Chương 2
5 (100%) 2 votes

Hôm nay em thấy anh và Thiên Di đi với nhau. Nhìn hai người lúc đó trông thật hạnh phúc, thế nhưng Trần Hạo, anh không biết, lúc đó em mong rằng người đi cạnh anh là em chứ không phải cô ấy, đi cạnh anh không phải với tư cách của một người em gái.


Vào mỗi buổi sáng, anh đều qua nhà đón cô đi học rồi mới đến trường. Cô không thể từ chối anh, vốn dĩ từ nhỏ đã vậy. Anh cũng thế, chỉ cần là điều cô muốn, anh sẵn sàng đáp ứng, đồng thời cũng dạy cô nhiều điều trong cuộc sống.

Nhưng đến bây giờ, cô muốn nói với anh rằng cô không còn là con nít nữa rồi, cũng, biết yêu rồi. Và cô yêu anh, nhưng thứ tình cảm đó hóa ra lại không thể, bởi vì anh chưa từng cho cô cơ hội. Cho dù cô có cố gắng, có niềm tin thì đã sao, nếu anh ngay cả một tia hi vọng cũng không cho cô thì có ích gì. Đâu phải nói yêu là yêu, nói gì làm được nấy. Ngoài sự dũng cảm để yêu, cô cũng không hề quên xung quanh thứ tình cảm đó là cái gì. Có ba mẹ, có trường lớp, có học hành, tương lai. Chúng ta đâu thể cân bằng hết mọi thứ, ba mẹ cô luôn ngăn cấm việc yêu trong lúc đi học. Có người đã hỏi cô: “Tại sao cậu không giấu ba mẹ, xong rồi cố gắng cân bằng việc học là được rồi.” Nói thì dễ lắm, nhưng còn đến khi làm thì sao? Và trên hết, anh không hề thích cô, có làm gì cũng vô ích.

Trần Hạo, cuối cùng em cũng hiểu ra một điều: Yêu anh không chỉ đơn giản là yêu, mà đó còn là là sự giày vò tâm trí.

Tại trường cô sắp tới có tổ chức đêm Halloween, mỗi lớp sẽ phải dựng một căn nhà ma, làm thế nào để căn nhà đó của lớp mình mang màu sắc âm u, có cảm giác giống một căn nhà ma thực sự. Lớp nào làm giống nhất sẽ giành chiến thắng. Nhà ma của các lớp được dựng sát nhau, cách nhau bằng một tấm bạt. Trường cô có khoảng hơn một nghìn học sinh và ba mươi lớp học. Chia ra hai ca, ca chiều và ca sáng. Đêm Halloween, tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, có 30 căn nhà ma được dựng tại sân đất, nơi mà hằng ngày là sân thể dục.

Lớp cô tất bật chuẩn bị cho nhà ma của lớp mình, không khí vui vẻ nhộn nhịp khác hẳn với sự yên tĩnh hằng ngày. Lần tổ chức này không chỉ có học sinh và thầy cô của trường tham gia mà những người từ trường khác cũng có thể đến. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì ai về nhà nấy tắm rửa rồi

khoảng tầm 7 giờ tối lại đến.

 

Va về đến nhà là cô gọi ngay cho anh: “Hạo, tối nay anh có đến không?”

Anh không do dự mà nói ngay: “Có, tối anh sẽ đến, gặp em ở đó.”

Hoài An vui vẻ nở nụ cười, cô biết anh sẽ đồng ý đến mà. Buổi tối, khắp trường đều tràn ngập trong ánh sáng của những bóng đèn neon. Lớp cô cử ra ba người ở lại trông căn nhà, số còn lại thì tản ra đi xem thành quả của các lớp khác. Cô cùng Tuấn dủ nhau đi xem biểu diễn thời trang Halloween cách đó không xa. Phần thi này, mỗi lớp cử ra hai học sinh một nam một nữ làm người mẫu, sau đó tự chuẩn bị trang phục, nếu đẹp và được ban giám khảo tức là các thầy cô cho điểm cao thì sẽ thắng. Đang xem thì cô nghe thấy một vài bạn nữ bên cạnh nói: “Ê, kia có phải là Trần Hạo bên chuyên lý không?”

Một cô bạn khác hô lên: “Đúng rồi, hôm nay anh ấy còn dẫn theo cả bạn gái kìa, thấy chưa, người ta tốt thế. Không như bạn trai mình, chẳng có tí lãng mạn nào cả.” Nói xong thì cả hai cô bạn đó đều cười.

Hoài An quay đầu lại, cô không khó để nhận ra anh ở trong đám đông đang đi từ cổng trường vào. Và cô cũng nhìn thấy cả chị Thiên Di, nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Tuy không ăn mặc nổi trội gì nhưng cô luôn dễ dàng nhận ra anh, nếu đổi lại thì anh cũng như vậy, có lẽ đó chính là sự ăn ý trời sinh mà không phải ai cũng có. Cô sao lại quên mất bây giờ anh đã có bạn gái rồi, lần này đi chơi đương nhiên là phải có cả cô ấy chứ. Hoài An, Trần Hạo không phải là của riêng mày từ lâu rồi, mỗi lần câu nói này hiện lên là một lần cô cảm nhận được sự đau lòng.

Đang nhìn hai người họ thì cánh tay bị một ai đó đẩy nhẹ, cô liền quay sang thì thấy Tuấn.

“Hoài An, cậu đang nhìn gì thế?”

Cô lắc đầu, sau đó chợt có một ý nghĩ hiện lên, cô kéo Tuấn đi về phía anh.

“Tuấn này, đi cùng mình ra đây một lát. Chỉ là gặp anh hàng xóm của mình thôi, tối nay anh ấy đến trường mình chơi, mình cũng cần ra chào hỏi một chút. Nếu không thì mình để hai người làm quen luôn, mình coi anh ấy như anh trai mà.”

“Thế cũng được, mình đi cùng cậu.”

Cô bảo cậu không cần nói nhiều, dù có chuyện gì thì cũng để cô lo. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu cô mới an tâm đi tiếp.

“A Hạo, em ở bên này.”

Cô vẫy tay gọi rồi đi đến trước mặt anh.

“Chào chị.”

“Ừ, Hoài An vào lớp 10 rồi, lâu lắm chị mới gặp lại em đấy.”

Cô chỉ cười trừ cho qua rồi bắt đầu giới thiệu về Tuấn với hai người họ. Thiên Di nghe xong thì cười và bảo cô và cậu nhìn giống một cặp hơn là bạn bè. Còn Trần Hạo thì im lặng đánh giá cậu, Tuấn nhìn chống lại ánh mắt đang dò xét của người đối diện. Cậu mỉm cười chào hai người họ rồi nói: “Em và Hoài An rất thân nhau, chuyện gì cũng có thể chia sẻ.”

“Vậy à?”

Trần Hạo mở lời hỏi lại giống như anh chẳng tin lời cậu nói một chút nào. Anh cũng không biết tại sao khi thấy cô thân với người khác, bản thân liền có một loại cảm giác khó chịu, nhưng anh không hề tỏ thái độ gì cả. Thâm trí anh đã phủ nhận rằng bởi vì cô giống như là em gái anh nên mới thế thôi, đó chỉ đơn giản là không muốn giao em gái cho kẻ khác. Thiên Di thấy không ổn lắm nên liền ôm cánh tay Trần Hạo:

“Hạo, chúng ta đi xem có cái gì hay không đi.” Tiếp đó lại hỏi Hoài An: “Em đi cùng luôn chứ.”

Cô cười nhẹ rồi lắc đầu, cô không muốn thấy hai người họ đi bên nhau chút nào. Nếu cả buổi mà cứ thấy cảnh anh chăm sóc tận tình cho người khác chắc cô sẽ không thể vui vẻ nổi mà ở lại trường tối nay mất.

“Hai người chơi vui vẻ. Em sẽ đi cùng Tuấn.”

Một lúc thì Tuấn nói sẽ đi mua nước và bảo cô ở yên đợi cậu. Thấy hơi lâu nên cô đi vào xem căn nhà ma mà anh chị lớp 12A3 dựng gần đó. Có một số lớp 12 dựng ở khu vực khác tách biệt với các lớp khác. Phải công nhận rằng các anh chị trang trí rất giống nhà ma, những ngọn nến cháy mập mờ tạo cho người khác cảm giác quỷ dị, căn nhà ma này có nhiều đồ trang trí như mạng nhện, bí ngô…Đang đứng xem những hoa quả mà anh chị gọt thành các hình thù ma quái thì cô bỗng nhe thấy tiếng kêu gần đó. Cô vội chạy ra xem thì thấy căn nhà ma của lớp 12T4 cũng nằm tách riêng biệt đang bốc cháy. Cô nhanh chân chạy đến chỗ đó thì thấy Thiên Di đang thở hổn hển đứng trước cửa của căn nhà. Cảm thấy bất thường cô chạy lại gần chỗ chị ta và hỏi: “ A Hạo đâu?”

Thiên Di thấy cô thì liền khóc và nói với giọng run run:

“Nhanh lên , gọi người…gọi người cứu anh ấy, Hạo vẫn còn ở bên trong.”

Cô cố gắng trấn tĩnh, vỗ vai chị ta rồi bảo: “Chị bình tĩnh đã, Trần Hạo sẽ không sao đâu. Bây giờ mọi người đang đi lấy nước dập lửa rồi.”

Thiên Di gật đầu như gà mổ thóc, vì cô ấy còn đang rối loạn tinh thần nên cô không nói nhiều. Thấy một người đang cầm xô nước chạy đến gần cô liền lấy cái khăn trong túi ra rồi cướp lấy cái xô đó và dội cho toàn thân ướt nhẹp. Cậu bạn kia thì đơ ra nhìn cô, mọi người đang cố gắng dập lửa nên không để ý bên này.

Triệu Hoài An cầm khăn ướt lên bịt mũi rồi xông vào trong. Khói đen có ở khắp nơi, nó khiến cho cô bị cay xè hai mắt. Cũng may lớp này không bày quá nhiều đồ rắc rối nên cô không gặp khó khăn khi vào trong. Vừa đi cô vừa tránh mấy đồ đang cháy, đồng thời gọi to tên của anh. Bỗng nhiên có người kéo mạnh tay cô sang một bên, chỗ cô vừa đứng có một cái mạng nhện to và chằng chịt làm từ len dày đang cháy rơi xuống. Tiếp đó cô nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đằng sau. Cô quay lại và thấy anh trong tình trạng quần áo nhem nhuốc, khuôn mặt đỏ phừng, cô vui mừng đưa khăn ướt cho anh.

“A Hạo, anh không sao chứ?”

“Ra ngoài trước đã. Em cứ cầm khăn đi”

Sau đó anh kéo nhanh cô ra ngoài, có người thấy cô và anh thì kêu lên:

“Mọi người ơi, bên này có người vừa từ trong đó chạy ra này”

Các thầy cô chạy ngay đến chỗ hai người, sau khi xác định cô và anh không sao, cũng không còn ai trong đó thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân đám cháy cuối cùng được xác định là do có một cây nến đặt gần tấm vải lớn bị nghiêng tạo thành ngọn lửa lớn. Cũng may là không có ai bị thương, tập thể lớp 12T4 xin lỗi hai người cùng tất cả mội người vì đã để xảy ra sự cố như vậy. Buổi tối hôm đó ngoài sự cố đám cháy thì mọi thứ còn lại đều ổn cả, lớp cô cũng không giành được chiến thắng trong phần thi trang trí nhà ma nhưng lại được giải nhì phần thi thời trang. Anh và cô đi rửa hết vết đen bám trên mặt và chân tay rồi mới quay lại. Vì lúc đến là do Tuấn đèo đi nên cậu cũng định đưa cô về. Nhưng anh lại không đồng ý và nói là sẽ đưa cô về, cô liền phản bác lại:

“Vậy còn chị Thiên Di, anh định bỏ chị ấy ở lại đây à?”

Nghe cô nói vậy, anh liền im lặng, không để anh nói tiếp, cô đã cất tiếng:

“Anh đưa chị ý về rồi thì cũng về nhà luôn đi, em sẽ đi cùng Tuấn. Hôm nay chắc anh mệt rồi, mai gặp.”

“Được. Nhưng lần sau đừng chạy vào những chỗ nguy hiểm như vậy nữa, không hay đâu.”

Cô gật đầu đồng ý với anh rồi leo lên xe Tuấn. Anh nhìn theo cô một lúc thì cũng lấy xe đưa Thiên Di về nhà.

A Hạo, anh biết không, sống mà cứ giày vò tâm trí bản thân quả là một cực hình, nó khiến em mệt mỏi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hang Nguyen Thanh Hùng Đinh yến trần và 124 Khách

Thành Viên: 15195
|
Số Chủ Đề: 3156
|
Số Chương: 10223
|
Số Bình Luận: 21656
|
Thành Viên Mới: Lạc Mây Mây