- Khung Cửa Trong Căn Phòng Đỏ (P2)
- Tác giả: Cao Nguyên Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 925 · Số từ: 2997
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Khung Cửa Trong Căn Phòng Đỏ
Truyện ngắn – Kinh dị
Của
Cao Nguyên Phong
Phần 2
Một người đàn ông đang cầm súng chỉa về hướng nó. Nó rất ngạc nhiên bởi ngay từ lúc nào, ông ta vào đây mà nó không hay biết. Khi lão Rick lịch xịch thụt lùi lại tìm lối đi thì nó nhào tới nấp sau lưng lão, tay kề dao vào cổ ông già.
– Tôi không muốn hại ai cả, cho tôi đi đi…
Nó đẩy Rick đi dần ra cửa. Tội nghiệp, lão Rick chân nọ đá chân kia, luýnh quýnh bước tới. Một tay nó mở cửa rồi kéo lão ra theo, bởi nó biết người đàn ông kia sẽ không dám bắn do sợ trúng ông già. Nhưng thật bất ngờ, tiếng còi cảnh sát cùng ánh sáng xanh đỏ từ xa dần chuyển đến. Khi chiếc xe vừa đỗ xịch ở vệ đường, thì cũng vừa lúc nó vội xô ông già rồi bỏ chạy thật nhanh. Chỉ mới chạy một quãng, một vật gì đó lao tới đẩy vào lưng nó một cái rõ mạnh làm nó té nhào. Tay vẫn còn cầm dao, nó vội vung chém nhưng ngay tức khắc, cổ tay nó đã bị một con chó ngoạm chặt làm văng con dao ra xa. Nó chưa kịp hoàn hồn thì hơi nóng từ miệng con chó phà lên cổ, hai mắt con vật ghé sát mặt khiến nó co rúm người lại.
Người đàn ông vội chạy ra đỡ cha dậy và tiếng của viên cảnh sát quát lên:
– Cởi áo khoác ra, giơ hai tay lên!
Nó vội vã làm theo lệnh. Khi chiếc áo vừa rớt xuống đất, con chó ngoạm lấy mang lại cho viên cảnh sát. Người này lục soát các túi rồi quăng nó qua một bên, con chó chạy tới ngửi cái áo đó. Ông lại nói:
– Sam! Coi chừng nó!
Con chó quay lại đứng nhìn thằng bé rồi nhe nanh gầm gừ. Viên cảnh sát tiến lại còng hai tay thằng bé ra phía sau lưng, rồi thu giữ luôn con dao bỏ vào túi ny lon.
– Mày tên gì?
– Mark.
– Mày đừng hòng giở trò gì nhé! Con chó, nó thích mày lắm đó!
Xoay qua hai cha con ông già, Ken bước tới bắt tay và nói:
– Tôi tên Ken, xin chào. Chúng ta có thể vào trong lấy lời khai không?
– Tất nhiên. Tôi là Bob. Tôi đến đây vào kỳ nghỉ để giúp cha tôi. Thằng nhóc này rất manh động, nó dí dao vào cổ cha tôi đấy. Khi gọi, tôi không nghĩ ông đến nhanh như vậy. Rất cảm ơn ông đã đến kịp lúc.
Lão Rick mở rộng cửa mời Ken vào trong làm thủ tục khai báo. Bên ngoài, Mark nhìn họ trao đổi với nhau bên trong, còn trước mặt thì con chó vẫn đang trong tư thế sẵn sàng tấn công nó. Gió càng lúc càng thổi mạnh cùng với tuyết rơi, Mark run cầm cập nhưng không dám làm gì dù chỉ muốn bước một bước.
Lát sau, Bob mở cửa tiễn Rick ra tới tận xe. Bob nhìn Mark rồi nói:
– Cha tôi nói nó ăn cắp nhiều lần rồi, hôm nay càng táo tợn hơn. Hình của nó, ông ấy còn lưu lại. Tôi có cần gửi cho các anh hình ảnh ấy không?
– Chúng tôi sẽ báo với anh khi cần thiết. Giờ thì tôi phải đi rồi.
Có tiếng lão Rick gọi to, trên tay lão có cầm bịch gì đó. Bob chạy tới đỡ lấy rồi mang lại cho Ken.
– Cha tôi gửi các anh chút quà, cà phê ông ấy tự pha lấy, ngon lắm. Chúng tôi mong không gặp lại thằng bé ấy nữa.
– Tôi hiểu. Xin cám ơn nhé. Tạm biệt.
Ken hất hàm ra hiệu Mark vào xe. Mark lầm lũi bước tới định lượm chiếc áo khoác thì nó phát hiện ra Sam đã tè trên ấy một vũng. Chất lỏng ấy giờ đã đông lại thành đá từ lâu rồi. Nó cau mày rồi đi đến chiếc xe. Vừa ngồi xuống ghế thì Sam nhảy phốc lên, nó nhe răng khiến Mark phải ngồi xích vào trong. Ken cho xe lùi lại rồi chạy về hướng ngoại ô. Ánh sáng vươn xa trên con đường vắng ngắt chỉ có bông tuyết bay loạn xạ khắp nơi. “Không kịp về rồi”, Ken suy nghĩ rồi nhấn ga chạy xe về hướng ngoại ô sau khi nhấn máy liên lạc tới trạm đến. Qua kiếng chiếu hậu, gương mặt của Mark trông khá thảm sầu, Ken liếc nhìn rồi nhấc máy liên lạc khi nghe có tiếng gọi.
– A lô, Ken Tuần tra viên đây…
o0o
– Này, mày nhìn cái gì vậy, có nghe tao nói gì không? Đứng lên đi theo tao!
Dòng suy tưởng của Mark bị cắt khi Ken gắt gỏng gọi tên nó. Nhiệt độ trong phòng dễ chịu hơn so với bên ngoài khiến Mark cảm thấy tự tin hơn, nó đứng dậy đi theo Ken.
Ken dẫn Mark vào phòng nhận dạng để lấy dấu tay và chụp hình. Ken cũng không ngạc nhiên khi thấy Mark có vẻ quen thuộc với điều này, sự bình thản của Mark chứng tỏ nó đã ra vào cơ quan pháp luật không ít hơn một lần.
Trong khi Ken đang làm thủ tục lấy nhận dạng thì ở phòng tiếp dân, Mike và Tim đang ngồi ở quầy theo dõi họ qua màn hình vi tính.
Tim đang thực hiện thao tác đưa hình ảnh gương mặt và vân tay của Mark vào phần mềm tầm soát nghi phạm. Màn hình nhảy liên tục và cuối cùng dừng lại ở một hồ sơ với gương mặt trùng khớp với Mark.
– Mike… anh xem, thằng nhóc này cũng khá nhiều thành tích đó chớ. – Tim chỉ cho Mike một hàng dài những vi phạm của Mark đã thực hiện trong quá khứ. Tất cả đã được mã hóa để trở thành một chương trình theo dõi, rất có ích cho công việc phòng chống tội phạm của ngành cảnh sát.
Ở màn hình kế bên, họ thấy Ken và Mark đã vào phòng hỏi cung. Giữa phòng có đặt một cái bàn với hai cái ghế, Ken chỉ chỗ cho Mark ngồi còn mình thì vào ngồi phía đối diện. Gương mặt của Mark hiện ra một cách rõ nét bởi Tim cho máy ghi hình phóng to lên nhiều lần.
– Cậu viết bằng tay nào?
– Tay phải.
Ken tháo còng rồi khóa bàn tay trái của Mark vào thanh sắt phía dưới bàn. Ken đi đến cạnh bên, tay chỉ vào tờ giấy.
– Cậu hãy điền những gì cần thiết vào tờ tường trình này.
Cuộc trao đổi giữa họ nghe mồn một qua hệ thống loa phía ngoài tiền sảnh.
– Tôi muốn cậu hiểu là cuộc phỏng vấn này có ghi âm cùng với những thông tin trên tờ khai này, tất cả sẽ bổ sung vào hồ sơ của cậu đấy nhé. Mong cậu hợp tác. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ thêm một số vấn đề… Cậu đã đến tiệm của ông Rick không ít hơn hai lần để chôm đồ đúng không?
– Vâng.
– Chúng tôi không thấy những vi phạm gần đây xảy ra ở địa hạt chúng tôi mà thay vào đó những “thành tích” của cậu chỉ ở thành phố. Vậy điều gì đã khiến cậu chuyển địa bàn đến đây vậy?
– Đơn giản tôi không có chuyện gì làm ở đó nữa cả.
– A! Những đồng nghiệp của tôi ở đó chắc mừng lắm khi nghe cậu nói như vậy. – Ken cười khẩy.
Bỗng có tiếng nói của Mike phát ra từ loa gắn trên tường:
– Cậu không có chuyện, hay cậu trốn chạy chuyện gì?
– Tôi… không có gì phải sợ để trốn cả?
– Sợ… Cái gì làm cậu sợ. Cậu… có liên quan gì với cái chết của cô Jame?
Một thoáng bối rối trên gương mặt của Mark. Tim và Mike thấy ngón tay chỏ của Mark miết lên bàn liên tục khi Mike vừa nhắc đến điều này.
– Tôi không giết cô ấy… Tôi không biết gì hết… Xin các ông đừng nhắc đến cô ấy ở đây.
Mark có vẻ sợ hãi thật sự. Ken ngồi xuống ghế thì Mark nói với giọng khẩn khoản:
– Tôi rất biết ơn nếu ông cho tôi cái gì để ăn.
– Được, hãy ngồi yên đây. Tôi sẽ quay lại.
Ken lấy còng khóa vào hai tay Mark rồi đi ra cửa. Ở ngoài, Mike ngắt công tắc thu phát loa nối với phòng hỏi cung, anh quay sang nói Tim.
– Cậu hâm nóng lại cà phê Rick gửi khi nãy cho nó đi. Tôi còn một ít bánh sandwich (bánh mì mềm) nữa…
Ken quay trở lại phòng tiền sảnh thì thấy một khay có cà phê và bánh mì để sẵn trên quầy. Ken nhìn Mike một cách chăm chú rồi hỏi:
– Bộ có điều gì nữa với thằng bé sao?
– Trong hồ sơ của nó có đề cập đến cái chết của cô bé Jame hồi tháng trước. Một đứa đã nhận hết tội, nhưng hiện trường cho thấy còn có một tòng phạm khác. Thằng Mark này có chứng cớ ngoại phạm, nhưng nó là đứa nằm trong băng đảng đó. Chúng có ba tên hay nhiều hơn không chừng.
– Cho nó nghỉ ngơi đi, có vẻ không hỏi thêm gì được nữa rồi. – Tim đề nghị.
– Các anh tính giam nó ở đâu?
– Chúng ta có phòng giam cho trẻ vị thành niên mà, cứ nhốt nó vô đó chứ nhốt ở đâu? – Tim ngạc nhiên hỏi.
– Anh không biết ai cũng sợ ở phòng đó sao?
– Có gì ở đó vậy? – Tim hỏi với giọng ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
– Phòng ấy có gì đấy không bình thường. Ở đây chỉ có Mike là không sợ nó thôi.
Ken vừa nói vừa cười cười nhìn Mike, rồi nhìn Sam:
– À! Mày nữa phải không Sam?
Con chó ngoắc đuôi mừng khi nghe Ken nhắc đến tên nó.
– Mike, hay anh đem đồ vô cho nó đi, tiện thể anh hỏi nó thử xem. Anh hiểu ý tôi chứ?
– Hừm!
Mike đứng dậy cầm cái khay rồi bỏ đi. Tim quay sang hỏi Ken khi cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng Mike.
– Anh nói vậy nghĩa là sao?
– Cậu là người mới nên không biết. Mike có khả năng ngoại cảm đấy. Nghe nói lúc còn nhỏ anh ấy lớn lên ở thung lũng Gió, nơi ở của cộng đồng dân da đỏ. Họ đã dạy anh ấy nhiều thứ mà ngày nay cho là “phép phù thủy”. Tôi đã chứng kiến một chuyện, anh ấy thôi miên một đồng nghiệp khi cô ấy bị trúng đạn…
– Thôi miên? – Tim kêu lên.
– Ờ, cô ấy quá hoảng loạn khi bị thương do đạn bắn nên huyết áp cứ tụt dần, điều này có thể dẫn đến sốc rồi chết. Mike đã nói chuyện và nhìn vào đôi mắt khiến cô ấy chìm vào giấc ngủ, sau đó xe cứu thương đưa cô ấy vào bệnh viện.
– Cổ có sao không?
– Ơn Chúa, cô ấy không sao… Kìa, kìa… Cậu nhìn vào đôi mắt của thằng bé. Có thể Mike đang làm gì với nó đấy…
Tim chăm chú nhìn gương mặt của Mark trên màn hình. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, thân hình nó bất động. Sự việc kéo dài khoảng ba phút thì Mike đứng dậy đi ra, còn thằng bé vẫn ngồi im tại chỗ.
Tim nhìn chăm chăm vào gương mặt Mark đang dần trở lại bình thường. Nó ngồi đó trông có vẻ lo âu.
Mike trở ra đến máy nước lọc, rót một cốc nước đầy. Chợt anh quay lại nhìn Tim:
– Gì vậy?
– Anh… làm gì với nó vậy?
– Gì đâu nào… À! Mà có… chỉ là tôi muốn biết nó đang sợ gì, thế thôi. Tôi muốn nó đối diện với nỗi sợ đó.
– Anh làm được sao?
Mike cười cười phớt lờ câu hỏi của Tim. Mike vươn vai vẻ mệt mỏi, anh nhìn đồng hồ treo phía trên cửa ra vào rồi nói:
– Đã chín giờ rồi. Mình chia ca ra đi. Sáng mai cậu giúp Ken hoàn thành nốt hồ sơ của thằng bé. Có thể tổ chức Hỗ trợ Pháp lý và Hội Luật sư họ cần đấy, Tim nhé!
Tim nhìn cả hai người kia rồi nói:
– Thế có chuyện gì xảy ra với nó đêm nay không?
– Mọi chuyện chỉ sau nửa đêm mới biết, cậu muốn thì ca cuối nhé. – Mike nói với giọng bí mật. Thấy Tim vẫn còn hồ nghi, Mike nói tiếp:
– Cậu cho nó xuống phòng đó đi! Không có chuyện gì đâu!
Mọi người tản ra, căn phòng nơi tiền sảnh dần lấy lại không khí tĩnh lặng. Một mình Mike ngồi tại quầy, thỉnh thoảng anh đứng dậy đi vài vòng rồi ngồi vào chỗ cũ.
o0o
Tim mở cửa phòng giam trẻ vị thành niên rồi bật công tắc đèn bên trong lên, ánh sáng trên cao làm căn phòng bớt vẻ lạnh lẽo.
Mark đã được tháo còng tay, nó đi vô im lặng ngồi ở mép giường.
– Không tệ chứ hả. Ngoài hành lang có máy ghi hình đấy, tôi mong cậu đừng giở trò gì nhé. Cần gì cứ nhấn vào nút này.
Tim chỉ Mark nút báo hiệu có hình cái chuông nhỏ trên tường gần song sắt. Thấy mọi thứ có vẻ ổn, Tim kéo cửa song sắt rồi khóa nó lại. Nhìn lại vào bên trong, Tim thấy Mark đã nằm dài trên giường không động đậy.
Tim quay trở về phòng thì thấy Ken đã nằm ở ghế bành, hai mắt nhắm lại. Đây là phòng cho nhân viên nghỉ giải lao giữa trưa hay sau các ca trực. Nó tương đối rộng với nhiều ghế bành có phủ nệm, trên tường nhiều hình ảnh chỉnh trang tác phong hay các khẩu hiệu tiết kiệm năng lượng. Tim cũng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi hỏi Ken:
– Ken này, anh nói phòng ấy có vấn đề… mà vấn đề gì vậy?
Hai mắt vẫn nhắm như đang hồi tưởng lại, Ken nói một cách chậm rãi:
– Cậu biết không, miếng đất này xưa kia là doanh trại quân đội… rộng lắm. Người ta dùng một một phần diện tích khá nhỏ để xây đồn cảnh sát, lúc đào móng thì phát hiện một cái hố chôn người tập thể. Có lẽ đã khá lâu nên xương cốt không còn cái nào nguyên vẹn. Công nhân xây dựng đã thu gom hết và chôn lại trong khu rừng phía sau như anh thấy đó. Nhưng…
– Nhưng sao…
– Cái phòng đó ban đầu là dành cho nhân viên tan ca trực, chẳng may gặp bão tuyết không thể về nhà thì có thể xuống đấy mà trú tạm. Nó nằm sát bên ga ra nên ra vào rất tiện lợi. Ban đầu, trong đó đặt hai giường chồng đủ cho bốn người. Lúc đầu không có chuyện gì nhưng có lần có người ở lại qua đêm, sáng hôm sau họ đồn ầm lên phòng ấy có ma.
– Có ma? – Tim tròn miệng.
Ken cựa quậy mình rồi nói tiếp:
– Lúc đầu chả ai tin, nhưng về sau nhiều người nói nên riết không ai dám ngủ đêm ở đó nữa.
– Vậy chuyện ấy xảy ra lâu chưa, sao anh biết?
– Tôi và Mike về đây cùng năm, tôi trước anh ấy sáu tháng. Cũng đã gần tám năm rồi nên có gì tôi không biết.
Ken khoanh tay lại trước ngực, duỗi thẳng hai chân sao cho cảm thấy thoải mái nhất rồi nói tiếp:
– Gần nhất cách đây năm năm, hôm ấy tôi với Leo trực đêm cùng với mấy người nữa. Đêm ấy, mưa lớn lắm. Leo hơi sốt nên tôi bảo anh ấy nghỉ để tôi thức cả đêm cũng không sao. Tới gần một giờ khuya, anh ấy chạy lên bảo muốn ngồi chung với tôi tới sáng. Tôi gặng mãi anh mới nói, cứ gần ngủ say là thấy một căn phòng màu đỏ rồi thấy người chết hiện về.
– Ghê vậy sao! Thế sao bây giờ lại là phòng giam?
– Không ai xài tới nên cấp trên sử dụng làm phòng giam luôn.
– Mike không sợ sao?
– Chỉ có một mình anh ấy ngủ lại qua đêm, mà chưa hề nghe một lời phàn nàn nào.
Tim im lặng một hồi lâu, lúc anh định hỏi nữa thì đã thấy Ken há miệng phì phò thở. Tim ngước mắt nhìn lên trần nhà, máng đèn trên cao sáng quá làm anh chói mắt nên nghiêng người nhìn qua trái thì tim như thót lại. Anh vừa thấy hình một người, được phản chiếu ở bề mặt gương của tấm ảnh treo trên tường đối diện cửa ra vào. Cửa vẫn chưa được khép kín từ lúc Tim vào phòng. Tim bật dậy, chồm ra khỏi cửa nhìn hai bên hành lang phía ngoài mà chẳng thấy ai. Một nỗi bất an mơ hồ xâm chiếm trong lòng Tim.
(Còn tiếp)
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn Búa
Vui lòng sửa lỗi chính tả.
nổi bất an => nỗi bất an
Thân
QTV Vnkings