Không thể không có em…

Không thể không có em…
Thích

Nhật Ly mang cháo và thuốc đến bên giường, đặt tay lên trán Văn Đình:

“Ngày hôm nay anh hết sốt rồi đấy.”

“Cảm ơn em.”

Văn Đình mỉm cười. Anh uống thuốc xong thì có tin nhắn điện thoại.

“Đình… Khi nào chúng ta kết hôn vậy anh?”

Nhật Ly không cần anh cầu hôn cô, cô chỉ cần anh cho cô một câu trả lời:

“Em… Bác sĩ nói em mang thai được 90 ngày rồi.”

Nhật Ly là bạn gái của Văn Đình. Cô dịu dàng hiền lành lại xinh đẹp, là người anh yêu nhất, cũng là bạn gái bên cạnh anh lâu nhất. Cô luôn tha thứ cho những lỗi lầm của anh chứ không giống như những cô gái khác, hễ chút lại đòi chia tay.

Khi ở bên cạnh cô, anh muốn “yêu” cô trọn vẹn, nên không dùng “áo mưa”.

Bàn tay Văn Đình cứng đờ:

“Chẳng phải anh kêu em uống thuốc rồi ư? Sao lại có thai chứ?”

Anh tin chắc Nhật Ly sẽ không phản bội anh, bởi vì cô yêu anh tới mức bao dung mọi thứ, làm sao có thể phản bội anh được chứ?

Hốc mắt Nhật Ly đỏ lên:

“Đình, em xin lỗi… Hôm đó em quên mất…”

Bởi vì khi anh ở bên cạnh cô xong lại tới chỗ người phụ nữ khác, cho nên nhất thời cô không nhớ đến. Thật không ngờ lại có thai.

Được làm mẹ của con anh, cô tất nhiên hạnh phúc, nhưng mà… Cô lại lo anh không chấp nhận.

Văn Đình trầm mặc rồi mới nặng nề lên tiếng:

“Hay là… Chúng mình bỏ đi, được không em?”

Dù sao anh và Nhật Ly còn trẻ, bây giờ quả thật không thích hợp để có con.

Thật ra anh cũng không phải nhẫn tâm như thế, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời. Nhưng anh thật sự không biết làm thế nào, anh mới 25 tuổi, còn quá trẻ.

Nhật Ly hoảng sợ, đôi mắt tinh khiết mở lớn, không thể tin được nhìn anh. Nước mắt theo đó trút xuống như mưa, toàn thân cô run rẩy:

“Đình… Đó là con của chúng ta mà… Anh đừng nhẫn tâm như thế mà… Chúng ta có thể không kết hôn, nhưng xin anh đừng bỏ con…”

Văn Đình nhíu mày, trước đây cô rất ngoan, việc gì cũng nghe anh, lúc này khóc lóc như vậy trong lòng anh có chút phiền muộn.

Chuông điện thoại của Văn Đình reo, anh lật chăn, nhấn nút nghe điện thoại:

“Được… Anh tới ngay…”

Giọng anh rất nhỏ, nhưng Nhật Ly vẫn có thể nghe thấy. Từng lời ngọt ngào của anh với người phụ nữ khác cứ như vậy đập mạnh vào tim cô khiến cho nó quặn thắt.

Văn Đình tắt máy, cầm áo khoác nhét điện thoại vào túi:

“Bây giờ anh không muốn nói nữa, chuyện này chúng ta tính sau đi.”

“Phan Văn Đình! Đủ rồi!”

Nhật Ly rốt cuộc không chịu được nữa, cô gọi thẳng họ tên anh.

“Nếu anh còn đi, anh sẽ mất em! Anh nhất định sẽ mất em!”

Trong lòng Văn Đình hơi căng thẳng, nhưng vẫn quay lưng bước ra ngoài:

“Em nghỉ ngơi đi.”

Cô đã từng nói như thế, nhưng anh chỉ cần dỗ dành vài câu là cô sẽ vui vẻ trở lại, không phải sao?

Nhật Ly lặng người, toàn thân như bị trút hết hơi sức, lặng lẽ trượt xuống sàn nhà…

Cả một buổi chiều ở bên cạnh Vân nhưng trong lòng Văn Đình lại không hề thoải mái. Rốt cuộc anh bỏ mặc cô bạn gái Vân tức giận ở quán cà phê mà trở về nhà. Ngôi nhà anh và Nhật Ly đang sống chung.

“Ly.”

Văn Đình nhẹ giọng gọi, mở cửa bước vào nhà, nhưng không còn bóng dáng nhỏ xinh nhào vào lòng anh như con chim non nữa.

Trong đầu anh đột nhiên hoang mang, Văn Đình hơi hốt hoảng đi vào phòng ngủ, vội vàng mở tủ quần áo ra. Cũng may đồ đạc cô vẫn còn, tức là cô không bỏ anh đi.

Anh vô thức thở phào một hơi, nhưng nỗi bất an không tên trong lòng lại dâng ngày càng nhiều hơn. Anh lục tung khắp nhà, tìm khắp phòng bếp nhưng không thấy Nhật Ly đâu nữa.

Điện thoại rung, là số của Nhật Ly, anh vừa mừng vừa lo bắt máy:

“Ly, em đang ở đâu mà sao còn chưa về nhà…”

Âm thanh anh im bặt, căn phòng yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Toàn thân Văn Đình sững sờ giống như là bị sét đánh, anh không còn nghe thấy trong điện thoại nói gì nữa… Chỉ có lời nói Nhật Ly vang vọng trong đầu…

“Anh sẽ mất em! Anh nhất định sẽ mất em!”

Không ngừng vang vọng, giống như một lời bùa chú…

Nghĩa trang.

Văn Đình giống như cái xác không hồn đứng trước tấm mộ của Nhật Ly. Khuôn mặt điển trai trở nên hốc hác, cơ thể gầy rộc đi trông thấy.

Anh mất cô thật rồi… Anh thật sự mất cô… Còn có đứa con của họ… Văn Đình thật sự không dám tin…

Ngôi nhà không bóng dáng cô trở nên trống vắng lạnh lẽo. Ban đêm không có hơi ấm cô bên cạnh, anh không sao chợp mắt, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cô…

Nỗi cô đơn liên tục giày xéo anh. Anh đã thử tìm nhiều người phụ nữ khác, nhưng sự trống rỗng trong lòng không hề vơi đi.

Nỗi cô đơn này thực sự đáng sợ. Nó xoáy sâu vào tim anh mỗi lúc, khiến con tim anh nhức nhối. Anh đi khắp căn nhà tìm kiếm hình bóng của cô nhưng thứ duy nhất lưu lại chỉ có hương thơm nhè nhẹ trong không khí.

“Đình, em yêu anh, anh có yêu em không?”

“Đình, em nấu cơm cho anh rồi nè!”

“Đình, áo len em đan cho anh đấy, đẹp không?”

Cả người Văn Đình thẫn thờ nhìn nụ cười xinh đẹp của Nhật Ly trên tấm bia.

Nụ cười của cô vốn dĩ là ấm áp, nhưng thân thể cô giờ đây lại lạnh lẽo như thế…

Anh đột nhiên nhớ tới những đêm cô chui vào lòng anh như con thú nhỏ, nỉ non gọi tên anh.

Trong lòng đau đớn như bị rút đi từng mảng.

Nhật Ly, anh xin lỗi, em quay về với anh đi…

Một lực mạnh bất ngờ tác động vào mặt khiến cho Văn Đình tỉnh táo. Anh che miệng cổ họng ngai ngái mùi máu tươi. Trên mặt thật đau, nhưng lại không đau bằng trong lòng.

“Thằng chó! Mày còn dám tới đây à?!”

Bảo Anh tức giận nhìn chằm chằm vào Văn Đình giống như muốn giết chết anh ngay bây giờ:

“Nếu không phải tại mày, Ly sẽ bị xe đụng sao?! Nếu không phải tại mày, con cô ấy sẽ gặp chuyện sao?!”

Bảo Anh là thanh mai trúc mã của Nhật Ly, anh thương cô từ rất lâu rồi. Thế nhưng anh không sao hiểu sao Nhật Ly lại yêu tên sở khanh như Văn Đình. Anh từng thấy cô khóc rất nhiều, cũng không ít lần khuyên nhủ cô từ bỏ, nhưng cô lại bất chấp yêu tên khốn đó.

Chiều hôm kia, khi Nhật Ly nức nở đau lòng nói Văn Đình muốn bỏ đứa bé, khi cô nói muốn gặp anh, anh vội vàng tìm cô. Nhưng khi Bảo Anh nhìn thấy Nhật Ly, thì cô đã lặng yên nằm trong bệnh viện.

Chỉ tại tên khốn trước mặt này! Anh thật sự muốn giết chết hắn!

“Mày cút đi, mày không có tư cách nhìn mặt Nhật Ly nữa!”

Bảo Anh gào lên, hốc mắt đã đỏ từ lúc nào.

Văn Đình ngẩn ra, không ngừng tự trách… Đúng rồi… Là anh hại cô, là anh làm hại đứa con còn chưa chào đời của bọn họ… Anh là cầm thú… Anh có bị ba mẹ Nhật Ly chửi rủa, bị ba mẹ anh từ mặt, cũng là đáng lắm…

Từ khi Nhật Ly không còn, Văn Đình giống như không còn sức sống, suốt ngày vùi đầu vào men rượu. Ba mẹ Văn Đình vừa thương vừa tức giận, cũng không biết làm gì hơn.

Mất đi rồi mới biết quý trọng, liệu có quá muộn rồi không?

Văn Đình toàn thân nhếch nhác nồng nặc mùi rượu, bước chân lảo đảo hướng về phía Nhật Ly.

“Ly… Nhật Ly…”

Giọng anh khàn khàn tràn ngập cô đơn. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên tấm ảnh của Nhật Ly, cô xinh đẹp một cách kì lạ. Văn Đình tựa trán của vào tấm bia lạnh lẽo, lời lẽ bi thương và cô độc:

“Anh xin lỗi… Là lỗi của anh… Em và con đừng giận anh nữa nhé, trở về nhà với anh đi… Anh không thể không có con, không thể không có em…”

Cuộc sống không có cô, anh giống như sống trong địa ngục. Dằn vặt, day dứt và nỗi nhớ nhung không ngừng dày xéo con tim anh.

Mỗi ngày anh đều thủ thỉ với Nhật Ly, nhưng… Liệu cô có thể nghe anh nói không?

Một giọt nước nóng ấm lặng lẽ chảy dọc theo tấm bia mộ lạnh như băng, lóe lên dưới ánh trăng rồi hoà tan vào đất cỏ.

Văn Đình cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, cơ thể cũng đau giống như linh hồn mình bị tách ra khỏi thể xác vậy.

“Ưm…”

Văn Đình rên nhẹ một tiếng.

“Anh đừng cử động mạnh, coi chừng lại ảnh hưởng tới vết thương đấy Đình.”

Một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên khiến cho lòng anh chấn động.

Văn Đình giật mình, âm thanh này là… Nhật Ly?! Anh cố hết sức mở đôi mắt trĩu nặng như đeo chì ra, bóng dáng mơ hồ kia xuất hiện trong tầm mắt anh cho tới khi thật rõ ràng.

“Nhật Ly..”

Đôi mắt đen ngòm của anh lóe lên mừng rỡ khôn xiết như ánh sáng lóe lên trong đêm tối. Anh có đang nằm mơ không?

Nhật Ly ngồi bên anh, nhỏ giọng đau lòng:

“Đình, anh đừng bao giờ đua xe nữa được không? Em lo cho anh lắm.”

“Được.”

Anh đồng ý không chút suy nghĩ, tay anh run rẩy vuốt ve mặt cô, giọng nói không chút do dự. Đua xe? Là lúc anh bị thương vào hai tháng trước sao?

Nhật Ly ngẩn người, không ngờ lần này anh lại đồng ý từ bỏ sở thích của mình. Đôi mắt trong suốt ngỡ ngàng:

“Anh nói thật chứ?”

“Ừ. Em muốn gì anh đều đồng ý.”

Văn Đình bất chấp đau đớn trên người, ôm lấy cô vào lòng thật chặt, giống như sợ cô sẽ bay đi mất:

“Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm.”

Chỉ có khi mất đi Nhật Ly, anh mới nhận ra mình đã yêu cô nhiều như thế nào, cũng đã tổn thương cô nhiều bao nhiêu.

Hơi ấm của cô, hương thơm của cô rõ ràng như thế, anh biết… Đây không phải là mơ nữa rồi…

“Em cũng vậy…”

Nhật Ly ngượng ngùng trốn trong lòng Văn Đình, khiến anh càng yêu cô hơn.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai Nhật Ly:

“Ly, em đồng ý làm vợ anh, có được không?”

Anh quyết định sẽ sửa chữa mọi sai lầm cũng như bù đắp mọi tổn thương trước kia anh đã gây ra cho cô. Văn Đình không muốn mất cô thêm một lần nào nữa, nếu không… Anh có lẽ… Sẽ không sống nổi…

Bởi vì anh yêu người con gái này quá sâu đậm rồi, chỉ là anh bây giờ mới nhận ra thôi…

Nhật Ly kinh ngạc, vừa vui mừng vừa lo lắng:

“Nhưng mà… Anh sẽ từ bỏ những cô gái kia sao?”

Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ không vì một nhành hồng mà từ bỏ một vườn hoa. Nhưng bây giờ đã khác rồi…

“Ừ. Trên đời này, từ nay về sau, anh chỉ yêu một người duy nhất chính là em.”

Văn Đình dịu dàng cười khẽ:

“Và cả con nữa.”

“Hả?”

Nhật Ly ngơ ngác.

“Ly, gả cho anh đi, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Em đồng ý không?”

Anh xin thề bằng cả tính mạng.

Ánh mắt Nhật Ly tràn trề hạnh phúc:

“Em đồng ý!”

Bảo Anh đứng ngoài cửa, lặng lẽ rời đi. Nhật Ly cuối cùng đã có được hạnh phúc, anh có thể yên tâm làm “bạn” của cô rồi…

“Này bác sĩ Bảo Anh, ba tôi tìm anh kìa.”

Thúy Hồng, con gái của viện trưởng gọi Bảo Anh, nhe răng trừng mắt mấy cái:

“Ba tôi có nói anh hẹn hò với tôi thì cấm anh đồng ý, nghe chưa?”

Bảo Anh thấy bộ dạng dễ thương của Thúy Hồng thì bật cười:

“Tôi biết rồi.”

“Cười cái gì! Anh đi mau đi!”

Có lẽ, mỗi người đều có một hạnh phúc của riêng mình…

Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng bệnh, tạo thành một bức tranh ấm áp vô cùng. Văn Đình trìu mến đặt lên môi Nhật Ly một nụ hôn:

“Anh không thể không có em…”

Hãy để anh được yêu thương cô, thật nhiều, trọn đời trọn kiếp…

Hoàn thành…

 

Bài cùng chuyên mục

Luhan Ca

Luhan Ca (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 221

Tô Mộc Dương

Cốt hay đấy nhưng mạch chuyển biến nhanh quá làm người đọc bị choáng. Nhưng dù sao vẫn ủng hộ bạn.

Cám ơn bạn đã ủng hộ!


Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (4 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 2556

Cốt hay đấy nhưng mạch chuyển biến nhanh quá làm người đọc bị choáng. Nhưng dù sao vẫn ủng hộ bạn.


Luhan Ca

Luhan Ca (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 221

Zen172

mạch truyện nhanh quá! chết cũng nhanh, sống lại cũng nhanh. truyện chỉ nhấn chuyển biến tâm lí của người con trai 1 cách nhanh chóng nhưng vẫn chưa cho...

Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn !


Zen172

Zen172 (4 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 702

mạch truyện nhanh quá! chết cũng nhanh, sống lại cũng nhanh.

truyện chỉ nhấn chuyển biến tâm lí của người con trai 1 cách nhanh chóng nhưng vẫn chưa cho thấy cách anh ta giải quyết mọi việc để đến với nữ chính.

Đúng là chuẩn truyện ngắn: ngắn, nhanh


Luhan Ca

Luhan Ca (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 221

Mây

Tớ cứ tưởng cô ấy chết thật. Tí nữa xém khóc đoạn hắn dằn vặt r. Haha  truyện rất hay. ?

Bạn đọc truyện mình vui lắm, cám ơn bạn nhiều!


Mây

Mây (4 năm trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 754

Tớ cứ tưởng cô ấy chết thật. Tí nữa xém khóc đoạn hắn dằn vặt r. Haha  truyện rất hay. ?


Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Thần Lạc và 171 Khách

Thành Viên: 51986
|
Số Chủ Đề: 7579
|
Số Chương: 24293
|
Số Bình Luận: 104607
|
Thành Viên Mới: Vũ Thị Như

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio