Cô Hằng bắt hắn đi vào trong phòng rồi chốt cửa lại, giữ khoảng cách với con cô, lúc này cô không cần suy nghĩ trách nhiệm bác sĩ. Nhìn qua cửa sổ, từng tốp người được quân đội hộ tống, cô đếm được hơn ba mươi cư dân thoát ra ngoài. Chậm một chút vẫn hơn, bọn họ có lẽ đã “dọn dẹp” bớt đám người điên ở dưới. “Cạch” cánh cửa sau lưng hai mẹ con khép lại, tiếc nuối để sau, cô phải nhanh chóng di chuyển.
Đang chạy trên đường, đột nhiên bác gái nhóm Thư lại vấp. Cả đám thấy trạm kiểm soát đang chờ bọn họ phía trước, dù vậy, bác gái bị trặc chân rồi, Dũng phải kêu bác trai và Thư đỡ bác gái lên để Dũng cõng. Cảm giác như có hơi lạnh sượt sau gáy, một vết đen như vết bầm huyết ứ sau cổ Dũng. Thư hỏi:
– Anh vẫn ổn chứ?
– Cô yên tâm đi, chỉ cần bác gái ôm chặt cổ tôi thì tôi chỉ cần đỡ một tay đằng sau. – Hắn đang quay lưng ngược chiều mặt trời lặn, cô không thể thấy biểu cảm của hắn.
Không có thời gian để hỏi thêm, cả nhóm tiếp tục chạy. Người ngã xuống, sau khi “thức dậy” săn tìm thứ chất lỏng chảy trong huyết quản người sống. Khung sơ đồ sân chung của chung cư này hình chữ T, hiện họ đã chạy đến lối đi dẫn đến cổng chính. Tại cổng trước khi họ vào chỉ có lính gác phong tỏa nay đã xuất hiện trạm kiểm soát. Các khu nhà tạm dựng xếp lớp theo mô hình chóp, trước mỗi trạm đều có lính gác, ngoài ra còn có drone bay ở trên. Còn một mét nữa là tới trạm, Dũng bèn ngừng lại bảo:
– Hai người đỡ bác gái vào trạm đi, tôi đi hỗ trợ cho các anh em khác ở tòa nhà.
Dặn dò hai người kĩ lưỡng, Dũng quay ngược lại đi đường khác ở lối hành lang dãy nhà chung. Thư và bác trai đỡ bác gái đi vào trạm, vài người nhận ra Thư khi làm nhiệm vụ lần này, từng tốp người dân được đưa vào phòng riêng, Thư hỏi thì bọn họ theo dõi người dân trong 24 giờ tiếp theo, sau đó lấy mẫu xét nghiệm. Những bác sĩ, quân đội đi chung với họ cũng cách ly 24 giờ tương tự vậy. Khi Thư đến báo cáo cho người ghi chép dữ liệu này, họ hỏi cô đi chung với ai, một anh lính tên Dũng.
– Không có ai trong đội ngũ tên Nguyễn Văn Dũng, tra cứu số hiệu, tên gọi trước khi tiến hành nhiệm vụ này không có ai trùng khớp cả.
Thư hỏi sau khi sơ tán người dân ra khỏi khu chung cư quân đội sẽ làm gì, họ có nhiệm vụ phun khử độc bằng hệ thống chữa cháy trong tòa nhà.
– Hay nói cách khác họ sẽ đổ dung dịch phân hủy vào trong để đảm bảo không có người “lạ” nào ra khỏi đây. – Xác nhận ngầm từ người thông báo. “Cuối cùng việc này cũng tới” Thư thầm nghĩ, không biết chừng nào cô mới có thể quen với việc hy sinh thiểu số cứu đa sống này. Giọng anh lính trầm ổn, nói xong anh ta tiếp tục chú tâm vào màn hình.
Thư tìm đại một lí do chữa cháy, rằng cô vừa được phân công đo đạc, cô muốn quân đội nhanh chóng cử một tốp người đến bể chứa dẫn nước của khu chung cư này.
Tò mò có thể dẫn đến chết người đấy, câu nói muôn thuở từ xưa nay văng vẳng trong đầu Thư. Cô và hai người kia (bác trai, bác gái) đã biết mặt người thanh niên tên Dũng, nhưng hai người họ đã đi cách ly, chỉ có cô nhận diện được người này thôi. Lỡ nếu cô phán đoán sai thì sao, tách bớt nhân sự đến khu bể chứa liệu có biến số nào xảy ra không? Hít một hơi thật sâu, mong muốn biết sự thật chiếm lĩnh tất cả.
Đoạn đường từ đây tới bể chứa không xa lắm chỉ khoảng 50 mét, trên đường đi vắng lặng. Cửa ra vào mở toang toác không ai thèm vào. Thư cẩn thận đi từng khúc, suốt cả quãng đường cô không đụng mặt “người điên” hay con vật nào.
Ánh đèn le lói cửa thoát hiểm. Đây rồi! Bóng người quen thuộc với nón lưỡi trai. Lớp người ngả rạp dưới đất, bộ đồng phục xanh lục quân đội. Thư kiếm chỗ nấp quan sát. Súng vẫn được treo trên vai họ. Cô nhớ lại lúc anh ta chặn được con chuột, nó đã biến đổi do nhiễm bệnh.
– Anh ta là thứ gì vậy?
Tên Dũng đi một cách thong thả về phòng điều khiển, chân nhấn nhá như thằng nhóc dậy thì. Bóng người lao vút từ trên xuống, sượt qua người Dũng, “người điên” dùng tay làm trụ xoay người lại trong tích tắc, nhưng gã còn nhanh hơn, chân phải thủ thế, một cú chặt bằng gót chân trái vào ót “kẻ điên”, thân người kẻ đó đổ uỵch, cổ oằn xuống góc 90 độ. Mặt giày bóng loáng của hắn bị dây bẩn vệt máu, Dũng chả thèm quan tâm.
– Sao mọi người còn chưa đến nữa! Chứng kiến điều “bất ngờ” từ Dũng, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình nhiều hơn, mồ hôi lạnh ướt đẫm bàn tay Thư, cô không điều chỉnh được nhịp thở quá nhanh.
– Tôi ngừa thấy mùi “lạ” rồi nhé, ai đó?
Tên Dũng cảnh giác trở lại, ngừng di chuyển. Đảo mắt đánh giá các góc chết trong phòng, xem coi có chỗ nào hắn bỏ sót không.
Thư thầm nghĩ đây có lẽ lời đe dọa thôi, hắn ta hỏi là ai, nhìn xem, với mùi từ xác “kẻ điên”, hắn ta khó mà tìm được người khác đang ở trong khu nhà này…
Xoảng! Gã bắt đầu quăng đồ vào các góc chết, ép người khác ra mặt.
– Ding dong… ding dong… Tôi thấy rồi nhé. – Hắn ngoác mồm cười như ông già Noel mới nhận quà.
Quynh le (2 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 709
cảm ơn bạn nhìu nhe, để bạn theo dõi diễn biến truyện dễ hơn mình có làm chương 7.5 tóm tắt timeline truyện và bật mí một số hint để hít ạ. Mình sẽ cố sửa rồi up chương mới trong 2 -3 ngày nữa
Anh Nguyễn Minh (2 tuần trước.)
Level: 9
Số Xu: 2003
Chương 11 lên sớm đi nèo!