Chương 28: Bầu trời ngồi bên – Sửa sai?

Ô tô chạy bon bon trên con đường nhựa, gió vù vù thổi tung mái tóc buộc đuôi gà.

Cô gái nhỏ chống tay, nhìn cảnh vật hấp tấp lùi lại phía sau, đầu óc tự mình quyết định trở nên lười nhác. Không đi suy nghĩ bài tập hóa hữu cơ, cũng không để ý tới nơi mình sắp đến, Bèo tựa đầu vào tay, hít thở.

Trong không khí có mùi gì đó khác hôm qua.

Cảm giác như đã từng quen, cô gái nhỏ mơ hồ chớp mắt. Chủ nhân Kim tự có lẽ là một nhân vật rất oai, chỉ đâu đánh đó, uy vũ một thời. Những mảnh ký ức tàn úa bị Tử Đằng ăn cũng không giấu được khí thế toát ra, càng cuồng loạn thể hiện niềm hối hận. 

Ta hối, năm đó đã làm mọi chuyện thành ra như thế.

Ta lại hận, người quay lưng bước đi. 

Cảm xúc quá phức tạp với một cô nhóc chưa hiểu quá nhiều. Bạn nhỏ thở dài, cộng cả hai mươi mấy năm tuổi xuân ở thế giới kia cũng không chống nổi ngàn năm luyến tiếc. May mắn ở đây cô vớ bở được đứa béo ú Tử Đằng, không thì kết cục ra sao giờ còn khó nói. Một mình lạc trong thế giới thần quái loạn lạc, không có hệ thống ở bên, có lẽ Thương sẽ bị cảm xúc của người kia bóp nát.

Thân thể tuy còn nhưng thần trí đã vỡ tan.

Cô chầm chậm áp tay vào lồng ngực, vậy thì người kia sẽ có được thân thể này, và bước trên con đường cứu lại quá khứ? Nghe có vẻ rất hay, bạn nhỏ nhếch mép cười cười. 

Từ trong gương, Lê Tuân nhìn thấy nụ cười ấy. Thanh niên nắm chặt tay lái, chau mày nhìn đường. Cảm giác xa lạ lại một lần nổi lên, gõ loạn trong đầu anh như muốn báo động. Sẽ là điều gì đâu? Người kia đã trở lại, Kim tự xuất hiện ở thế gian. Sẽ rất nhanh thôi, kết giới sẽ được sửa chữa, mấy tên điên loạn sẽ tiếp tục dệt mộng ngàn thu, không thể quấy nhiễu nhân gian. Khi đó, coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ, được sống một cuộc đời của riêng mình. 

Kết cục hoàn mỹ, chất chứa đầy rẫy chông gai, lại khiến người không thể ngừng mà vươn tay đi tới. 

Ánh mắt Lê Tuân rơi về ghế sau, cháu gái yêu đã không còn ôm nụ cười đáng sợ, ngoan ngoãn ngồi sau như vừa rồi chỉ là ảo giác. Bản năng Lê Tuân báo động liên hồi, thanh niên chỉ có thể hít thở, gắng sức khiến mình nhớ rõ.

Nguy hiểm, giống như vẫn luôn rình rập quanh đây.

Ô tô dừng lại trước một hồ nước cạn. Không giống như bãi cạn lòng chảo ngày hôm qua, trũng sâu đợi người trượt xuống, sở dĩ nó đã cạn nhưng vẫn gọi là hồ, vì đặc tính hàng năm vào mùa mưa, nơi này nước sẽ lại dềnh lên, chạm mốc gần nửa mét. Một nửa mét chiều sâu, đôi khi chỉ khoảng gang tay người lớn, cũng có thể dìm chết một con người.

Hồ tuy cạn, mỗi năm đều có người chết ở đây.

Chính quyền đã cho xây lại tường bao, không cho phép người dân bén mảng. Nhưng không ngăn được những kẻ tò mò, mang mạng sống của mình đến cúng cho những gì đang sôi sục dưới đáy bùn khô. Nghe Lê Tuân hào hứng kể lại thành tích vĩ đại của cái hồ, bạn Bèo nhếch miệng, le lưỡi.

Hôm trước biến bãi cạn thành hồ, khả năng rất cao hôm nay cô lại cần biến ra đất bằng từ hồ nước. 

Hai người đi đến tường bao, Lê Tuân biến ra một cánh cửa cao một cách ảo diệu. Cánh hoa trắng muốt úp mặt vào tường, e thẹn chìm dần rồi biến mất. Cánh cửa trắng cao cao như cánh hoa, mở ra một lối đi vào. Hai người đi qua xong tường bao liền khôi phục như thường, không để lại một dấu vết.

Gò đất bờ xa, một bóng áo đỏ đã đứng đó từ lâu.

Người đàn ông trung niên béo mập nhưng không khiến người ta buông lơi cảnh giác. Trong lớp áo rộng thùng thình, từng bó cơ ẩn giấu lực lượng, cuồn cuộn vận chuyển khắp người, còn vì di chuyển quá nhanh khiến khí xao động toát ra, như câu thông báo không nói ra lời, rằng người này là người không dễ chọc. Mà từ vị trí của bạn nhỏ Bèo nhìn qua, lại chỉ thấy một bóng lưng tưởng chừng vững chãi, lại mang đầy tâm sự.

Mà ở bên chân của người đàn ông, một cậu nhóc dặt dẹo ngồi im bó gối.

Hiển nhiên đó là nhiệm vụ chi nhánh của cô, thằng ranh hay tìm chết Nguyễn Huy Hoàng.

Từ lúc Lê Tuân mở tường bao, người đàn ông đã nhận thấy. Nhưng đến khi hai cậu cháu đi gần tới nơi, Nghiêm Hoàng mới quay người nhìn lại. Không để ý thằng con đang chớp mắt to nhìn lén, người đàn ông gật đầu với Lê Tuân. Với bóng dáng bé nhỏ phía sau, Nghiêm Hoàng lại im lặng. Bàn tay to lớn siết chặt chiếc vòng hạt gỗ đeo trên cổ tay bên kia, người đàn ông lăn lội câu chữ ở đầu môi, cuối cùng lại nuốt xuống cổ họng, cúi lưng chào hỏi.

Cô gái nhỏ chớp mắt, ánh nhìn dính chặt vào vòng hạt ở tay, im lặng lắng nghe đáy lòng gợn sóng. Nhanh chóng phân tích những gì Tử Đằng nói ra, Bèo mím môi, ánh mắt dần hiểu rõ. Cô nhóc nhoẻn miệng cười tươi, gật đầu chào lại.

Phần chào hỏi kết thúc, dù chỉ thoáng qua nhưng mỗi người lại bận rộn những suy nghĩ của riêng mình. Vốn không hề hẹn, bốn đôi mắt đồng thời hướng về đáy hồ sâu, nơi con nước màu rêu đang sủi bọt trong vũng bùn, ùng ục như tiếng nuốt, trái ngược lại bắt đầu phun ra. Thứ chất lỏng như chứa cả mảng rêu, xanh xanh xám xám lại lẫn chút màu nâu, chỉ chờ bọt nước vỡ tung liền trào lên không ngớt. Tốc độ rất nhanh mà lượng lại quá ít, như ở đáy sâu bất lực cứu vớt, nôn nóng đưa ra lại không có thứ để mà đưa.

Bèo nhìn ánh mắt chứa từng đốm mong chờ của nhiệm vụ chi nhánh, lại nhìn sang ông cậu đẹp trai đang ngẩn ngơ hong gió, cô bé quyết định chốt hạ mục tiêu, ngóng qua Nghiêm Hoàng, con người duy nhất ở đây còn giống như đến để làm việc.

“Giờ có thể nói cho cháu chi tiết vấn đề được chưa?”

Nghiêm Hoàng quay lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên mong chờ, đáy lòng cứng lại. Hắn kiểu gì cũng méo thể quen được thân phận mới của cố nhân. Mà cố nhân không chịu buông tha, không thèm để ý Lê Tuân đang định mở miệng, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hoàng đáng thương. Người đàn ông dù đã trung niên cũng không thể chống được sức công phá của cô gái nhỏ, Nghiêm Hoàng cam chịu, mở lời giải thích:

“Thành phố này ngày xưa từng có kết giới. Dùng để làm gì thì ta…”

“Thì không ai rõ.” – Người đàn ông tắc lại nhân xưng trong cổ họng, mặt đỏ tía tai dùng sức nuốt trôi, đổi lời.

“Chuyện này truyền đời đi xuống sẽ có người phụ trách. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ kết giới không để nó xảy ra vấn đề gì.”

“Vào năm… Năm Kim tự xuất hiện, chủ nhân nó đã đổi lại kết cấu để có thể khiến nhiều thứ bị nhốt hơn. Vì thế bổ sung thêm bốn địa điểm, dùng như trận pháp hỗ trợ.” 

“Ầu.” – Cô gái nhỏ gật đầu, coi như tiếp nhận thông tin thành công.

“Cái ngõ và bãi cạn là hai trong bốn chỗ mới thêm.” 

“Chính xác.” – Nghiêm Hoàng gật đầu.

Bạn nhỏ Bèo nghiêng đầu, ánh mắt hướng về chi nhánh. Nghiêm Hoàng cũng cảm nhận được, quay ra nhìn thằng con. Lê Tuân đứng một bên cười cợt, tay đút túi quần cười như gây sự. 

Hoàng con bị nhìn, đã ngồi trên nền đất giờ càng muốn chui luôn xuống dưới. Thằng nhỏ cắn răng, cứng đầu không chịu nhận thua, dù vốn dĩ ngay từ đầu, nó đã thua không còn manh giáp. Nghiêm Hoàng cau mày, hắn nhớ tới những gì thấy được, lại nhớ đến hình hài bé ti như con chuột nhắt gói trong cái chăn bông mà người khác để lại trước cổng nhà hắn. Con chuột mới sinh năm ấy, nay đã có thể run rẩy ngồi ở đây. Người đàn ông thở dài, quay đầu không nhìn tiếp, giọng nói trở nên xa xôi:

“Tuy nói là hỗ trợ, nhưng bản chất lại nghịch lý mà theo. Chúng giúp cho kết giới chứa được nhiều người hơn, cuối cùng lại khiến thời hạn an toàn ngắn lại.”

“Trận pháp hỗ trợ, lại trở thành quả bom nổ chậm, chôn ở chính trong lòng kết giới. Nếu không xử lý kịp thời, những thứ kia trốn được ra là chuyện không sớm thì muộn.” 

“Người kia năm ấy không thể làm khác, tình hình chỉ cho phép tận dụng kết giới ban đầu để giam lại những tên kia. Nhưng so với những thứ ngay từ đầu bị nhốt, chỉ e những tên năm đó xách dép chạy theo cũng không đuổi kịp mà thôi.” 

Bèo chớp mắt liên hồi, nghe trong giọng nói không biết diễn tả cảm xúc gì của Nghiêm Hoàng, đầu óc điên cuồng vận chuyển, dùng tốc độ cao nhất để có thể xử lý thông tin. Vừa phân tích vừa cố gắng kết nối sự việc, giọng nói trong trẻo có chút lúc được lúc không:

“Không còn cách khác nên phải làm sai, giờ cần đi sửa?” 

Lê Tuân tắt nụ cười, nhìn sang cháu gái. Nghiêm Hoàng cũng cau mày, cho dù đó là sự thật, hắn cũng không muốn nghe thấy ai nói người kia làm sai, cho dù là chính bản thân người ấy nhận ra khuyết điểm. Mà bạn nhỏ Bèo không để thái độ hai người kia vào mắt, cô nhóc ngồi xuống nhìn bạn Hoàng con, trong đầu suy tưởng. 

“Bạn trẻ, ai cho bạn biết điều này mà bạn le te trốn bố chạy đi?” – Bèo vuốt cằm, nhìn thẳng vào mắt của nhiệm vụ chi nhánh.

Thằng nhỏ run run, không hiểu làm sao có cảm giác đang bị thú săn mồi theo dõi. Cảm xúc đó càng rõ ràng hơn khi cậu trai há mồm không thể thốt ra thành lời, kinh hoảng nhìn một thứ gì tím đỏ cuốn lấy chân mình. Xúc cảm lạnh nhớt, nhưng lại có mạch đập, dán lên làn da nổi đầy gai ốc, nhiệm vụ chi nhánh giờ phút này chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng cậu không chết nổi, chỉ có thể khiếp hồn khiếp vía nhìn thứ đó cuốn lấy người mình, trói cậu thành một đòn bánh tét.

Nghiêm Hoàng bên kia trán đã nổi gân xanh, dù cho đấy không phải con đẻ, hắn cũng không làm một ông bố tử tế được ngày nào, nhưng để hắn nhìn thằng con giời đánh bị trói cũng khiến Nghiêm Hoàng khó mà chịu được. Lê Tuân tiến lại từ sau lưng, im lặng phòng thủ. Thanh niên không thích phong cách hành xử của cháu gái, nhưng bản năng lại thủ vững vai trò hộ vệ. Lại nói, anh có chút lo sợ ông bạn già không nhịn được ra tay sẽ bị cháu gái anh đánh bay. 

Lê Tuân vỗ vai ông bạn, hai người nhìn đống dây leo mập mạp, giương oai bảo vệ phía sau cô nhóc, trong lòng không phân biệt rõ là mừng hay sợ.

Tử Đằng là thần vật của Vu giới, người kia có thể thu nhận được nó là một điều vui.

Nhưng người kia đã không còn là người năm đó, nắm trong tay thứ lợi hại như Tử Đằng, hai con người biết được vài điều kia lại không kìm được đáy lòng lành lạnh.

Có dây béo ở sau, bạn nhỏ Bèo an tâm làm việc tiếp. Cô bé đưa tay, bàn tay trắng trẻo úp lên trán của đòn bánh tét, sợi vàng trực tiếp xông vào. Trong trí óc có một khoảng không, nơi chứa đựng những gì riêng tư và quan trọng nhất của một người, gọi là Thức Hải. Nơi này rộng hay bé, cảnh vật ra làm sao, có những thứ gì, ít khi con người có thể chủ động. Chúng chứa đựng, là những gì cất giấu từ trong tiềm thức, người chỉ có thể dọn dẹp, lại không thể chủ động đổi thay.

Giống như cuộc sống này, ta không thể muốn nó xanh hay nó đỏ. Ta chỉ có thể sống, để cuộc đời ta tự hiện lên những màu sắc mà chúng trải qua.

Thức Hải của cậu trai, là một không gian trống rỗng. Như một khối hình cầu, bên trong đựng đầy không khí, Thức Hải lửng lơ trôi trong đầu óc, phát ra những ánh sáng lúc huy hoàng khi lại le lói. Thương không hiểu rõ cô đang làm những gì, từng dòng kiến thức ào tới lại là cái chi. Cô chỉ biết, trong này có một thứ đang kêu gọi. 

Nó ở tại đây, nhưng lại không muốn ở lại.

Nó phụ thuộc vào đây, vì vậy không thể thoát ra.

Mảnh tiếp theo của thứ gây nhiễu thế giới này, muốn được Thương thu nhận.

Cô gái nhỏ cảm nhận mồ hôi bắt đầu toát ra, phủ đầy vầng trán cao rộng. Đã sắp chạm tới thứ kia, lo sợ trong lòng Thương càng nhiều. Một kế hoạch mơ hồ được xác nhận, bàn tay nhỏ bé run run. Ở trong chỗ kia, nơi Tử Đằng bắt rễ, hình bóng như mây xuất hiện, chỉ đỏ cùng chuông bạc xoáy quanh bao bọc. Bóng dáng nhìn về phía những luồng tàn bại đang bị Tử Đằng hấp thụ, cảm thấy thương hại.

Một cái sai, lại muốn dùng vạn cái sai bù đắp.

Vạt mây rời khỏi đó, tiến vào Thức Hải của cậu trai. Một hình dáng như tay áo vung lên, mùi vị của chủ nhân Kim tự phủ đầy không gian vốn liền không rộng. Có thứ gì đó, rục rịch bên dưới, tham lam toát ra, muốn vươn mình đi đến. Tay áo cuộn tròn, dùng bạo lực nhổ tận gốc rễ. Cậu trai hét thảm, máu từ khóe mắt nhỏ ra, chảy dọc như khóc. Cùng lúc ấy Tử Đằng dựng lên, hình thành một bức tường đầy chất độc chắn trước hai người đang đứng cùng hai đứa nhỏ đang ngồi. Nghiêm Hoàng gầm lên, muốn rút ra vòng hạt trên tay.

Lê Tuân không cho, thanh niên giữ chặt cánh tay ông bạn, cắn răng lôi người đàn ông to lớn ra phía sau. 

“Thương Huyền sẽ không làm gì thằng nhóc!”

“Lão già! Tỉnh táo lại!”

“Kim tự không thể bị vấy bẩn!” 

Thanh niên gào lên, cố gắng đưa chút âm thanh vào tai ông bạn. Nghiêm Hoàng cắn chặt răng, hắn hiểu rõ, hiểu còn nhiều hơn những gì Lê Tuân nói, nhưng điều đó cũng không cản được xúc động muốn lao lên. Cho dù trước mặt là thần vật độc nhất Vu giới. 

Có lẽ chỉ là cái chớp mắt, cũng có lẽ đã qua rất lâu, đống dây leo mập mạp cuối cùng cũng thôi không vung vẩy. Thân dây uốn lượn trườn xuống, kết lại thành một cái ghế dựa dây leo. Bạn nhỏ Bèo ngồi phịch xuống đó, thở từng ngụm khí khó nhọc, mặc cho nạn nhân nằm trên nền đất, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc không ra tiếng.

Xin phép gửi đến chủ nhân Kim tự một ngón giữa thân thương – trong đầu cô gái nhỏ chỉ còn nghĩ được như vậy.

Lê Tuân đẩy Nghiêm Hoàng né ra sau, nhìn nhìn cháu gái lại nhìn nhìn đống dây leo béo mập. Thanh niên nhấc chân, vòng qua đám chất độc hình dây, tới cạnh thằng nhỏ số khổ. Hơi thở chỉ còn đôi chút mong manh, lại thần kỳ không còn quá nhiều trọc khí như trước. Thanh niên nghiền ngẫm vuốt cắm, liếc nhìn cô bé đang nằm vật trên ghế. Anh quay đầu, vẫy ông bạn già đến bên cạnh. 

“Mau lấy thuốc ra, không nhầm thì Bèo giải quyết xong gần hết rồi đấy.” – Lê Tuân dùng cánh hoa bao phủ cậu trai, chậc lưỡi. 

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh thằng con, ánh mắt dần tăm tối. Những ý nghĩ xấu xa bấy lâu chôn chặt giờ trào ra mạnh mẽ, như lũ quét cuốn trôi tất cả đất đá trong đầu. Nghiêm Hoàng cắn chặt hàm răng, không cho phép bản thân khuỵu xuống. 

Thằng nhóc hắn nuôi mười mấy năm, kể từ khi bị bỏ ở trước cổng nhà, đã định sẵn số phận phải hy sinh. 

Ngày hôm nay, giống như một trò đùa của tạo hóa, tư cách hy sinh đã bị tước bỏ. 

Vật tế nhỏ nhoi bị ném lại trên đất, yếu đuối kéo dài hơi tàn.

Như một lời giỡn chơi, thằng nhỏ đang từ đàn tế huy hoàng bị ném xuống không hề thương tiếc, cả người tổn thương ngã vào đầm lầy bẩn thỉu.

Những gì mục nát, phân hủy, hôi thối đều ở nơi đây.

Nhưng thứ mà thằng bé chưa từng có, sự sống, cũng từ đó mà phát triển.

Nguyễn Huy Hoàng, giờ đã có tư cách sống.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Khoảng lặng Phan Thị Phương Oanh Thanh Diep và 228 Khách

Thành Viên: 42947
|
Số Chủ Đề: 6569
|
Số Chương: 21023
|
Số Bình Luận: 91771
|
Thành Viên Mới: Rong Rêu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10