Chương 70: Hoa Thành
Dạ Nguyệt nhìn những dòng chữ viết trên đó, mày hơi nhíu lại.
Thượng Kỳ đem áo lông khoác lên người nữ tử, khẽ hạ mắt, cũng nhìn thấy những dòng chữ kia. Tức khắc, tròng mắt một thoáng lạnh băng.
… Hoa Phi Bách ức hiếp dân chúng, cường bạo dân nữ nhà lành, giết người không nương tay, coi trời bằng vung, không bằng cầm thú. Tố Gia Lệ chết không nhắm mắt. Cầu người đòi lại công đạo…
Dòng chữ hỗn loạn mang theo oán niệm mãnh liệt làm cho người ta không thể ngó lơ. Nhất là tấm vải thấm máu này, vẫn toả ra một mùi tanh nhàn nhạt. Nỗi oan khuất cùng căm hận cách năm tháng giờ đây truyền thẳng vào tâm trí Dạ Nguyệt, vang lên tiếng oang oang.
Người viết bức huyết thư này, đã trở thành lệ quỷ.
Oán niệm thật là sâu.
Dạ Nguyệt hơi nhu nhu trán, đẩy hết oán khí vừa xâm nhập vào thân thể ra ngoài.
– Sư phụ, người không khoẻ sao?
Nam nhân đứng sau nữ tử lập tức lo lắng bước lên xoa nhẹ thái dương cho nàng, ánh mắt thâm tình lưu luyến đậm đặc tựa biển rộng, sâu không thấy đáy, rộng không thấy bờ.
Dạ Nguyệt giơ tấm vải, giải thích:
– Oán niệm quá lớn, không sao.
– Aaa… aaaa…
Bà lão quỳ xuống đất lạy ba lạy, được Thư Lam lập tức đỡ lên. Thượng Kỳ tự biết bản thân không phải người tốt, thậm chí còn là kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Một kẻ mà dùng mọi cách dồn người thân vào chỗ chết như y, có thể thấy được y có bao nhiêu lãnh huyết. Nhưng là chỉ mọi việc liên quan đến Dạ Nguyệt, y mới bất chấp luân thường đạo lý như thế. Càng không phải nói những kẻ y hại đa số vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì. Chính là từ khi tỉnh lại từ giấc mộng dài đằng đẵng kia, trong lòng y cứ nghẹn lại một cục. Lên không được xuống chẳng xong, làm cho y vừa khó chịu vừa bức bối. Nhất là nhìn thấy nữ tử tốn bao công sức bảo vệ mảnh đại lục này như thế, y vừa khó chịu lại vừa lo sợ.
Khó chịu là vì với nữ tử, đây vốn chỉ là một loại trách nhiệm. Y thấy được, bao nhiêu năm như thế, nữ tử này bày ra một bàn cờ khổng lồ, riêng bản thân lại đứng ngoài bàn cờ ấy, đứng ngoài thế giới khác biệt này. Lo sợ là vì, nếu một ngày kia không còn thứ gông cùm xiềng xích này nữa, nữ tử ấy có phải cũng phải rời đi hay không?!
Bây giờ gặp phải một kẻ xem tính mạng người vô tội như cỏ rác, chà đạp lên mảnh đất mà người y yêu hơn sinh mạng bảo vệ, nỗi nghẹn khuất chặn ngang lòng y như cuối cùng cũng tìm được chỗ xả. Y muốn kẻ này chết không toàn thây!
– Ta là Chiến Vương, nhất định sẽ đem kẻ súc sinh này lăng trì xử tử, trả lại công đạo cho những người bị hại. Lão nhân yên tâm.
Cái tên Chiến vương này vang vọng cả đại lục, không ai không biết. Bà lão vừa nghe đến đây khóc lại càng to hơn, vì bị Ôn Uyển dìu nên chỉ có thể cúi gập người, tỏ rõ lòng biết ơn sâu đậm của mình.
Lưng bà lão vốn đã còng, cái cúi người trịnh trọng này tựa như muốn đem thân hình bà phân thành hai đoạn luôn vậy.
Dân vốn không đấu được với quan. Bao nỗi uất nhục tủi hận cũng chỉ biết cúi đầu cam chịu. Nhưng bà lão ấy chỉ có một nữ nhi như vậy, coi như là động lực sống. Ấy thế mà mấy kẻ súc sinh đội lốt người ấy khốn nạn cướp đi tính mạng nữ nhi của bà. Đã bao nhiêu năm, bà chỉ dựa vào bức huyết thư của nữ nhi để kiên cường sống tiếp. Chấp niệm cùng hy vọng sống của bà chỉ là lấy lại công đạo cho nữ nhi mà thôi.
Mười năm qua, bà không ngày nào sống yên ổn. Sợ người ở đó bắt lại giết chết, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ngoài mảnh rừng vắng vẻ này, màn trời chiếu đất. Mỗi ngày đều nấp ở con đường này, đợi người đi qua thì chặn lại, cầu xin giúp đỡ. Nhưng là bọn họ khinh thường bà, ghét bỏ bà, sợ tốn thời gian, nhìn cũng không muốn nhìn một cái liền phủi tay đi mất.
Có vài lần lỡ tay động chạm y phục quý giá của vài nữ nhân, còn bị bạt tai đánh đập. May mà vẫn giữ được mạng, báo thù cho nữ nhi bảo bối của bà.
Mười năm rồi, cuối cùng cũng có người chịu đứng ra giúp đỡ bà. Ông trời quả nhiên vẫn không nỡ tuyệt đường của bà.
Nữ nhi bảo bối của nương, nương rốt cuộc sắp đòi lại được công đạo cho con rồi. Con ở trên trời, nhất định phải đợi nương. Mẫu tử chúng ta đoàn tụ với nhau.
Dưới sự chỉ đường của bà lão, bọn họ chỉ trong một khắc liền đến Hoa thành.
Vừa bước một bước vào cổng thành, Dạ Nguyệt đã động tay vén rèm xe lên, lạnh lùng nói:
– Oán khí thật đậm.
Đúng vậy, oán khí đậm như vậy, tại sao lúc đi ngang qua mảnh rừng nàng lại không cảm nhận được?
Dạ Nguyệt không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì, phượng mâu phút chốc ẩn ẩn sát khí lạnh lẽo.
Nơi này có người dùng trận pháp phong oán khí, toả linh hồn. Mục đích để làm gì, tạm thời còn chưa rõ.
Thật hay cho một kẻ gan to bằng trời!
– Hoa thành chỉ là một thành trấn nhỏ, thành chủ là Hoa Phi Giáp, Hoa Phi Bách đúng là nhi tử duy nhất của ông ta. Sư phụ, có cần lập tức cho người bắt giữ hay không?
– Tạm thời không. Vận thế ở nơi này hơi kì lạ. Điều tra trước đã.
– Hảo.
Bọn họ tạm dừng ở một khách điếm, thuê phòng, an bài cho bà lão, để lại Ôn Uyển ở lại chăm sóc cùng bảo vệ mới đi ra ngoài, thẳng hướng Hoa phủ.
Lúc này mới là buổi sáng, giờ thìn.
Đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp đến nơi, thì đã gặp người cần gặp.
Xe ngựa phút chốc dừng lại, một giọng nói nam nhân xa lạ phút chốc vang lên, nghe vào tai vừa bỉ ổi vừa dâm đãng.
– Ây dô, từ khi nào Hoa thành của ta lại xuất hiện đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thế này a? Sao bổn công tử lại không biết?
Đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong lời hắn, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Quả nhiên, ngay lập tức giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Ôn Khanh đã vang lên:
– Gan ngươi thật to. Dám chắn cả xe ngựa, còn không mau cút!
Nam nhân khuôn mặt cũng được xem là có chút thanh tú, chính là bọng mắt đen sì vừa nhìn đã biết là túng dục quá độ. Quần là áo lụa, không che nổi một thân thối nát bẩn thỉu từ tận linh hồn.
– Tiểu mỹ nhân cũng thật cá tính, ngươi có biết bản công tử là ai không? Bản công tử chính là Hoa Phi Bách thiếu thành chủ. Tiểu mỹ nhân có muốn hưởng vinh hoa phú quý suốt đời hay không? Với dung mạo cùng khí chất này của tiểu mỹ nhân, bản công tử cho ngươi làm thiếu phu nhân!
Thư Lam cùng Đình Nghiêm cưỡi ngựa hai bên, lại không lên tiếng. Trong ánh mắt hai người còn hiện lên chút hứng thú. Chẳng mấy khi có kẻ có bản lãnh hái đoá hoa Ôn Khanh này, bọn họ đương nhiên là phải rửa mắt một chút nha.
Thượng Kỳ không quan tâm lắm bên ngoài đang diễn tuồng gì. Y còn đang bận đút điểm tâm cùng hoa quả cho sư phụ y kia kìa.
Một con kiến hấp hối mà thôi, muốn giết lúc nào cũng có thể.
– Trước đừng giết. Nếu không bứt dây động rừng. Kẻ đằng sau bày trận này là một cao thủ, không được để hắn chạy mất.
Dường như đoán được suy nghĩ của y, nữ tử đạm giọng nói. Thượng Kỳ cười híp mắt gật đầu:
– Đều nghe sư phụ.
– Ta muốn vào phủ thành chủ.
– Được!
Thượng Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mặt lạnh từ trên xe ngựa bước xuống.
– Có chuyện gì vậy?
Giọng nói của y lạnh băng, hốc mắt hơi sâu hơn người bình thường lại làm cho y thêm phần tàn khốc, mà ngay cả khí chất cũng lãnh huyết đến mức làm cho người ta nhìn đã bất giác sợ hãi.
Tuấn mỹ đến cực điểm, cũng nguy hiểm đến cực hạn.
Hoa Phi Bách vừa nhìn đến y liền có cảm giác hai chân mềm nhũn, ánh mắt nam nhân kia cao ngạo lãnh khốc nhìn chằm chằm vào hắn như nhìn một vật chết vậy. Mồ hôi lạnh phút chốc phủ khắp người, một nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn.
Cho dù hắn ngu đến mức nào đi chăng nữa cũng biết nam nhân này chỉ sợ không dễ chọc.
Hoa Phi Bách lập tức ôm quyền lên tiếng, thái độ lập tức tươi cười hữu lễ:
– Tại hạ Hoa Phi Bách, là nhi tử độc nhất của thành chủ Hoa thành này. Vừa nhìn thấy vị tiểu thư này xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, liền tâm động không thôi. Nếu như mạo phạm các vị, mong bỏ qua cho.
Thư Lam, Đình Nghiêm cùng Ôn Uyển hơi có chút kinh ngạc. Không ngờ tên súc sinh này lại là một tên súc sinh có trí tuệ. Có thể xem như là đầu lĩnh súc sinh. Quả thực làm cho bọn họ có chút rửa mắt mà nhìn.
Bách tính hai bên đường đã đứng đầy người, xì xào bàn tán. Ai cũng không dám chọc, chỉ có thể trưng ra đôi mắt oán hận căm thù nhìn Hoa Phi Bách.
– Ồ, ra là Hoa công tử, khách khí.
Rõ ràng là nói khách khí, biểu tình lạnh băng của nam nhân vẫn không thay đổi một chút nào. Y miễn cưỡng là gật đầu một cái nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra. Điều này làm tăng thêm lá gan cho Hoa Phi Bách không ít. Thầm nghĩ, hẳn không phải người có địa vị lắm, nếu không đã chẳng khách khí với hắn như vậy.
– Xin hỏi các vị là?
– À, chúng ta là thương nhân, đến kinh thành làm chút buôn bán nhỏ thôi. Hôm nay vừa vào Hoa thành muốn nghỉ ngơi một chút. Một tuần qua lên đường hơi gấp rút.
Hoa Phi Bách nghe vậy hơi khinh thường cười lạnh, ra cũng chỉ là một tên thương nhân. Làm hắn còn lo lắng nãy giờ.
Từ trước đến nay thương nhân và quan lại đã có mối liên hệ ràng buộc sâu sắc. Tất cả thương nhân đều phải dựa vào quan, lấy lòng quan. Điều này làm cho Hoa Phi Bách lại to gan lên. Tuy nhiên, hắn muốn đoạt mỹ nhân. Vậy thì trước hết phải dẫn người về phủ rồi!
– Nếu các vị không chê, bản công tử mời các vị đến phủ thành chủ làm khách thế nào?
– Được. Làm phiền Hoa công tử.
Lời này nói ra lại như thể ra lệnh, làm cho Hoa Phi Bách vô cùng khó chịu nhíu mi, trong lòng lại một mảnh vặn vẹo tàn nhẫn. Một kẻ hầu đằng sau nịnh nọt thì thầm vào tai hắn:
– Đại công tử, tên này thật là ngông cuồng không để người vào mắt! Công tử thân phận tôn quý, nho nhã hữu lễ như vậy, thái độ của hắn lại thế kia!
Hoa Phi Bách hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt tham lam dâm đãng dính lên người Ôn Khanh. Đợi khi hắn ôm được mỹ nhân, nhất định sẽ cho tên ngông cuồng kia thân tàn ma dại!
Hoa Phi Bách lên xe ngựa, dẫn đoàn người về phủ.
Hoa Phủ một mình một cõi tại một con đường, khí thế ngất trời. Quả nhiên là ở đâu cũng thế, thành chủ đều là hoàng đế một phương.
Hoa Phi Bách vén rèm xuống xe ngựa, ánh mắt háo sắc lập tức dán lên người Ôn Khanh.
Ôn Khanh dằn xuống ham muốn muốn móc mắt tên súc sinh này. Nàng cùng Thư Lam Đình Nghiêm cúi người cung kính bẩm báo:
– Bẩm chủ nhân, bẩm phu nhân, đã đến rồi ạ.
Hoa Phi Bách kinh ngạc “di” một tiếng, thì ra trong xe ngựa còn một vị phu nhân sao?
Nha hoàn đã xinh đẹp đến mức này, vậy người trong ngựa là chủ nhân kia lại tuyệt sắc đến mức nào?!
Ngay lập tức ánh mắt đê tiện của Hoa Phi Bách dính chặt vào màn xe. Chỉ hận không thể ngay lập tức xông vào xe ngựa.
– Phu nhân?
– Dạ. Không muốn người bị đám súc sinh kia mơ ước.
Dạ Nguyệt ánh mắt lãnh đạm nhìn tiểu đồ đệ đang cười nhu tình lấy lòng, cũng dung túng mặc kệ y.
Thượng Kỳ vén rèm bước xuống. Ánh mắt y vừa quét, liền nhìn thấy ham muốn trần trụi của Hoa Phi Bách. Sát khí thị huyết như phô thiên cái địa mà đến, hoa đào mắt u ám vặn vẹo điên cuồng. Y muốn móc mắt tên súc sinh này! Y muốn ngũ mã phân thây hắn! Muốn đem tên súc sinh này bầm thây vạn đoạn!
Dạ Nguyệt như cảm nhận được gì đó, ngay lập tức vén rèm đi ra.
Phượng mâu của nữ tử khoá chặt lên người Thượng Kỳ đang cố gắng ẩn nhẫn, bàn tay lập tức nắm lấy tay y, ôn hoà hỏi:
– Làm sao vậy?
Bàn tay nữ tử vừa được lò sưởi ủ ấm, vương lại chút nhiệt độ ấm áp truyền vào bàn tay rộng lớn của nam nhân, lập tức bình ổn một chút xúc động máu tanh trong lòng y, dằn xuống dục vọng muốn giết người.
– Không có gì. Cẩn thận lạnh.
Nam nhân dịu dàng thâm tình cầm áo choàng lông trắng muốt phủ lên người nữ tử, đội cả mũ lên đầu nàng, đem khuôn mặt của nữ tử cũng ấn vào lồng ngực của y, ngăn chặn tầm mắt của tất cả mọi người. Hoa đào mắt lãnh khốc u ám mang theo sát khí mãnh liệt quét qua từng người mang ý tứ cảnh cáo đậm đặc, cũng mang theo ý muốn giết người. Nhất là đối với Hoa Phi Bách.
Hành động này thể hiện dục vọng chiếm hữu điên cuồng của nam nhân.
Hoa Phi Bách một khắc thấy được dung nhan nữ tử, đã sớm thất thần si mê đứng đần như một khúc gỗ. Tham lam cùng dục vọng trần trụi cuồng loạn làm cho Thượng Kỳ phát điên. Nếu không có bàn tay Dạ Nguyệt nắm lấy y, cản lại y, cũng đồng thời cảnh cáo y. Thượng Kỳ chắc chắn sẽ ngay lập tức loạn đao chém nát Hoa Phi Bách! Biến hắn thành một bãi máu thịt bầy nhầy, sau đó vứt cho chó ăn!
Sát khí lạnh lẽo ập vào người làm cho Hoa Phi Bách rùng mình lạnh lẽo. Hắn hồi thần, đối diện với đôi hoa đào mắt ngập trời gió tanh mưa máu của nam nhân. Nỗi sợ hãi như rắn độc lập tức gặm nhấm trái tim hắn, chân hắn mềm nhũn, lập tức khuỵ xuống mặt đất.
Nam nhân này… thật quá đáng sợ!