Chương 77: Ngươi Thích Là Được. 

 

 

– Cái… thứ gì vậy?!

Thuyền nhất thời bị kéo chìm xuống, một ánh sáng lạnh loé lên, Xích Diễm ra khỏi vỏ, nhất thời chém đứt một loạt bàn tay, tiếng la hét cuồng loạn lấp tức vang lên, trong đêm đen cực kỳ quỷ dị.

Phượng Ti Huyết vô hình cũng đem một loạt bàn tay cắt phăng, máu tươi theo đó mà văng tung toé, những bàn tay đứt lìa rơi vào mạn thuyền, trắng bệch, nhơ nhớp, trông vô cùng ghê tởm.

Nháy mắt kiếm quang xuất vỏ, hàng trăm hàng ngàn chiếc đầu từ dưới đại dương ngoi lên. Chúng đầu người nhưng tai có mang, miệng rộng đến gần mang tai, một loạt hàm răng cá nhọn hoắt nhe ra, nước dãi chảy dài, ánh mắt tham lam cuồng loạn nhìn những con người đầu tiên qua hàng ngàn hàng vạn năm mới xuất hiện, biểu hiện rõ sự thèm khát không thể kiềm nén.

– Sinh vật trong truyền thuyết Bắc Minh, hải hầu!

– Đông quá!

Giữa những đao quang kiếm ảnh đến và đi, hàng ngàn hàng vạn hải hầu chen chúc trên mặt biển kêu gào đói khát, thanh âm của nữ tử vẫn một mạt lãnh đạm, từng đạo mệnh lệnh rõ ràng truyền vào tai của mỗi người.

– Khởi động cơ quan phòng ngự cấp hai.

– Tuân lệnh!

– Cổ Y.

– Tuân lệnh!

– Thủ hộ Y công tử bày trận.

– Tuân lệnh!

Sự ăn ý như đã ngấm sâu vào trong sương máu, chỉ cần một tiếng gọi như vậy, Cổ Y đã biết nữ tử muốn hắn làm gì.

Thân thuyền vang lên từng tiếng “xình xịch”, từng lớp hắc huyền thiết nhô lên bao phủ cả khoang tàu bên ngoài, ngăn chặn hết thảy chỗ trống, tạo nên một lớp áo giáp khổng lồ, tựa như một lớp mai rùa vậy.

Chỉ còn đỉnh tàu là còn dư một chút chỗ trống, Cổ Y đứng giữa, xung quanh từng người xếp đúng vị trí, thủ trận cho hắn.

Bạch y nam nhân đứng trên đỉnh thuyền, hoa văn màu đỏ rực hiện lên trán, hoàng mâu sáng rực, từng nét chữ như máu tuôn ra từ đầu ngón tay, lơ lửng trên không trung, rậm rạp bao phủ lấy hắn, vừa bí ẩn lại thanh nhã thoát tục, bất khả xâm phạm.

Hải hầu công kích vào thân thuyền không được đã chuyển toàn bộ sự chú ý lên đám người đứng trên đỉnh thuyền, Thượng Kỳ lạnh giọng nói:

– Phối hợp thành đôi, một công một thủ, từng đôi phối hợp.

Tựa như kế lồng kế vậy, đây là một trận nhỏ công thủ đan xen bao quát ra bốn phương tám hướng kín kẽ không một kẻ hở, trận này do Thượng Kỳ nghĩ ra, áp dụng trên chiến trường tựa như một thanh giáo, đâm xuyên qua ngàn vạn phòng hộ của kẻ địch, lại tựa như mang lên áo giáp sắt, uy lực kinh người không thể tưởng nổi, chính vì vậy mới có thể dùng sức mấy chục vạn đại quân đấu với cả trăm vạn người. Nếu đã thiếu thốn về nhân lực, thì nhất định phải dung hợp sức mạnh.

– Sư phụ, ta không vui.

Xích Diễm chém đứt một hải hầu lọt lưới ở bên Dạ Nguyệt, âm thanh rầu rĩ mất hứng của nam nhân vang lên sát ngay bên tai, vô cùng gây chú ý.

Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn y một cái, thờ ơ ừ một tiếng. Dừng một giây, ngay khi nam nhân nổi nóng đã kịp bù thêm một câu:

– Tại sao?

– Nào có lắm lí do như vậy, ta chính là không vui.

Hoa đào mắt u ám khẽ đảo qua Cổ Y, ý tứ biểu hiện đã rất rõ ràng, nhưng tên oán nam này cứ nhất thiết bắt người ta phải đoán được ý nghĩ của mình, tựa như mấy tiểu cô nương đột nhiên giận dỗi, người ta hỏi lại bảo nào có giận, trong thâm tâm lại đang ngầm gào thét: Ngươi sao có thể không biết vì sao ta sinh khí!!! Ngươi chính là không yêu ta!

Sau đó thì giận thật.

Dạ Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là phượng mâu vẫn một mảnh lãnh đạm thờ ơ, chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, sau đó quay mặt đi. Ngay lúc Thượng Kỳ định nổi nóng, hàng ngàn chữ viết rậm rạp đột ngột bay ra bao phủ lấy thuyền lớn, một lớp màng bảo vệ được liên kết với những ký tự đỏ như máu, trôi nổi giữa không trung, hoàn toàn ngăn cách thuyền lớn với mọi thứ xung quanh.

Trăm vạn hải hầu điên cuồng đâm vào, lớp bảo hộ ấy đem da thịt bào mòn, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ bị ăn mòn, tựa như một thứ thuốc độc vậy. Nhất thời, tiếng gào thét đau đớn vang vọng trên biển Bắc Minh.

Hải hầu mặc dù trí thông minh thấp, mặc dù thèm khát máu thịt loài người nhưng chúng nó ý thức được sự đáng sợ của sức mạnh này, thoáng chốc máu tanh nồng nặc trôi nổi trong đêm khuya, chúng nó ăn ý dừng tấn công.

– Thu lại phòng thủ, tốc lực tối đa!

Chúng thuộc hạ vừa đánh xong một trận nghe giọng nói lạnh đến mức đóng băng này, đều đồng loạt rùng mình, lại nhìn toàn thân vương gia nhà mình đều toả ra oán khí đậm đặc, nhất thời hơi mơ hồ.

Nhìn một chút Vu Sư đại nhân, ân, rất bình thường.

Chúng thuộc hạ gật gù hiểu ra, thì ra là như vậy.

Cổ gia huynh đệ lại càng thêm mịt mờ nhìn đám thuộc hạ nhà bên kia giây vừa rồi cũng hoang mang giống mình giây sau đã ngộ ra chân lí nhân sinh, là bọn họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu hay sao?!

Thế giới này sao lại kì ba như vậy?!!!

La Linh nín cười đến mức sắp nội thương, bởi vì bên cạnh lão phụ thân nhà nàng vừa mới nói cho nàng biết lí do, lại thở dài ngán ngẩm:

– Tiểu tử này kiếp trước là cây dấm thành tinh hay sao? Giống y hệt mấy tiểu cô nương ngày trước ta tán tỉnh. Ta mà là chủ nhân ta cũng cảm thấy thật là phiền!

Đương nhiên lời này nói đến rất nhỏ, nếu để cho cây dấm tinh nào đó nghe được, mớ hồn phách khó khăn lắm mới hợp lại này của hắn chắc chắn sẽ đi đời tan thành mây khói luôn!

Dạ Nguyệt bỗng nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười thanh lãnh nhỏ vụn như tuyết tan nhẹ nhàng mà phiêu lãng, phượng mâu híp lại một mảnh, có thứ quang mang màu tím đậm đặc lưu chuyển sáng rực kinh người, khoảnh khắc này, quang hoa của thế gian gộp lại bao phủ cả nữ nhân ấy.

Chói mắt đến mức thần thánh, làm người ta không dám nhìn thẳng, lại bất chấp tổn thương mà đắm chìm.

Một mảnh y phục màu đen bay lên không trung, đem mảnh màu sắc xinh đẹp vô song ấy ngăn cách với thế giới bên ngoài qua lớp vải mỏng. Thượng Kỳ đem mảnh gấm vóc thượng hạng ấy, dệt nên một thế giới cho riêng mình y, thế giới rực rỡ này là của riêng y, chỉ có y mới có thể độc chiếm nó, người khác ngay cả nghĩ cũng không thể.

Thượng Kỳ có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng ngày càng gần của y phản chiếu trong đôi mắt của nữ tử, tựa như thiên hạ bao la rộng lớn, nhân gian thế sự, chỉ có y, chỉ mình y mới có thể lưu lại trong đôi con ngươi ấy vậy. Chỉ dung nạp một mình y.

Trăm ngàn ý nghĩ giao nhau mà qua, hành động ấy không qua suy nghĩ, cứ theo bản năng như thế mà đem thời khắc tuyệt mỹ này độc chiếm. Nhìn như rất chậm, lại chỉ diễn ra trong vòng vài giây.

Một cái hôn nhẹ thành kính bao hàm bao nhiêu cuồng luyến si mê trong đó, không ai có thể hiểu được, mà y cũng không muốn ai hiểu, chỉ cần người trước mặt này hiểu là được. Cho dù đánh đổi bất cứ thứ gì, y cũng nguyện ý.

Một giây đó tựa như thu hết một kiếp hồng trần, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đằng sau lớp gấm vóc thượng hạng ấy, người sau nó cũng đã biến mất.

Mọi người thu hết tiếc nuối, ai cũng hiểu vương gia nhà mình có bệnh, còn là bệnh nặng không thuốc nào chữa, chỉ có thể âm thầm lưu giữ lại khoảnh khắc độc nhất thoáng qua ấy. Sau này bọn họ còn có thể đem ra khoe với con cháu đời sau rằng, lần đầu tiên Vu Sư cười vui vẻ như thế, bọn họ là một trong những người chứng kiến.

Nghĩ thôi đã thấy thực sự kích động!

– Làm gì?

Đầu nam nhân chôn ở cổ nàng ra sức dụi dụi, hơi thở dồn dập mà nóng bỏng phả vào cổ làm cho Dạ Nguyệt hơi khó chịu, nhưng vẫn chỉ đứng im như thế, trong lòng một mảnh mềm mại, không nỡ đẩy y.

Ngón tay tinh tế luồn vào tóc nam nhân, rất mềm, rất mượt, rất muốn cứ như vậy sủng y.

– Sư phụ.

– Ừ.

– Sau này thiên hạ thái bình rồi, chúng ta đi du ngoạn nhé. Chỉ muốn hai chúng ta thôi, sau đó mệt mỏi rồi, không muốn đi nữa, ta và người trở lại Tử Vong rừng rậm sống có được không?

– Ngươi còn nhỏ, sao lại muốn dưỡng lão sớm như thế?

– Chỉ muốn đem người giấu đi làm sao bây giờ? Nhân gian ngoài này ta không hứng thú, phiền muốn chết, thật nhớ những ngày tháng lúc trước cùng người sống ở Tử Vong rừng rậm.

Dạ Nguyệt không nói gì, tử mâu tựa hồ hơi chìm xuống, hoặc có lẽ là do bóng đêm bao phủ nên có vẻ thâm trầm hơn. Sự im lặng ngắn ngủi ấy không hiểu sao làm cho nam nhân dấy lên bất an mãnh liệt, lòng nóng như lửa đốt, hoảng hốt đến cùng cực.

– Ngươi thích là được.

Thượng Kỳ hơi cúi đầu, Dạ Nguyệt nhận ra y có vẻ không vui lắm, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, cái cảm giác này đã quá lâu nàng không cảm nhận được, nhất thời có chút xa lạ.

Tiểu đồ đệ quá thông minh lại rất mẫn cảm làm sao bây giờ?

Nam nhân không nói gì hết, chỉ lẳng lặng ôm thật chặt Dạ Nguyệt, sợ nữ tử nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của y giờ khắc này, sợ nữ tử nhìn thấy vành mắt đỏ hoe như sắp khóc của y, lại càng sợ huyết mâu u ám tràn ngập những thứ xấu xí dơ bẩn làm cho nàng chán ghét.

Dạ Nguyệt giấu y!

Nữ tử này vẫn giấu y!

Tại sao lại vẫn lừa gạt y?! Tại sao?!

Những thứ đáng chết này, đều muốn cướp Dạ Nguyệt! Tại sao cứ phải cướp người này?! Tại sao cứ muốn tách y và nữ tử này ra?! Thiên hạ rộng lớn như vậy, y chỉ muốn một mình người này, tại sao cứ phải cướp của y?!!!

Đều đáng chết! Tất cả đều đáng chết!

Nam nhân chôn mặt trên vai nữ tử, cười điên cuồng mà lạnh lẽo, hoa đào mắt khép lại, đầy đau đớn mà tuyệt vọng.

Nhất thời lại làm cho người ta cảm thấy y đáng thương vô cùng.

Sinh cùng sinh.

Tử cùng tử.

Tam giới này, người này đi đến đâu, y liền bám theo đến đó.

– Người nói phải giữ lời đó.

Than thở một câu không rõ nghĩa, Thượng Kỳ khẽ cười thành tiếng. Lại không rõ lắm y vì sao lại cười.

Dạ Nguyệt cảm thấy càng ngày mình càng không nhìn thấu y.

Không, chỉ những thứ có liên quan đến nàng, nam nhân này đều giấu cực kì sâu. Cứ như đem hết những thứ đó cất vào hộp khoá lại, chôn ở nơi sâu nhất bí ẩn nhất trong tâm, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều xây tường bảo hộ, không cho phép bất kì ai bén mảng đến gần. Ngay cả Dạ Nguyệt cũng không được. Mà ngay cả y cũng không dám tuỳ tiện dòm ngó, vì sợ người khác để mắt đến bảo vật của y.

Trạng thái bây giờ của y không hiểu sao làm Dạ Nguyệt cảm thấy có chút nguy hiểm, chỉ là không tìm ra nguyên cớ vì sao.

Không tìm được lí do, cứ như bốc thuốc không đúng bệnh vậy, tuỳ tiện một chút đều có thể nguy hiểm đến tính mạng, đều có thể khiến cho y tẩu hoả nhập ma.

Phượng mâu nữ tử hơi thâm trầm, lần trước dư độc tái phát, rõ ràng Thượng Kỳ biết, lại vì lí do gì đó vắng mặt một ngày, đến tận buổi tối khi mà dư độc bắt đầu tái phát mắt đều không nhìn thấy mới xuất hiện. Hôm đó rốt cuộc y đã đi đâu? Phát hiện ra chuyện gì?

Ngày bình thường y đã vô cùng dính người, những lúc như vậy cho dù bất kì chuyện gì xảy ra y đều không quan tân, chỉ từng giây từng phút loanh quanh bên nàng, sợ nàng có gì khó chịu, chờ đợi độc phát như là người sắp đến giờ xử trảm vậy, nhìn mặt y cứ như là sắp khóc. Lúc đó đã thấy hơi lạ, bây giờ mới để ý đến từng chi tiết nhỏ trong đó đều vô cùng kỳ lạ.

Rốt cuộc y phát hiện ra được chuyện gì? Hay là… có người nào nói cho y biết chuyện gì…?

– Người đang suy nghĩ gì vậy?

Dạ Nguyệt hơi hồi thần, đối diện với đôi hoa đào mắt đen đặc thâm trầm của đồ đệ nhà mình ngay sát mặt, có chút không vui cùng oan ức, hơi bất đắc dĩ.

– Ngươi lại làm sao?

Nam nhân uỷ khuất mím môi, hàng mi dài phủ xuống, dường như giận dỗi.

– Ta đang nghĩ tại sao đồ đệ ngoan của ta lại không vui. Ngươi còn ghen với chính mình hay sao?

Hình như hạnh phúc đến quá đột ngột, Thượng Kỳ nhất thời hơi sững sờ đăm đăm nhìn nữ tử, đôi ô mặc như đầm xuân thuỷ, một khắc đó Dạ Nguyệt rõ ràng thấy được muôn hoa nở rộ trong đôi mắt ấy, vô cùng sung sướng mà ngọt ngào, như có liệt hoả đột ngột rực cháy, cực kỳ chói mắt.

– Người nói thật chứ? Không cho phép nói dối ta!

– Tại sao phải nói dối ngươi.

– Ta tin người.

Ta tin người.

Dạ Nguyệt nhìn y nói ra câu đó, có bao nhiêu nghiêm túc, bao nhiêu thành kính, bao nhiêu tín ngưỡng nàng hoàn toàn không rõ lắm, chỉ là không hiểu vì sao làm cho trong lòng nữ tử như có gì đó thôi thúc rất mãnh liệt. Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút, cầm tay y, chuyên tâm túc mục mà nói:

– Thượng Kỳ. Ngươi nghe này, ta chỉ nói một lần, nên ngươi phải khắc cốt ghi tâm. Ta là một linh hồn đến từ dị thế, đến nơi này chỉ xem như một chốn dừng chân, làm hết phận sự thuộc về mình. Ta an bài tất cả mọi thứ, chỉ có ngươi là biến số duy nhất ta không lường trước được, cũng trở thành mối ràng buộc duy nhất của ta trong thế giới này. Vì thế ngươi phải nhớ, đối với ta, ngươi chính là độc nhất vô nhị, rất quan trọng. Không đươc phép tự xem thường mình, không cho lo lắng lung tung, đã hiểu chưa?

Đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt nói với y nhiều như vậy. Rõ ràng chẳng phải lời tâm tình thổ lộ, lại như mang theo hàng tấn mật ngọt nhấn chìm y. Lồng ngực điên cuồng chấn động trong lồng ngực làm cho y vừa đau đớn vừa hạnh phúc điên loạn, nhất thời lại không biết phải làm gì, cứ sững sờ chăm chăm nhìn người trước mặt như thế. Y không biết những thứ cảm xúc đang căng đầy trong mỗi mạch máu mình đang gào thét điều gì, chỉ cảm thấy hình như càng ngày càng khó thở, tầm mắt hình như càng ngày càng mông lung…

– Làm sao lại khóc rồi?

Tiếng nói của nữ tử vừa lãnh đạm lại vừa bất đắc dĩ, còn có rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, tựa như đang nâng niu bảo vật mà nàng yêu thích vậy.

Suy nghĩ này vừa hiện, nước mắt nam nhân vừa rơi, môi mỏng khẽ cong, lại cười đến vô cùng đẹp đẽ mà cam chịu.

Y thật sự thua bởi nữ tử này, thua cam tâm tình nguyện, thua đến vui vẻ hạnh phúc, thua đến đau đớn tuyệt vọng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên