đồng điệu, tựa hồ đang dùng miệng nhắc khéo cô còn bao nhiêu thời gian. Số thời gian ấy cô sẽ dùng cho việc gì, cái gì, như thế nào. Một lượng rất ít ỏi ngày càng trở nên ít ỏi đi. Sẽ chẳng còn gì cả, đó là điều đã đánh dấu trên bộ não cô.
Có lẽ là bộ não thật trước đây, không phải loại đang vận hành và di chuyển các suy nghĩ trong tâm trí mình. Có thể như thế đấy, mà cô không hề hay biết. Một âm thanh đơn điệu, tiếp diễn, nối một đầu bên này là cô với đầu kia là thế giới bên ngoài lồng kính. Một lồng kính trong suốt, khổng lồ, giam lỏng cô từ hồi nào chẳng hay. Nó vẫn sẽ tiếp tục như thế này, dù cho cô có nảy sinh cái gọi là ham muốn tự do. Một khái niệm thật mới mẻ, cô đinh ninh.
Tự do…
Khái niệm ra đời từ lâu, rất rất lâu về trước, ngay cả khi cô chưa nhận thức được. Tại sao cô có khái niệm này? Tại sao cô nghĩ ra nó? Hay vì nó đã có từ trước, dời sang bộ não này nên cô đã nhớ về nó? Tại sao cô lại quên? Tại sao lại nhớ vào lúc này? Tại sao có nhiều khái niệm khó hiểu nhưng hấp dẫn, thú vị đây? Có lẽ nó chỉ là một thứ giản đơn, bình dị. Như mây nắng, cây cối, muông thú, không khí… Có lẽ vậy.
Khung cảnh được lặp lại hệt như nhau, chúng được chiếu nhằm khiến cô nghĩ thế giới ngoài kia không còn nữa, hoặc nó còn đấy nhưng biến đổi rồi. Thậm chí, nó y đúc bức ảnh được chiếu hoài chiếu mãi mà ngài ấy muốn cô biết. Rốt cuộc nó ra sao, đến cùng cô không thể biết được. Như thế xem chừng vẫn tốt, ngay cả với chính mình.
Cô không biết hít vô thở ra nghĩa là gì vì cô chưa từng làm vậy, thậm chí cô còn không biết cô có đang hít khí oxi như trong sách viết hay không. Tư liệu thoạt nhìn mơ hồ, chúng chả bao giờ kể về chi tiết quá trình. Làm sao để hít vô rồi thở ra? Tấm gương đối diện phản chiếu hình ảnh bản thân đang chớp mắt theo nhịp điệu, cứ 1 giây là chớp một cái. Chính xác từng li mi mét. Cơ thể không thể cử động theo ý muốn, ban đầu nó vẫn không tài nào làm gì khác ngoài lệnh của ngài ấy. Tuy nhiên, ngài ấy không nói gì khác ngoài “nằm yên”. Và cô một mực trung thành với lệnh ấy, duy trì cơ thể bất động suốt nhiều năm.
Thậm chí có thể lâu hơn nhiều năm mà người thường tính được.
Mỗi lần cô tỉnh dậy đều vào buổi sáng, đúng 6 giờ. Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu vào, không mùi vị. Không gian rộng rãi, lại vô cùng tiêu điều, trống không. Việc giúp cô giải trí, hay còn gọi nhàn nhã tới mức rảnh rỗi chính là chiếu lại ký ức. Những mẩu vụn ký ức, dưới dạng video ngắn đứt, kéo dài chưa tới 60 giây. Ngài ấy nói đó là hồi tưởng, một dạng phản chiếu lại quá khứ ngay khi cô đang ở hiện tại và nó thường chỉ diễn ra trong tâm trí.
Hồi tưởng không mang lại gì cả, cô không cảm giác gì từ nó và nó không tác động gì tới cô. Sau cùng, ngay khoảnh khắc cô biến mất, tất thảy sẽ bị xóa sạch. Chúng chỉ là dữ liệu, cơ thể cô là ổ cứng lưu trữ thông tin. Có dạo, ngài ấy từng nói với cô, có thể ngài ấy đã nói với cô hoặc với chính ngài.
“Cô sẽ chết.”
Cô sẽ chết, hay ngài sẽ chết? Có thể cả hai? Ngài ấy đã ám chỉ vậy. Nhưng không muốn nói ra, không thể nói. Nếu ngài ấy nói, ngài ấy sẽ chết. Nếu cô sẽ chết như ngài ấy đã nói, ngài ấy vẫn sẽ chết như cái cách cô sẽ chết. Cách ngài ấy phát ngôn đã khiến mọi sự trồi lên mặt nước như thế. Con người ngài ấy vẫn luôn mỏng manh và yếu đuối như vậy. Chính điều này làm cô nảy sinh một ý niệm khác thường, cô muốn bảo vệ ngài.
Ý niệm được ra đời, hình thành, nó như một đứa trẻ sơ sinh vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Bản năng làm nó khóc toáng lên để hít thở. Ý niệm chưa có hình hài. Ít ra ý niệm chưa hề có thật. Khái niệm về nó chưa hề tồn tại trong những gì đã có sẵn ở cô, vậy nên cô xếp nó vào loại vô danh. Nó đã được chứng minh là có thật, nó tồn tại, ra đời, thúc đẩy trong tâm trí cô.
Nhưng ngoài ra, chẳng còn gì khác tồn tại.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, nhắm trong khoảng thời gian dài. Cô không có ý định thả lỏng mắt. Cô chỉ nhắm nhẹ nhàng, giữ y nguyên. Và thời gian kéo dài, tiếp tục trôi. Đồng hồ đang đếm. Càng lúc càng sát giờ. Mọi ý nghĩ bị chập chững, đứt đoạn, đột ngột phanh gấp trên con dốc. Không cần gì đó hóa nghiêm trọng, không có gì phải hoảng sợ lo âu. Và sẽ chẳng còn gì xúc tiến cho ý thức, cho việc nó tồn tại nữa.
Cô nghĩ về thứ gọi là hồi tưởng, bên tai vọng lại tiếng kim phút kim giờ kêu lệch kệch. Có đoạn ký ức rất ngắn, nó chiếu một con người. Nàng mặc đồ thường giản dị, áo len, quần jean, và có mái tóc che một bên mắt trái màu đen tuyền. Một màu đen óng ánh, mượt mà, khiến cô muốn vươn tay chạm đến. Chính là cảm giác gần như xa, xa như gần, có ham muốn khát khao nhường nào đều cùng kết cục như nhau đấy là khó lòng chạm đến.
Chính vì cảm giác khó tả, khó thấu hiểu ấy, bên trong cô sản sinh hàng loạt cảm giác đầy đủ cung bậc cao thấp. Một hòn đá vô tình hất ngang trên mặt nước, nó nhảy ba vòng cung tuyệt đẹp và đồng điệu. Sau đó nó chìm nghỉm xuống biển sâu tối ngòm. Và chính cô còn không thể đoán khi nào, bao lâu hòn đá sẽ trồi lên, có lẽ sau này nó không bao giờ trồi.
Vốn dĩ đáng lẽ ra nó phải không trồi được mới đúng.
Âm thanh đồng hồ khẽ khàng ngân, len lỏi tận sâu trong đầu cô. Âm thanh kéo dài dai dẳng, tựa hồ một hành lang u trầm không thấy lối ngoặt. Cô chìm đắm trong nó, nó vang lên từng khắc từng khấc. Tích tắc. Tích tắc. Không còn kêu nữa.
Có lẽ, sáng mai sẽ không thể tới rồi.
Vì nút tắt nguồn trên cổ cô sớm ngắt ánh sáng hoạt động của nó đúng giờ.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Thả tim cho tác giả <3 Hóng tác phẩm kế tiếp của b nhé
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Thả tim cho tác giả <3 Hóng tác phẩm kế tiếp của b nhé
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7553
Ngôn từ đỉnh quá cậu ơi! Chuyện đọc cuốn lắm luôn!