Chương 5: Huyết Mạch Phượng Hoàng

 

Bầu trời trong vắt không một gợn mây, xanh thẳm như biển sâu, không nhìn thấy điểm cuối. Ánh nắng cuối xuân nhẹ nhàng mà ấm áp sà vào lòng người như một đứa trẻ đứng không vững, lại liêu xiêu nhảy nhót trên những tán cây rộng dài, tất cả như một bức tranh thủy mặc yên ả động lòng người!

Dạ Nguyệt hơi vuốt ve băng vải bịt mắt, thầm nghĩ đã đến lúc nên để hài tử này đối mặt với tử vong, kích phát huyết mạch phượng hoàng rồi a!

– Thượng Kỳ!

Đây là lần thứ hai Dạ Nguyệt gọi tên của nó, Thượng Kỳ cực kỳ vui vẻ, ngọt ngào đáp:

– Sư phụ, người gọi con!?

– Ừ, mang ngươi đi rèn luyện một chút, đi theo ta!

– Vâng, sư phụ!

Thượng Kỳ nhỏ bé chạy đằng sau Dạ Nguyệt, nhìn bóng lưng hồng y cao ngạo ở phía trước, nó cảm giác như nữ tử này tại sao lại xa xôi như vậy, không phải ở thân phận, ở thực lực, mà là khí chất! Nữ tử này như một đóa hồng vân trên bầu trời cao xa kia, tựa như cái buổi chiều hoàng hôn hôm đó, bầu trời đỏ rực như rỉ máu, ngọn lửa như minh hỏa địa ngục, nữ tử này xuất hiện, hồng y nhiễm tẫn, khuynh đảo thế nhân, lại cao ngạo tôn quý không ai bì nổi, tựa như vương giả đứng trên đỉnh thiên sơn, ung dung nhìn xuống hồng trần phù hoa, làm cho người ta vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn, chạm vào… chỉ có kết cục thịt nát xương tan, bị minh hỏa thiêu đến hồn phi phách tán!

Thượng Kỳ không thích cảm giác này, tựa hồ còn rất khó chịu, trong thâm tâm nó vẫn muốn thân cận với Dạ Nguyệt hơn chút nữa, tiểu hài tử ở nơi thâm sơn cùng cốc không người thân bạn bè, bất giác ỷ lại thân cận với người gần nó nhất dù người kia có lãnh đạm tuyệt tình đến nhường nào. Nhưng nữ tử kia tựa hồ không thích nó, cứ đẩy nó ra xa, nó lại không muốn làm cho nàng tức giận, vì thế chỉ có thể cô đơn thu mình.

– Thượng Kỳ, nhìn xem!

Thượng Kỳ giật mình hồi thần, nó đi lên trước nhìn, ánh mắt to tròn đen láy đối diện với một cặp lục quang làm mặt nó nháy mắt sợ hãi, tái mét cả lại, tay nó bất giác níu lấy y phục của Dạ Nguyệt, tìm kiếm một chút an toàn, nữ tử này, lúc nào cũng có thể làm cho nó an tâm, làm cho nó cảm thấy an toàn hơn hết thảy, ngay cả phụ hoàng cũng không cho nó cảm giác mạnh mẽ đến như vậy!

– Sư… sư phụ, là sói a!

– Đúng vậy, nhưng là nó đang bị thương!

– A…

Thượng Kỳ nhìn trên người nó có rất nhiều vết thương, bởi vì đã được Dạ Nguyệt dạy về các loại binh khí nên nó có thể nhận ra được đây là vết tích của kiếm để lại, nhiễm đỏ cả bộ lông màu xám của nó, chân con sói còn bị thương không thể đứng thẳng được, nhưng tiếng gầm gừ lạnh lẽo và cặp u quang đầy sát khí của nó vẫn làm cho Thượng Kỳ cảm thấy sợ hãi. Nó trốn sau lưng Dạ Nguyệt, hoảng sợ hô:

– Sư phụ, người muốn làm gì a?!

Tựa hồ có thể biết được Dạ Nguyệt muốn làm gì, nó áp chế cảm giác bất an sợ hãi tột đỉnh này, không phải, nó mới 4 tuổi a, sư phụ sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu…?!

Nhưng là trời không thương xót nó, đúng hơn là Dạ Nguyệt không có nửa điểm đồng tình hay thương xót nó, âm thanh lãnh đạm của nữ tử đâm vào lòng nó đến phát đau.

– Giết nó!

Thật độc ác! Nữ tử này thật quá độc ác!

– Không muốn! Sư phụ, van cầu người, đồ nhi không muốn! Không thể giết nó, nó nhất định sẽ giết chết con, sư phụ!

Đây là lần đầu tiên Thượng Kỳ cầu xin một người, cuộc sống trước đây muốn gì được nấy, nó đâu phải nhìn xem sắc mặt của người khác, chỉ có người ta phải xem tâm trạng của nó mà sống. Nhưng giờ đây, nó chỉ có thể hoảng sợ khóc nấc lên, không thể, nó sẽ chết mất, nó nhất định sẽ bị con sói này xé nát, sau đó ăn mất!

– Thà rằng hôm nay ngươi ở đây chiến đấu với một con sói bị thương sau đó bị cắn chết còn hơn sau này có hàng ngàn người muốn giết ngươi mà ngươi lại như một con nai con không có sức phản kháng cuối cùng vẫn bị giết chết!

Dạ Nguyệt lạnh lẽo nói, giọng nói của nàng giờ đây còn lạnh lẽo hơn cả cặp mắt lục quang đầy sát khí kia, làm cho thân thể nó run rẩy vì sợ hãi. Không muốn, không thể, nó không thể làm được!

Mặc kệ cho nó có giữ chặt thế nào, Dạ Nguyệt vẫn tàn nhẫn gỡ tay nó ra, sau đó ném nó lại nơi con sói. Thượng Kỳ hét to một tiếng, sau đó cơ thể lùi về phía sau, nó quay đầu lại, đã không còn thấy thân ảnh của Dạ Nguyệt.

– Dạ Nguyệt! Dạ Nguyệt!

Lần đầu tiên nó gọi thẳng tên của Dạ Nguyệt như thế, tràn đầy phẫn nộ và oán hận, đôi con ngươi của nó một thoáng đỏ lên, nữ tử này sao có thể tàn nhẫn đến như vậy, máu nàng còn lạnh lẽo hơn cả loài sói vô tình này, lạnh hơn cả băng tuyết trên đỉnh thiên sơn, làm lòng người chết lặng!

Nếu hôm nay thật sự không giết chết con sói này, vậy người chết chắc chắn sẽ là nó!

Máu nóng trong cơ thể dâng trào, nhìn con sói đang khập khiễng đi lại gần, nó biết mình không thể chạy thoát, nó nhất định phải đối mặt!

Sau lưng đột nhiên nóng rát đau đớn, máu trong người như bị nung lên, tựa hồ như muốn thiêu đốt thân thể nó, Thượng Kỳ hét lên đau đớn, ngã khuỵa xuống đất, đau quá, thật sự quá đau!

Con sói từng bước lại gần về phía nó, nó đau đớn khóc nấc lên, môi nhỏ bé cắn đến bật cả máu, chỉ là sẽ không ai cứu nó, sẽ không ai cứu nó!

– AAAAAAA!

Con sói bỗng nhiên nhảy vồ đến người nó, móng vuốt sắc bén cào qua da nó làm bật máu, vết thương để lại trên da thịt mịn màng non nớt của nó nhìn qua thực kinh người. Thượng Kỳ nháy mắt như mất đi tỉnh táo, như thoát khỏi sự ràng buộc nào đó, hắc mâu xinh đẹp nháy mắt phủ lên một tầng sắc đỏ yêu dị, xích mâu kì dị như sắp tràn ra máu, móng tay nó bỗng dưng dài ra khoảng mười phân, sắc bén như thiết. Thượng Kỳ gào lên như dã thú, móng tay cào qua, lấy sức mạnh mà một hài tử bốn tuổi cho dù đã huấn luyện qua cũng không thể nào có đâm phập vào người con sói!

Máu tươi văng tung tóe, con sói tru thảm lên một tiếng sau đó lùi lại ra sau, tiểu hài tử lấy sức mạnh thật kinh người, nháy mắt nhảy bật lên cao, tốc độ nhanh khủng khiếp như gió cuốn, móng tay sắc nhọn cứng cáp đâm xuyên qua đầu con sói, máu tươi theo từng lỗ hổng của móng tay ào ào chảy ra, nhiễm đỏ cả một vùng đất.

Thượng Kỳ nháy mắt như mất hết sức lực, nó ngã khụy xuống đất, sắc đỏ yêu dị trong mắt nó dần rút đi, cuối cùng trả lại một sắc đen thuần khiết, nhìn móng tay sắc nhọn dần dần rút đi sau đó biến thành móng tay nhỏ nhắn của tiểu hài tử, nháy mắt đó, nó cực kỳ hoảng sợ!

– Không phải… không phải đâu…

Nam hài thất hồn lạc phách nhìn bàn tay đang run rẩy của nó, đáy lòng điên cuồng sợ hãi gào thét!

Không phải như vậy đâu, quái vật lúc nãy là ai a, không phải nó,… nhất định không phải nó. Nó mới không phải là thứ quái vật đáng kinh tởm như vậy đâu, nó là tiểu hoàng tử của Thượng Hy đế quốc, tương lai là đế vương xuất sắc nhất lịch sử, mới không phải như vậy đâu… mới không phải đâu…

– Huhu, không phải, không phải! Ta mới không phải là quái vật, nhất định là sai rồi a! Huhu!

Thượng Kỳ hoảng sợ khóc to, cả thân hình nhỏ nhắn đều run rẩy theo từng cơn, mệt mỏi nháy mắt như thủy triều ập đến, mí mắt nó nặng trĩu, nhưng nó sợ hãi, không dám ngủ, ai đó làm ơn đến cứu nó đi!

– Thượng Kỳ!

Âm thanh quen thuộc lãnh đạm theo gió truyền vào tai nó, nữ tử lúc nãy đã vứt bỏ nó cho con sói, bắt nó phải chiến đấu, bắt nó đối mặt với cái chết, làm lòng người căm hận như vậy nhưng giờ khắc này lại như đấng cứu thế cứu rỗi linh hồn đang điên cuồng run rẩy vì sợ hãi của nó. Nó gào khóc mệt mỏi lao vào lòng của nữ tử, như ôm lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nó.

– Sư phụ, sư phụ! Huhu…

– Thượng Kỳ!

Dạ Nguyệt để mặc cho nó ôm lấy, khóc lóc, tựa hồ sau đó đã mất kiên nhẫn, mới kêu tên nó, lạnh giọng nói:

– Thượng Kỳ, ngươi cũng thấy rồi đi. Ngươi không phải là một người bình thường!

– Sư phụ, sư phụ, rốt cuộc đồ nhi là cái gì a, vì sao lại biến thành như vậy đâu? Sư phụ, người nói a, con không phải là quái vật có đúng hay không…?!

Hài tử ngước khuôn mặt nhem nhuốc tràn đầy nước mắt lên, cả thân hình nếu không ôm lấy nữ tử tựa hồ sẽ ngay lập tức ngã xuống, đôi con ngươi đen thuần tràn đầy hoảng loạn và tuyệt vọng, không dám tin, thực sự đáng thương vô cùng, như muốn đem lòng người xé nát!

– Nó chính là ngươi, Thượng Kỳ!

– Tại sao lại như vậy, con rốt cuộc là thứ gì a sư phụ!

Nó muốn một câu trả lời, hảo, nó nên được biết thân phận của mình!

– Ngươi không là thứ gì cả, thân phận duy nhất của ngươi chính là hoàng tử của Thượng Hy đế quốc. Chỉ là không ai nói cho ngươi biết, ngươi sinh ra mang trong mình dòng máu của thần thú thượng cổ, Phượng Hoàng, dòng máu cùng phượng hoàng đồ đằng sau lưng ngươi là dòng máu tôn quý, mang lại cho ngươi một thứ sức mạnh không thuộc về người thường, là sức mạnh của thần thú! Ngươi không phải là quái vật, có điều, ngươi không nên cảm thấy may mắn vì có được thứ sức mạnh này!

Nghe lời nói của nữ tử, Thượng Kỳ ngơ ngác mở to đôi mắt ngấn nước, thần thú, phụ hoàng nó từng nói nghìn năm trước Phượng Hoàng là thần thú trấn thiên của Thiên Á đại lục, là thần của tất cả mọi người trên đại lục này, nhận tất cả sùng bái cùng kính ngưỡng!

– Sư phụ, đồ nhi… thật sự không phải là quái vật sao?!

– Đúng, nhưng là Thượng Kỳ, ngươi may mắn, nhưng cũng bất hạnh! Có thứ sức mạnh này, ngươi sẽ không thể sống như người bình thường, tuổi thọ của ngươi sẽ giảm một nửa so với người bình thường. Ngươi phải học được cách kiểm soát sức mạnh này. Đồng thời… ta thực sự không thích thứ sức mạnh này, nên hạn chế dùng nó. Hiểu không?

Đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt nói với nó nhiều như thế, có phải chứng minh nàng cũng quan tâm đến nó hay không?

Nội tâm không hiểu vì cớ gì sinh ra một sự sung sướng đến lạ, Thượng Kỳ kìm nén khóe môi đang hơi nhếch lên, cẩn thận hỏi:

– Sư phụ, đồ nhi là hoảng sợ a! Sư phụ, người có ghét đồ nhi hay không? Có thấy đồ nhi… thật kinh khủng hay không?

– Ngươi nói thật nhiều, nói một câu thì nhịn đói đi!

Mặc dù Dạ Nguyệt nói lời lãnh đạm tuyệt tình, lại làm cho linh hồn của nó vui sướng tột cùng, nó không phải quái vật, sư phụ cũng không ghét nó. Thật tốt a!

Nhìn hài tử híp mắt cười sung sướng, Dạ Nguyệt cảm thấy nhìn nó cũng thuận mắt hơn một chút, bàn tay nàng đưa lên chạm vào đầu nó, xoa nhẹ một chút, sau đó thả ra, có chút dịu giọng, nói:

– Về nhà thôi!

Thượng Kỳ mở to mắt nhìn nàng, đây là lần thứ hai nữ tử sờ đầu nó, nó đưa tay lên đỉnh đầu sờ sờ, tựa hồ nơi đó còn sót lại hơi ấm của nàng, không hiểu sao, nó có chút lưu luyến hơi ấm của nữ tử này!

Hai từ đơn giản của Dạ Nguyệt làm cho nó cảm thấy thật ấm áp, giây phút đó nó cảm thấy như linh hồn mình bị lấp đầy, hốc mắt nó hơi đỏ lên, dụi dụi vào y phục của nàng.

– Sư phụ, đồ nhi thật mệt a!

– Không có tích sự!

Dạ Nguyệt ôm nó lên, phi thân trở về!

Nhẹ nhàng đem hài tử đặt trên giường lót đệm mềm mại, cả người nó thoạt nhìn vừa bẩn vừa tàn tạ. Dạ Nguyệt nhìn vết thương do sói làm bị thương trên cánh tay nó đã dùng tốc độ không tưởng khép lại, chỉ để lại một vết sẹo, có lẽ qua không bao lâu nữa, vết sẹo này sẽ hoàn toàn biến mất!

Một màn vừa nãy, Dạ Nguyệt chứng kiến toàn bộ. Hài tử này xác thực nên thuộc về chiến trường đẫm máu, nó có thể là chiến binh xuất sắc nhất, có thể là cao thủ độc bộ thiên hạ, có thể là tướng lĩnh sát phạt nhất. Nhưng là… một mặt hắc ám cùng điên cuồng của dòng máu này, có lẽ sẽ phá hủy nó, cũng có thể phá hủy đại lục này.

Huyết mạch phượng hoàng… là tắm máu trùng sinh, hay là điên cuồng hủy diệt đây?!

Dù sao đi nữa, cũng không liên quan đến nàng! Dạ Nguyệt nàng vốn dĩ không thuộc về nơi này. Cứu vớt cũng tốt, mà phá hủy cũng được, thiết lập hay xóa bỏ, đều chứng minh người đó là kẻ mạnh không phải sao?!

Máu tanh sẽ làm cho con người trưởng thành, thù hận sẽ kích phát giới hạn cao nhất của con người. Dù cho là vế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có hắc ám thị huyết mới là con đường duy nhất để đi lên đỉnh cao của sức mạnh!

Thượng Kỳ! Giây phút ta cởi bỏ phong ấn của ngươi, cắt đứt sợi dây trói buộc thân thể cùng linh hồn của ngươi, cũng là lúc ngươi tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn của mình, cho dù giông to bão lớn, chỉ cần cánh ngươi đủ chắc, vượt qua được mưa bão, ngươi chính là phượng hoàng thống trị cả bầu trời Thiên Á này, tôn quý mà cao ngạo, mạnh mẽ… nhưng cũng cô độc!

Danh Sách Chương
Mai Thùy

Mai Thùy (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/08/2017

Số Xu: 7


Mai Thùy

Mai Thùy (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/08/2017

Số Xu: 7

có chút máu. ủng hộ tác giả nha. mong chương mới. Hiuhiu


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Quang Anh Đào Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Ichi Yoshimaru Nick Bro và 229 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà