- Khúc Đàn Vĩnh Hằng
- Tác giả: Lưu Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.410 · Số từ: 1235
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Nguyễn Wan Hoa Thanh Ta Lien Lan Hương Nguyễn Renna Lovedy Là Liễu Huỳnh Mai Đặng Tuan Triet Kiyotaka Ayanokouji Anh Nhu
“Bánh bao đi, bánh bao nóng hổi mới ra lò đây…”
“Quan gia, chư vị, vào làm bát mì nóng cho ấm bụng đi nào…”
Trước những âm thanh ồn ã chốn kinh thành, nàng lại chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì. Nàng cắn chặt răng ngồi co ro nơi góc tường trong con hẻm, đôi mắt vô hồn khẽ nhìn dòng người qua qua lại lại. Giữa trời đông tuyết rơi dày đặc trắng xoá, cả cơ thể héo hon gầy guộc gần như chẳng thể chống đỡ nổi… Sắp rồi, nàng có thể đi gặp phụ mẫu nơi cửu tuyền.
Nhưng nàng không cam tâm…
“Cô nương… Có phải Lục Nhị tiểu thư?”
Nàng ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy chẳng còn nhìn thấy điểm sáng.
Bạch y nam tử vội vàng bước tới trước, đưa tay ra, rũ mi nhìn nàng cười nhẹ, ánh mắt đen láy in lên hình bóng nàng, sáng ngời: “Ta cuối cùng cũng tìm được nàng, Lục tiểu thư, năm xưa phụ mẫu chúng ta giao tình không tệ, nay Lục gia sa cơ thất thế, nàng có muốn đi cùng ta không?”
Hai mắt nàng mở to, đôi môi nứt nẻ mấp máy không phát ra tiếng, biểu cảm trên gương mặt có chút biến đổi, nàng run rẩy vươn đôi tay lạnh giá ra nắm lấy tay nam tử.
Nàng muốn sống…
Ngày đó, giữa trời tuyết lạnh lẽo đến tột cùng ấy, y bước tới tựa như ánh dương dịu dàng ôm lấy trái tim khô cạn của nàng, giọng nói của y, ánh mắt của y, nụ cười và cả đôi bàn tay ấm áp của y, Lục Vân nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
…
“Lục tiểu thư, kể từ bây giờ nàng sẽ trở thành biểu muội của ta, uỷ khuất cho tiểu thư rồi.” Y đứng từ xa nhìn nàng ăn ngấu nghiến từng đĩa thức ăn trên bàn, có chút buồn cười nhưng cũng có chút khiến người ta phải thương cảm.
Giờ phút này còn đâu dáng vẻ tiểu thư kiêu sa đài cát?
Nghĩ đến hình ảnh phụ mẫu bị trói trên pháp trường, đôi mắt ngấn lệ nhìn nàng và tỷ tỷ lần cuối cùng, khi đó ở trong đám đông, hai tỷ muội chỉ biết ôm nhau mà khóc, cảm giác bất lực bủa vây khiến nàng chẳng bao giờ có được một đêm ngon giấc. Không lâu sau đó, tỷ tỷ vì cứu nàng mà lấy thân chắn một đao của tên cướp rồi cùng hắn rơi xuống vách núi, nàng ngồi sụp bên mép vực, trong tay siết chặt mảnh giấy hối lộ có điểm dấu tay của kẻ đã hại cả nhà nàng, lại lần nữa bất lực nhìn ánh mắt tuyệt vọng của tỷ tỷ, khi đó… Trái tim nàng như bị hàng vạn lưỡi dao dày xéo mà cắt ra thành ngàn mảnh.
Cổ họng nghẹn đắng, nàng vừa ăn vừa khóc, nước mắt chảy xuống không có cách nào dừng được. Y giật mình lúng ta lúng túng vội vàng chạy lại đưa cho nàng một chiếc khăn tay, sau đó nhẹ nhàng nói với nàng: “Vân nhi đừng khóc, có ta ở đây rồi.”
Trong phút chốc, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng của y đã khiến cho những hình ảnh đen tối đang hiện hữu trước mắt nàng dần dần tan vào làn gió. Có lẽ y không biết, chỉ vì một câu nói đó của y mà nàng đã say, say trong một giấc mộng màu hồng, ôm trong lòng một thứ cảm xúc mà trước nay nàng chưa bao giờ gặp phải.
…
Ngày xuân đến, hoa đào nở khắp khu vườn, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm cách hoa đào lả tả rơi trên nền đất, y cùng nàng hòa tấu một khúc nhạc, đàn tranh của y uyển chuyển cất lời, tỳ bà của nàng du dương nhảy múa, cảnh tượng đẹp đến nỗi ngay cả những đóa mẫu đơn biểu tượng của vẻ đẹp cũng không sánh bằng, ai nhìn vào cũng phải cũng phải đỏ mắt ghen tị.
Nàng cảm thấy đây chính là ngày xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nàng, chỉ tiếc mối thù diệt gia còn chưa báo ngày nào thì nàng không yên lòng ngày đó.
Phải chăng hiểu được tâm sự của nàng mà y đã huy động toàn bộ lực lượng của Lý gia, chỉ từ những thông tin mà nàng cung cấp đã thu thập về rất nhiều chứng cứ phạm tội của kẻ đã đẩy nàng vào cảnh tan nhà nát cửa. Rồi đến một ngày nọ, y cầm tay nàng dìu lên xe ngựa, một đường phi thẳng đến Đại lý tự.
Nàng thấy kẻ đó đang quỳ dưới công đường, quan phục Tri phủ đã bị cởi xuống từ lâu, đầu tóc rối xù như ổ quạ chỉ biết cúi đầu quỳ rạp xuống nền gạch mà lắng nghe từng tội trạng một của chính mình, bộ dạng đờ đẫn chấp nhận số mệnh.
“Không hổ là Đại lý tự, rất có uy quyền.” Y nhìn nàng cười nói, chẳng biết từ lúc nào mà tay của nàng và y đã đan vào nhau. Nàng ngại ngùng rũ mắt nhìn mặt đất, không có can đảm lên tiếng đáp lời y.
Cuối cùng thì phụ mẫu của nàng cũng đã được minh oan, tỷ tỷ của nàng cũng không hy sinh vô ích, có điều… Giờ phút này cũng chỉ có cảnh còn người mất, may mà nàng vẫn còn có y, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được tháo bỏ. Nàng nhất định sẽ cùng y sống hạnh phúc ở quãng đời còn lại.
Nhất định thế…
…
Ông trời chẳng bao giờ chiều theo ý nàng. Mùa thu năm đó, y ôm ngực nôn ra một ngụm máu ở trước mặt nàng mà ngã xuống, cuối cùng chỉ để lại cho nàng một câu, đau đến thấu tâm can.
“Vân nhi, ta xin lỗi…”
Thiên ý quả là trêu ngươi, cớ vì sao lại để cho nàng lần lượt tận mắt chứng kiến cảnh người nàng yêu thương rời xa nàng như vậy?
Phụ mẫu của nàng, tỷ tỷ của nàng… Và giờ là đến lượt y.
Ngày tang lễ của y nàng không đủ dũng khí tham dự, chỉ biết thẫn thờ ngồi dưới gốc cây anh đào nọ, hai tay ôm chặt cây đàn tỳ bà, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống trên đôi gò má xinh đẹp. Lần này, nàng vẫn bất lực nhìn y bệnh nặng mà ra đi.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi uống cạn ly rượu để trước mặt, hai tay khẽ động, tiếng đàn tỳ bà vang vọng khắp khu vườn, điệu nhạc u uất thê lương cứ thế vờn quanh trong không trung. Chẳng biết qua bao lâu, từ trong lòng ngực nàng trào lên một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả y phục lẫn cây tỳ bà màu trắng.
Dây đàn màu đỏ rung lên tựa như những sợi tơ hồng màu máu đang nhảy múa, âm điệu đau thương từ từ chậm dần rồi dừng hẳn. Nàng ngồi tựa đầu vào thân cây đào, đôi mắt cũng từ đó mà khép lại.
Cuộc đời của nàng chỉ ý nghĩa khi có y ở bên…
“Nếu chàng không thể ở bên ta, vậy ta sẽ đến bên chàng, vì chàng tấu khúc ca vĩnh hằng…”












Kiyotaka Ayanokouji (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3430
Không đây là ảo anime thì đúng hơn
Nghé Cam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1970
Mỗi người đều có trong mình một người nào đó mà mình yêu thích bạn nhỉ
Kiyotaka Ayanokouji (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3430
Chắc là mình chỉ thik mỗi Kiyotaka thôi
Nghé Cam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1970
Chị ấy đã ngưng viết và biến đi đâu mất, nhưng mà mình vẫn rất ngưỡng mộ chị ấy TT
Kiyotaka Ayanokouji (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3430
Mình chưa nghe bao h luôn
Nghé Cam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1970
Bạn có từng nghe qua bút danh "mother HiHi" chưa? Ở trên wattpad ấy
Kiyotaka Ayanokouji (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3430
Thần tượng của bạn là ai z
Nghé Cam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1970
Cảm ơn nhé~ Mình sẽ ghi nhớ lời khuyên của bạn, đúng là mình còn lâu mới bằng được thần tượng của mình mà~
Kiyotaka Ayanokouji (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3430
Truyện hay đấy! Nhưng mình nghĩ là bạn nên viết sâu hơn nỗi đau khổ của Lục tiểu thư và cái chết của cô
Nghé Cam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1970