- Khung cửa sổ
- Tác giả: Vũ Dạ Vân Sầu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.297 · Số từ: 2875
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Xanh Fan Mặc Vũ
Ngồi trên khung cửa sổ anh lắng nghe từng cơn gió lạnh giữa đêm đông. Thế nhưng đôi mắt anh vô thần nhìn về phía bên kia con hẻm nhỏ. Nơi ấy một khung cửa sổ nhỏ lóe lên ánh đèn mờ. Hình như chiều hôm nay có người vừa chuyển đến.
Hít một hơi thật dài, anh uống cạn cốc nước trên tay để cho suy nghĩ của mình trôi về quá khứ.
Lách cách.
Căn phòng mở khóa, anh bước vào. Xếp gọn chiếc balo, vươn vai, anh nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên khuôn mặt còn chút non nớt của chàng sinh viên trẻ. Thả trôi tư duy theo những cơn gió để tìm chút bình yên sau một ngày vội vã.
Thế rồi một âm thanh nhẹ nhàng kéo anh về thực tại. Nhìn về hướng đó anh hơi bất ngờ, căn phòng trống phía bên kia đã có người vào ở. Nhìn xuyên qua khung cửa sổ đối diện anh thấy bóng dáng một cô bé đang loay hoay sắp xếp đồ dùng trong căn phòng. Vừa làm việc cô vừa ngân nga một khúc hát quen thuộc. Xuyên qua hai khung cửa sổ, anh cứ thế lặng nhìn theo bóng dáng cô. Chẳng biết anh bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào hay dáng người xinh xắn của cô.
Anh với lấy cây đàn guitar nhẹ ngâm nga rồi đệm theo tiếng cô hát. Giọng cô khẽ ngừng khi bất ngờ nghe tiếng đàn rồi lại tiếp tục. Cách nhau con hẻm nhỏ tiếng hát cùng tiếng đàn xuyên qua hai khung cửa sổ hòa vào nhau.
Chẳng bao lâu.
Hết bài.
Cô ngừng hát.
Anh dừng đàn.
Cả hai nhìn nhau.
Anh mỉm cười nói:
– Em hát hay lắm.
Cô cũng mỉm cười gật đầu xem như đáp lại rồi nhẹ nhàng quay đi tiếp tục công việc.
Anh cất cây đàn, thay đồ, xuyên qua khung cửa sổ nhìn về phía bóng hình bên kia một lúc nữa rồi đóng cửa phòng bước vào trong cuộc sống hối hả.
Đêm đó anh trở về, mở ra cánh cửa, lê thân hình mỏi mệt về lại căn phòng quen thuộc. Bật đèn, cởi bỏ chiếc áo khoác, tự rót cho mình một cốc nước, anh lắng nghe sự tĩnh mịch của con hẻm lúc về khuya.
Như có một ma lực thôi thúc, đôi chân anh nhẹ bước đi trong căn phòng nhỏ. Đến trước khung cửa sổ, mở ra. Anh đứng đó nhìn thật lâu về phía bên kia con hẻm, nơi ô cửa sổ đóng kín chỉ còn le lói ánh đèn mờ.
Đôi môi anh khẽ cười.
Anh thấy nó.
Một trang giấy nhỏ với hai chữ “xin chào” xinh xắn.
Anh đứng đó thêm một lúc đón vài cơn gió đêm thoáng qua, suy nghĩ vu vơ rồi khép lại cánh cửa.
Tắt đèn.
Chìm vào giấc ngủ.
Tít tít, tít tít.
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo anh rời giấc ngủ.
5h sáng.
Rửa mặt.
Đánh răng.
Thay đồ.
Mang lên chiếc balo.
Bước ra khỏi cửa.
Chân anh hơi ngừng lại, mở balo, anh lấy ra một trang giấy, viết nhanh hai chữ “xin chào”, dán lên bên ngoài khung cửa sổ rồi bước ra khỏi căn phòng.
Nhớ đến đây anh mỉm cười, một nụ cười đã lâu không xuất hiện. Rời khỏi khung cửa sổ, anh lấy thêm cho mình một cốc nước rồi quay lại.
Nhìn lên không trung nơi ánh trăng lười trốn mình sau áng mây xám, rồi lại đưa đôi mắt về phía bên kia khung cửa sổ. Nhìn thật lâu về phía đó dường như anh có thể thấy một bóng người.
Cũng đêm trăng tàn, cũng tại nơi đây.
Lách cách
Cánh cửa cắn phòng được mở ra.
Như một thói quen anh tiến về cửa sổ.
Mở ra.
Ánh trăng trăng tàn náu mình sau áng mây. Giữa màn đêm yên tĩnh vài tia sáng le lói chiếu sáng một bóng người ngồi trên khung cửa sổ.
Đôi vai ấy khẽ rung rung.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từng nhịp.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc khe khẽ.
Anh muốn nói gì đó.
Nhưng sao tất cả đều dừng lại nơi cổ họng. Dường như anh có thể thấy đôi mắt cô đỏ hoe vì những giọt lệ đang lăn dài trên má.
Không hiểu tại sao nhưng.
Tim anh thắt lại.
Từng cơn, từng cơn.
Với lấy cây đàn.
Ngồi lên khung cửa sổ.
Tiếng đàn vang lên.
Một bài hát buồn.
Tại sao?
Anh không biết.
Trong ký ức anh giờ đây chẳng còn bài hát nào vui vẻ cả. Đôi tay anh lướt trên dây đàn theo từng nhịp cảm xúc.
Mắt nhìn về bên đó.
Ở bên kia khung cửa sổ.
Bóng người ấy nhìn lên.
Im lặng.
Vẫn chỉ là im lặng.
Anh thấy đôi vai ấy ngừng run.
Anh thấy cánh tay cô lau nhanh vệt nước mắt.
Anh nghe thấy trong tiếng đàn không còn hòa theo tiếng nấc.
Anh nghe thấy trái tim mình thôi thắt lên.
Gió thổi.
Án mây trôi.
Ánh trăng tán không che chắn vẫn chẳng thể chiếu sáng hai bóng người nơi hai khung cửa sổ.
Một bóng người ôm đàn, thả cho đôi tay lướt chậm trên dây theo nhịp buồn. Nhưng đôi mắt chỉ nhìn về một bóng người bên kia cửa sổ. Bóng người nhỏ bé ấy chỉ cúi đầu, tựa lưng vào cửa sổ để mái tóc dài xõa qua vai, lắng nghe tiếng anh đàn.
Ngoài tiếng đàn chỉ là im lặng.
Bao lâu?
Không biết.
Thật lâu nhưng cũng thật nhanh.
Chỉ vì, bóng người ấy đứng lên khẽ nói “Cảm ơn anh”.
Tiếng đàn anh dừng lại. Một lần nữa anh muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy khép lại khung cửa sổ.
Đêm hôm nay thật khó chìm vào giấc ngủ bởi trong đầu anh chỉ vấn vương cẩu hởi tại sao.
Tại sao cô ấy buồn?
Tại sao cô ấy khóc?
Tại sao thấy cô khóc tim anh lại đau như vậy?
Cho đến khi chìm vào giấc ngủ anh vẫn không thể trả lời những câu hỏi đó.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Việc đầu tiên anh làm là mở ra cánh cửa sổ. Lấy ra một mảnh giấy ghi lên vài dòng dán lên rồi khép lại khung cửa sổ.
Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, tiến ra khỏi cửa.
Chân anh ngừng lại, tiến đến khung cửa sổ, mở ra, thay trang giấy đang treo bằng một trang giấy mới. Bên trên đó là dòng chữ “Em khóc nhìn xấu lắm” kèm theo một cái mặt cười. Khép lại khung cửa sổ anh vứt tờ giấy đã được thay lên trên bàn. Bước đến cửa anh dừng bước nhìn lại trang giấy nằm trên bàn. Khép lại cánh cửa anh bước đi.
Chiều hôm ấy khi trở về, anh tiến đến khung cửa sổ, mở ra. Thứ anh đợi đã ở ngay đó một mảnh giấy với đôi dòng chữ: “Xin lỗi, tối qua đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh đã đàn cho em nghe.”
Chẳng hiểu sao chỉ hai câu đơn giản thế thôi cũng làm anh vui vẻ vô cùng. Lấy trong balo ra mảnh giấy rồi viết nhanh một câu “Nếu còn muốn nghe thì đợi tối nay, anh lại đàn cho”. Rồi anh thay cho mảnh giấy cũ. Cất chiếc balo, thay đồ, bước ra ngoài, anh đóng lại cánh cửa.
Tối về anh bước vào trong phòng Cởi bỏ chiếc áo khoác rót cho mình một cốc nước rồi anh đến bên khung cửa sổ.
Mở nó ra.
Phía bên kia cô đã ngồi trên ô cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ từ căn phòng nhỏ cô lật giở từng trang sách trên tay. Anh gõ gõ lên khung cửa. Cô ngẩng đầu nhìn sang. Anh mỉm cười. Cô gật đầu xem như đáp lại. Với lấy cây đàn guitar anh ngồi lên khung cửa sổ. Để cho những ngón tay tự do chạy trên phím dây đàn anh nhìn cô và hỏi:
– Em muốn hát không anh đệm cho.
Cô hơi suy nghĩ rồi gật đầu đáp:
– Được ạ.
Cô cất tiếng hát.
Anh bấm phím đàn.
Một bài hát thật buồn vang lên trong con hẻm nhỏ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua để lộ ra một góc ánh trăng già ẩn mình sau đám mây.
Hai người hai khung cửa sổ.
Một bài, hai bài, rồi ba bài.
Giọng cô nhỏ dần rồi lạc nhịp.
Đôi mắt cô đượm buồn rồi ngấm lệ.
Cô đứng lên.
– Xin lỗi.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng thêm mấy phần nào nghẹn ngào, run rẩy.
Khép lại khung cửa sổ.
Anh ngồi đó lặng thinh nhìn theo bóng người in lên khung cửa kính dưới ánh đèn mờ.
Bóng người đó đang tựa lưng vào khung cửa sổ mà đôi vai gầy cứ khẽ run lên.
Ở bên đây khung cửa sổ anh im lặng nhìn theo, mà trái tim cứ thắt lên theo từng nhịp đến khi bóng người ấy ngồi xuống khuất mình sau cánh cửa. Khép lại khung cửa tắt đèn.
Rời khỏi những suy nghĩ lung tung anh nhìn về phía khung cửa ấy. Hôm nay nó lại sáng lên ánh đèn mờ nhưng bóng người kia có lẽ chẳng bao giờ anh nhìn thấy lại. Đã thật lâu anh không được nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô kể từ buổi chiều hôm ấy.
Lách cách
Cánh cửa phòng lại được mở ra.
Anh trở về nhà sau giờ học như thường lệ. Như thói quen vô thức ngay sau khi bước vào phòng anh liền mở ra khung cửa sổ. Thế nhưng đập vào mắt anh không phải mẩu giấy anh vẫn đợi chờ mà là một gã thanh niên. Hắn cầm quyển sách trên tay, đứng tựa lưng vào cửa sổ chậm rãi lật mở từng trang. Hai cánh tay đang mở ra khung cửa sổ của anh như hóa đá. Đôi mắt anh như mất hồn nhìn về phía căn phòng bên kia.
Để rồi anh thấy cô.
Thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Trên tay cô cầm hai que kem, cười thật tươi, tiến về phía hắn.
Nụ cười ấy, anh chưa bao giờ được thấy khi bên ở cạnh cô. Anh dường như dùng hết sức lực để khiến đôi tay đang hóa đá của mình khép lại cánh cửa sổ.
Vứt xuống cái balo anh lập tức rời khỏi phòng mà quên luôn cả việc thay quần áo.
Đêm đó anh lại ôm đàn ngồi trên khung cửa sổ.
Đêm đó vẫn những bài hát buồn nhưng chỉ còn tiếng đàn mà không có tiếng hát.
Vì khung cửa sổ bên ấy vẫn chưa có ai mở đèn.
Một mình anh, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn cùng với tiếng đàn.
Gió vẫn thổi.
Mây vẫn trôi.
Không gian tĩnh lặng vẫn chỉ có tiếng đàn.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng đàn anh ngừng lại.
Bên kia ô cửa sổ đã sáng lên ánh đèn.
Cất đàn, anh khép lại ô cửa sổ.
Chẳng hiểu tại sao nhưng anh sợ.
Sợ gặp cô.
Sợ gặp hắn.
Sợ những cảm giác trong tim mình chỉ là ảo thưởng.
Sợ những suy nghĩ trong đầu mình trở thành sự thật.
Sau khung cửa đã đóng, trong căn phòng tối đen, anh đứng đó, nhìn về phía bên kia, qua khung cửa kính mờ, cho đến khi ánh đèn bên kia lại tắt một lần nữa.
Mệt mỏi và rệu rã
Anh nằm lên chiếc giường, cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Thế giới của anh giờ đây chỉ là sự mông lung và hỗn độn.
Hôm sau và nhiều ngày sau nữa anh chỉ trở lại căn phòng khi mà đêm đã muộn. Sau đó lặng im nhìn khung cửa sổ đã tối đèn phía bên kia.
Để rồi một hôm, một trang giấy nhỏ trên khung cửa sổ đã tối đèn. Một câu hỏi thật đơn giản nhưng anh chẳng biết trả lời ra sao.
“Sao dạo này anh về muộn vậy?”
“Vì anh sợ khi trở về lại vô tình gặp em đang vui cười bên hắn sao”
“Vì anh sợ thấy em vui cười khi vô tình nhắc đến tên người nào đó”
“Vì anh sợ phải biết rằng điều làm em vui vẻ những ngày qua không phải anh mà là hắn”
Anh có thể trả lời cô như vậy được sao?
Thôi thì anh đáp lại bằng mảnh giấy với đơn giản chỉ một câu.
“Dạo này chỗ anh làm hơi bận”.
Để rồi thật lâu anh chẳng còn trò chuyện với cô nữa, có chăng chỉ là vài câu trên những mảnh giấy được dán trên khung cửa sổ của hai căn phòng.
Mãi cho đến một đêm mưa, anh đứng thật lâu nhìn về phía bên kia khung cửa sổ để rồi tự nói với bản thân mình “Trốn tránh như vậy đủ rồi”.
Thế nhưng anh đâu để ý rằng phía dưới con hẻm nhỏ lặng im một trang giấy bị nhòe màu trong nước mưa.
Chiều hôm sau anh lại trở về phòng như thói quen cũ sau những ngày trốn tránh.
Hôm nay anh muốn đối mặt tất cả.
Hôm nay anh muốn nói hết tất cả.
Dù kết quả có thế nào anh vẫn muốn nói cô nghe những cảm xúc trong trái tim mình.
Đứng im lặng thật lâu rồi anh mới nhẹ nhàng mở ra khung cửa sổ.
Phía bên kia là hình ảnh thật quen thuộc. Cứ như ngày đầu anh và cô gặp nhau.
Cô loay hoay dọn dẹp từng vật dụng trong căn phòng nhỏ.
Anh yên lặng ngắm nhìn từ khung cửa sổ bên đây.
Dưới ánh chiều tà.
Trong cơn gió nhẹ.
Thế nhưng lần này lài là cô dọn dẹp để rời đi.
Anh thẫn thờ đứng đó quên mất mình định làm gì.
Giờ đây trong đầu anh chỉ vang vọng lên mấy chữ
“Cô ấy sắp rời đi.”
Ngày cái ngày anh muốn gặp cô để nói ra tất cả thì cô lại muốn rời đi.
Quang trọng sao?
Cần thiết sao?
Những thứ anh muốn nói ra giờ đây còn ý nghĩa sao?
Nở một nụ cười đắng chát anh nhẹ nhàng khép lại ô cửa sổ. Thay nhanh quần áo rồi rời đi mà quên luôn cả việc hôm nay anh đã xin nghỉ làm.
Lại một đêm nữa anh về muộn.
Lại một đêm nữa anh lặng im nhìn về khung cửa sổ đã tối đèn bên kia.
Lại một đêm nữa anh không ngủ.
Tiếng chuông vang, trời mờ sáng.
Tắt đồng hồ.
Rửa mặt.
Thay đồ.
Rời đi.
Và không quên để lại một trang giấy trên cửa khung cửa sổ.
Một trang giấy chỉ với ba từ mà phải anh dùng cả đêm để viết ra.
Tí tách, tí tách.
Tiếng những giọt mưa đập vào khung cửa kính.
Chậm rãi nhưng đang nhanh dần.
Anh vừa đi được một lúc thì mưa rơi.
Mưa rơi như để dập tắt chút ánh sáng cuối cùng anh gửi vào mảnh giấy.
Chiều hôm ấy anh lại trở về.
Mở ra khung cửa sổ sau khi tiến vào phòng như một thói quen vô thức.
Phía bên kia khung cửa sổ của căn phòng vẫn đóng kín.
Có lẽ cô đã rời đi.
Với tay định gỡ xuống trang giấy thế nhưng nó không còn ở đó nữa. Nhìn xuống lòng đường con của hẻm nhỏ anh thấy nó nằm đó cô đơn, ướt sũng và tàn tạ.
Bước vào con hẻm nhỏ nhặt lên mảnh giấy đã chẳng còn nguyên vẹn như nhặt lại chút tình cảm chẳng tới nơi.
Anh tự thì thầm.
“Có lẽ em không thấy cũng tốt”
Lần nào cũng vậy anh rời khỏi dòng hồi ức với vô vàng chữ “nếu như”
Nếu như ngày đó.
Nếu như chiều đó.
Nếu như anh dám.
Nếu như sớm hơn.
Nếu như vậy sẽ ra sao.
Chẳng biết nữa.
Bởi “nếu như” đã là một từ đầy mơ hồ và mộng ảo.
Anh với lấy cây đàn ngay góc tường gần cửa sổ.
Giây rung lên tiếng đàn, một khúc hát thật buồn mà cô từng hát.
Cũng như bao lần anh dường như có thể nghe thấy giọng cô đang hát theo tiếng anh đàn.
Thật êm ai.
Thật nhẹ nhàng.
Và hôm nay nó cũng thật gần nữa.
Cứ như những đêm hai người bên hai khung cửa sổ.
Cứ như những đêm cô hát, anh đàn.
Cứ như giọng hát ấy đến từ bên kia khung cửa sổ.
Không nó thật sự đến từ phía bên kia khung cửa sổ.
Tiếng đàn anh dừng lại, hướng mắt về phía bên kia đợi chờ.
Phía đối diện khung cửa sổ được mở tung ra dưới ánh đèn mờ.
Vũ Dạ Vân Sầu (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 251
Cảm ơn đã góp ý.
Xanh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
Cậu xuống dòng nhiều thế :( Câu truyện sẽ hay hơn nếu cậu kể và tả nhiều hơn một chút.