Chương 78: Tuyệt Lộ Phùng Sinh
– Từ trước tới nay, mỗi câu mỗi từ của người ta đều khắc cốt ghi tâm. Nhưng sư phụ à, chỉ có lần này, chỉ có lần này… mới là lần ta thực sự thấy hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc đến mức rơi lệ.
Có lẽ đối với người khác chỉ là một lời tâm tình bình thường, đối phương có thể sẽ cảm thấy vui vẻ. Đối với Dạ Nguyệt có lẽ chỉ là một lời cam đoan, là một câu thật lòng hiếm thấy. Nhưng đối với y, từng từ từng chữ đều đóng dấu thật sâu vào linh hồn, cứu rỗi tâm linh cùng thân thể đã sớm mục nát đến u ám của y, vuốt xuôi dòng máu nóng luôn trực phá vỡ mạch máu mà ra vì đố kị ghen tuông, an ủi một chút dục vọng độc chiếm điên cuồng trong lồng ngực. Những thứ cảm xúc vặn vẹo dơ bẩn đó phút chốc như được một dòng nước suối sạch sẽ chảy qua, trong khoảnh khắc này chẳng còn gì, lẳng lặng ngủ yên.
Là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc đời của y. Mặc dù y còn chưa đến hai mươi tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, có giây phút nào mà không gió tanh mưa máu, có thời khắc nào mà không phải bày mưu tính kế, kinh tâm động phách, có ngày tháng nào mà y không phải cố gắng nỗ lực, an an ổn ổn đâu?
Trước bốn tuổi y mang trong người lời tiên đoán thống nhất đại lục mà chịu đựng ánh mắt dòm ngó không ngừng của bao nhiêu người. Sau bốn tuổi năm ấy gặp được Dạ Nguyệt, y vì muốn đạt được công nhận cùng lấy lòng của nữ tử mà không ngừng cố gắng biến mình thành một đồ đệ xuất sắc nhất, để cho nữ tử ấy cảm thấy tự hào, sẽ không bỏ rơi y. Sau mười tuổi bước chân vào cung điện kia, vì không muốn để bản thân vô duyên vô cớ chết đi mà cố gắng sống sót. Sợ một khi y chết đi rồi, nữ tử lãnh đạm vô tình kia sẽ không còn nhớ đến y nữa, sợ sư phụ của y một thân một mình làm sao bây giờ, sợ nàng mang trong mình dư độc ai chăm sóc, sợ thiên hạ ngoài kia nhiều kẻ thù như thế, ai lại bảo vệ sư phụ của y đây?
Sợ nhiều lắm…
Y chỉ có thể dựa vào những nỗi sợ như thế để không làm bản thân phát điên, dựa vào sự nhớ nhung vô tận để đấu tranh từng giây từng phút giữa sự sống và cái chết, đau đớn đến mức nào đi nữa, y cũng chịu được.
Bất kì sự thống khổ nào cũng không so được việc không được ở bên cạnh Dạ Nguyệt.
Vì vậy, y đều chịu được.
Vì vậy, y liều mạng, biến mình trở thành một thanh hung khí cắm vào đại lục Thiên Á này. Chỉ có nắm trong tay binh quyền, cùng sức mạnh bị cưỡng chế nhét vào thân thể ấy, mới có thể đứng trên đỉnh cao của đại lục này cùng Dạ Nguyệt, thủ hộ vị thần linh duy nhất của y.
Thượng Kỳ hơi luyến tiếc, luyến tiếc khoảnh khắc này, chỉ muốn cứ yên bình như vậy, cho đến khi hoá thành hai bộ xương khô, sau đó lại biến thành cát bụi, tan vào nhau, dung hợp lẫn nhau, cho dù là thiên hay địa cũng không thể chia cắt được.
– Người là tín ngưỡng duy nhất của ta, cũng là ái nhân duy nhất thuộc về ta.
Nam nhân tuấn mỹ nhẹ nhàng nỉ non, hoa đào mắt nhu tình chấp nhất câu hồn nhân tâm, nhất thời làm cho Dạ Nguyệt có chút rung động.
Nữ tử cầm tay y, phượng mâu một thoáng ôn nhu như nước, thanh âm bình bình đạm đạm:
– Được, đều là của ngươi hết.
Ngay lúc nam nhân đang ngây ngô cười, Dạ Nguyệt đã kéo tay y đi về phía khoang thuyền:
– Phát bệnh xong chưa? Còn không mau về ngủ.
Thật là mệt tâm.
Coi như kiến nghị của La Lăng không sai, đồ đệ nhà nàng thực sự là quá thiếu cảm giác an toàn. Nhìn y như vậy, tâm Dạ Nguyệt mềm nhũn, quả thực đau lòng.
– Dạ.
Đến cả xương cũng mềm luôn.
Thuyền lớn tăng tốc trong lớp kết giới bảo vệ của Cổ Y cùng hàng vạn hải hầu. Cho đến lúc sáng sớm, hải hầu không đi theo nữa, chúng cứ ngoi lên ở nơi đó nhìn theo thuyền lớn rời đi, vừa sợ hãi lại vừa tiếc nuối.
– Có thứ gì đó để cho chúng hoảng sợ thành như vậy.
Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn xuống mặt biển sâu thẳm bên dưới, chỉ thấy một màu đen ngòm, thân trầm. Truyền thuyết Bắc Minh sâu không đáy, có hàng vạn thứ có thể ẩn núp dưới bóng tối ấy, lẳng lặng giương những đôi mắt quái dị nhìn theo bọn họ. Chờ bọn họ tự đâm đầu vào chỗ chết, hoặc sẽ ngoi lên cắn nuốt tất cả.
Sự nguy hiểm lặng lẽ dâng lên trong lòng mỗi người, Thượng Kỳ cảm thấy dòng máu kì lạ trong người bỗng dưng nóng lên, cảm giác bất an bao phủ lồng ngực, bàn tay y bắt lấy tay Dạ Nguyệt, nắm chặt.
– Tất cả vào vị trí!
Mọi người thận trọng bày ra tư thế phòng thủ, ngay cả lái thuyền cũng lặng lẽ đặt tay lên cơ quan, chỉ cần một tiếng ra lệnh sẽ ngay lập tức mở chế độ phòng thủ cấp 1, không chậm trễ dù chỉ một giây.
Bầu trời vốn đang trong xanh yên ả bỗng dưng sầm lại một chút, tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái căng thẳng khẩn trương, đều ngửi thấy một chút không tầm thường.
– Gió mạnh lên rồi.
Thần sắc Dạ Nguyệt trở nên thận trọng hơn, nàng nhìn mặt biển trước mắt, sóng đã mạnh hơn nhiều, phía dưới như có một bàn tay vô hình nào đó khuấy mạnh cả Bắc Minh, có thể cảm nhận rõ ràng đáy biển đang gầm thét.
– Hình như sắp có bão.
Giọng Thượng Kỳ cũng nghiêm túc hơn hẳn, hiện giờ bọn họ còn cách trung tâm Bắc Minh hai ngày đường. Nếu như thay đổi lộ trình bây giờ, phải mất bốn ngày đường mới đến được nơi, mà còn chưa biết quãng đường đó có nguy hiểm chập trùng hơn đường này hay không, đó mới là vấn đề lớn.
Một thứ mùi kì lạ thoang thoảng trôi nổi trên mặt biển Bắc Minh, thừui này rất nhẹ, nhẹ đến mức khó lòng nhận ra, nó cũng rất lạ, bởi vì chưa một ai ở đây từng ngửi thấy thứ mùi này. Chỉ có nữ tử lãnh đạm ấy bởi vì thứ mùi này mà sắc mặt bỗng tái nhợt hơn mấy phần, trong giọng nói lộ ra một phần trầm trọng cùng nôn nóng hiếm thấy:
– Đổi hướng, mau đổi hướng! Tăng tốc độ đến mức tối đa chạy trở về!
Mọi người đều kinh ngạc nhìn biểu tình hiếm thấy của Dạ Nguyệt, tuy nhiên lái thuyền không chần chờ gì mà lập tức thực hiện mệnh lệnh, thuyền ngay lập tức quay trở về đường cũ.
– Sư phụ, có chuyện gì vậy?
– Nghe thấy núi lửa chưa, núi lửa ở dưới đáy biển đang phun trào, đây chính là mùi tro núi lửa, chưa biết phía dưới đáy biển có bao nhiêu núi lửa hoạt động, nếu như nhiều… Tất cả sinh vật trong Bắc Minh này đều không còn đường sống. Thậm chí, sẽ tạo thành sóng thần, xâm nhập vào đại lục. Cũng may quanh mấy trăm dặm Bắc Minh không người sinh sống. Nếu không, sinh linh đồ thán.
Sắc mặt mọi người đều đại biến, dường như chưa đủ xui xẻo, tiếng của lái tàu lại trầm trọng vang lên:
– Đại nhân, phía sau sương mù đã bao phủ hoàn toàn, không nhìn thấy gì!
– Cổ Y! Tìm phương hướng xung quanh!
– Vâng!
Hoàng mâu phút chốc hiện lên, chỉ là lúc này dường như tất cả như có một màn sương mù bao phủ, không nhìn thấy phương hướng.
– Đại nhân! Bốn phương tám hướng đều có sương mù, không nhìn thấy gì!
– Bày bát quái trận!
– Tuân lệnh!
– Thượng Kỳ, ngươi làm mắt trận!
Lời này của Dạ Nguyệt rõ ràng rất bình thường, Thượng Kỳ không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bất an nồng đậm, đối với Dạ Nguyệt, y luôn luôn rất mẫn cảm, chỉ một chút gió động cỏ lay cũng làm y phải suy nghĩ miên man. Như một loại bản năng, y thốt lên:
– Sư phụ, còn người?!
– Ta đứng ngoài quan sát tình hình, chỉ đạo các ngươi. Còn suy nghĩ gì, không còn thời gian nữa.
Những người khác đã bày trận xong, Dạ Nguyệt đẩy y vào vị trí mắt trận, bản thân nàng lui lại, đứng bên ngoài trận.
Gân xanh trên trán Thượng Kỳ nổi lên, vì không còn thời gian, nên y chỉ có thể dằn bất an trong lòng xuống, ngồi xuống tại vị trí trung tâm.
– Bắt đầu đi.
Dạ Nguyệt nhìn bóng lưng y, có hơi bất đắc dĩ, tên này mũi thính thật, không biết sau lần này có dỗ được không, chỉ sợ bệnh thần kinh của y lại nặng hơn rồi.
Dạ Nguyệt nhìn lên bầu trời âm u sắp đổ mưa, ánh mắt cao ngạo lại lãnh đạm, tựa như đang nhìn một đối thủ ngang tài ngang sức.
Nàng ngồi xuống ở vị trí quẻ Sinh, máu tươi theo bàn tay chảy ra như có sinh mệnh, như một nhánh cây vươn ra đâm vào trận pháp, dần dần chảy tới tâm trận pháp.
Sắc mặt Dạ Nguyệt bỗng chốc tái nhợt như sắp tan vỡ, trận pháp như một con thú khát máu điên cuồng uống máu tươi của nàng, mang theo một tia hồn phách nhập vào trận pháp.
Dạ Nguyệt nghĩ, trận pháp này là do nàng dùng năm năm bị vây ở trong đó mà sáng tạo ra, lần thứ nhất là tìm đường ra ở nơi đó, đây là lần thứ hai sau mấy chục năm mà nàng dùng. Mỗi lần dùng đều mất nửa cái mạng, phải điều dưỡng ít nhất một tháng thân thể mới bình thường.
Nàng đặt tên cho nó là Tuyệt Lộ Phùng Sinh.
Trăm đường tuyệt lộ, nhìn lén thiên cơ thấy được một đường sinh cơ.
Tuy nhiên hậu quả phải chịu, cũng là không thể tưởng tượng nổi, trận pháp này tổn thương hồn phách, thế nên đến bây giờ thân nhiệt của Dạ Nguyệt luôn không giống người thường, bởi vì hồn phách của nàng từng chịu một chút thương tổn, cơ hội phục hồi gần như không có.
Lúc đó một thân một mình, giờ có bát quái trận hộ thể, ắt thương tổn về linh hồn sẽ giảm đi đáng kể.
Khoảng một phút trôi qua, trận pháp bị phá vỡ, Thượng Kỳ ngay lập tức mở mắt ra, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng Dạ Nguyệt.
Thứ chất lỏng chói mắt đập vào đồng tử của y sinh đau. Y tựa như một con thú sắp phát điên lao đến đỡ lấy thân hình nữ tử sắp sửa ngã xuống, giọng khàn đặc run rẩy:
– Người… người…
– Đông…
Mi mắt nữ tử lập tức nặng nề sụp xuống, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, nếu như không phải hơi thở yếu ớt, Thượng Kỳ chắc chắn phải tự tử theo nàng.
– Hướng Đông! La Linh!
Giọng y lạnh lẽo đến đáng sợ, Cổ Y còn nghe ra mấy phần điên cuồng không khắc chế, hắn nhìn nữ tử được y nâng niu như trân bảo ôm vào lòng phi thân về phía khoang thuyền, cõi lòng run rẩy, khoé mắt có thể bắt được ánh huyết hồng thấp thoáng hiện lên trên đồng tử của y. Hắn nhanh chân đuổi theo.
Nếu như y nhập ma, sẽ làm hại Dạ Nguyệt hay không?
Lái thuyền lập tức rẽ về hướng Đông tăng tốc độ đến mức tối đa. Bầu trời phút chốc xám xịt như sắp có bão, mới ban ngày mà tựa hồ sắp tối, từng tia sét ẩn nấp phía sau đám mây, chốc chốc lại đùng đoàng vang lên, làm cho người ta sợ hãi.
Gió cũng mạnh hơn nhiều, như muốn thổi bay người, với sự cản trở của gió như thế này, rõ ràng tốc độ thuyền cũng chậm lại rất nhiều.
Ông trời muốn đẩy bọn họ vào tuyệt lộ, Dạ Nguyệt lại từ tuyệt lộ phùng sinh.
Chỉ là cái giá phải trả, không hề nhỏ.
– Không ổn! Dư độc của đại nhân không có châm khí áp chế nên tái phát!
La Linh sắc mặt trầm trọng, Thượng Kỳ sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi lảo đảo, khàn giọng nói:
– Có biện pháp gì?!
– Vương gia, ta cần người giúp một tay, ngài nghe theo ta, đây cũng là cơ hội bức dư độc ra ngoài!
– Được!
La Linh dùng ngân châm phong bế lại huyệt vị của Dạ Nguyệt, dư độc đang chạy về phía tim lập tức bị chặn lại đường lui, chân khí của Thượng Kỳ đuổi theo nó, bức nó về phía bàn tay của Dạ Nguyệt.
Hai luồn sức mạnh ở trong cơ thể đấu đá nhau không thể nghi ngờ làm cho chủ thân thể vô cùng đau đớn, chỉ thấy mi tâm nữ tử hơi nhíu lại, Thượng Kỳ run tay, suýt nữa thì bỏ cuộc.
– Vương gia, không thể dừng lại, bây giờ phóng lao phải theo lao thôi!
Y cắn môi đến bật máu, huyết quang trong mắt dày đặc ánh lên nét căm hận điên cuồng, dường như chân khí nhiễm phải sát khí phô thiên cái địa ấy, bức cho dư độc như có linh tính đến đầu ngón tay Dạ Nguyệt. La Linh chỉ chờ khoảnh khắc này, nhanh chóng dùng kim châm đâm rách ngón tay nàng, máu đen từ đó chảy ra, cho đến khi máu chảy ra là đỏ tươi, mới dừng lại.
– Tốt quá, quả thực là trong hoạ có phúc! Đại nhân là Vu Sư tôn quý nhất đại lục, ắt cát nhân thiên tướng, có trời cao bảo hộ. Chắc chắn sẽ bình an!
Vương gia, đại nhân không còn nguy hiểm nữa, mong vương gia đừng quá lo lắng. Đường phía trước huy hiểm chập trùng, mong vương gia giữ gìn sức khoẻ, mới có thể bảo vệ đại nhân chu toàn.
Thượng Kỳ nắm lấy bàn tay nữ tử, không ngừng truyền chân khí qua giúp nàng giảm bớt đau đớn. Chân khó như dòng suối ôn hoà vuốt ve từng tấc kinh mạch của nàng, lại như quyến luyến, vấn vương mãi không rời. Cảm giác này, thật kì diệu.
– Được, ngươi lui đi.
– Tiểu nữ đi sắc thuốc cho đại nhân.
La Linh cúi người lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Cổ Y đã đi tự lúc nào rồi.
– Sư phụ, người lại lừa ta.
Bàn tay Dạ Nguyệt quấn một lớp băng vải, Thượng Kỳ không dám chạm, bàn tay y rẩy không thể khống chế, y sợ.
– Người xem, thà người một đao giết luôn ta cho rồi.
Tại sao cứ làm cho ta phải đau đớn nhiều như vậy?
Mi tâm nhíu lại của nữ tử đã giãn ra, huyết quang trong mắt Thượng Kỳ bởi vì bức được dư độc ra mà cũng rút đi, để lộ khoé mắt đỏ lên của y. Y không chớp mắt nhìn nữ tử, nhìn đến mức rơi lệ.
– Chẳng lẽ ta phải phế hết võ công của người, sau đó nhốt người lại một chỗ hay sao? Cho dù người hận ta, cũng sẽ không bị thương nữa. Có phải hay không?
Y cứ lẩm bẩm như thế, huyết quang cứ chớp tắt chớp hiện, tựa như đang giằng co với tâm ma của y, nếu Dạ Nguyệt tỉnh dậy, chắc hẳn sẽ nhận ra, y đang ở ranh giới vô cùng nguy hiểm.
Thượng Kỳ hình như cũng có chút ý thức được tình trạng hiện giờ của mình, y hơi cúi đầu, hôn lên đôi môi nhạt màu của Dạ Nguyệt, trằn trọc ôn nhu, lại có một chút uỷ khuất làm nũng, cuối cùng cũng kéo được lí trí về.
Nhưng y không muốn tách ra, lại sợ cứ như vậy bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra vài chuyện cầm thú. Cũng may đúng lúc đó giọng La Linh bên ngoài vang lên:
– Vương gia, tiểu nữ mang thuốc tới cho đại nhân.
Thượng Kỳ quyến luyến rời đi, đứng dậy mở cửa, cầm bát thuốc La Linh đưa. Nàng cũng thức thời, khẽ cúi đầu nói:
– Tiểu nữ xin cáo lui.
– Cám ơn La cô nương.
La Linh sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ lắc đầu:
– La Linh chỉ có một chút công sức như thế, có thể giúp đỡ cho đại nhân và vương gia là vinh hạnh của tiểu nữ.
Thượng Kỳ khẽ gật đầu, La Linh hiểu ý rời đi.
Thượng Kỳ bưng bát thuốc quay trở về, nhẹ nhàng để nữ tử dựa vào lồng ngực của mình, sau đó dùng thìa đút thuốc cho Dạ Nguyệt.
Chỉ là không hiểu vì sao, nước thuốc cứ chảy ra ngoài. Thượng Kỳ mi tâm nhíu lại, cảm thấy không ổn.
Không còn cách nào khác, y đành dùng miệng truyền thuốc qua cho Dạ Nguyệt.
Một ngụm cuối cùng định đưa xuống, lông mi nữ tử hơi run rẩy, tử mâu đối diện với hoa đào mắt của Thượng Kỳ, làm cho y nhất thời giật mình, nuốt luôn ngụm thuốc cuối cùng.
– Ngươi đang làm gì?